Chương 3: Diễn xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cv + Edit + Beta: Jenny

Thẩm Khước lật qua lật lại suốt cả đêm cũng ngủ không được, một lớp mồ hôi mỏng đổ xuống khiến xiêm y của nàng ướt nhẹp, dính vào thân thể, thập phần không thoải mái. Chân trời nhiễm lên một vầng sáng bạc, nàng không thể chờ đợi được liền rời giường.

Niếp Tuyết hầu hạ nàng rửa mặt, hỏi: "Cô nương, hôm nay có bôi dược không?"

Niếp Tuyết còn nhớ được hôm qua Thẩm Khước lo lắng mùi thuốc làm cho người ta không thích, cố ý không có bôi dược.

"Bôi," Thẩm Khước dừng một lát, "Bôi ba tầng."

Tô ma ma sáng sớm liền tới mời, bà vừa vào phòng đã nhìn thấy Thẩm Khước đoan đoan chính chính ngồi ở trên ghế lê hoa, kế bên là trà hoa hồng, cái miệng nhỏ đang ăn bánh Soa Y*.

*bánh Soa Y: bánh làm bằng bột có hình dạng giống áo tơi đi mưa

"Lão nô nghe hạ nhân nói Chiết Tranh viện sáng sớm liền gọi nước. Cô nương dậy thật sớm, đêm qua có phải ngủ không ngon?" Tô ma ma thi lễ, tất cung tất kính mà khoanh tay đứng thẳng.

Thẩm Khước không nhanh không chậm cẩn thận nhai bánh Soa Y trong miệng, lại nhấp một miếng trà hoa hồng, lúc này mới mở miệng: "Tô ma ma mau ngồi."

"Không dám! Không dám!" Tô ma ma vẫy vẫy tay chối từ.

Thẩm Khước cũng không thật sự để bà ngồi, mà nói: "Ngạc Nam tháng bảy thật sự là gian nan, nhất là ban đêm, rất khó chịu."

Tô ma ma cười cười, nói: "Cô nương dù sao cũng là người Ngạc Nam, ban đầu quay về có hơi không thích ứng, mấy ngày nữa thì tốt rồi. Ngạc Nam chúng ta là nơi tốt, so với Túc Bắc xa xôi như vậy cũng không phải chỉ tốt hơn một chút." Trong lời nói của Tô ma ma không tự giác có một phần tự hào, bà nhìn sắc mặt Thẩm Khước, thấy Thẩm Khước buông thõng mắt nhìn trà hoa hồng trên bàn.

Tô ma ma trong lòng trầm xuống.

Thẩm Khước nhìn múi hoa hồng trắng muốt trong chén trà nhẹ nhàng lay động, nhếch khóe miệng. Ngạc Nam đúng là Hoàng Thành của vương triều họ Thích, người Ngạc Nam dù sao vẫn là có một cảm giác ưu việt, nhất là đối mặt với Túc Bắc, Mục Tây, đều là những địa phương khí hậu rét lạnh. Nhưng mà trong mắt Thẩm Khước, không có nơi nào trên đời tốt hơn Túc Bắc.

Tô ma ma chuyển hướng câu chuyện: "Phu nhân phái lão nô đến mời cô nương qua. Hôm qua bận quá không có chú ý, hôm nay thừa dịp trước lúc mấy vị cô nương khác đến thăm hỏi, trước tiên hỏi thăm thân thể cô nương. Đợi chút nữa còn phải theo phu nhân đến dập đầu với Lão phu nhân."

"Lẽ ra nên như vậy, chỉ là phiền Tô ma ma lại chạy một chuyến. Ta vốn muốn sớm đi qua đấy, thế nhưng... cũng không biết chỗ ở của mẫu thân." Thẩm Khước uốn mi cong mắt, nhu thuận đáng yêu.

Lời này, Tô ma ma cũng không dám tiếp.

Thẩm Khước cầm lấy khối bánh Soa Y cuối cùng trong đĩa nhỏ, ăn từng miếng từng miếng nhỏ. Lại để cho Niếp Tuyết hầu hạ lau tay, lúc này mới đi theo Tô ma ma hướng chính phòng.

Thẩm gia coi như là trâm anh thế gia, chẳng qua mấy năm trước bởi vì án oan, sự tình xuống dốc một hồi. Hôm nay ngược lại là phát triển không ngừng, trước mắt thấy lại muốn khôi phục đến khí phái trước kia.

Thẩm gia đã phân gia. Thẩm lão gia cùng với ba người con trai đều có sân nhỏ của chính mình, đều tại phố Hi Đường. Một số người thỉnh thoảng gọi phố Hi Đường là "Thẩm phố".

Phụ thân Thẩm Khước là Đại phòng Thẩm gia.

Tiến vào chính phòng, Thẩm Khước rốt cuộc cũng gặp được mẫu thân đã chia lìa tám năm. Mặc sức tưởng tượng rất nhiều tình cảnh khi gặp lại, nhưng khi chân chính gặp mặt, Thẩm Khước mới phát hiện mình tỉnh táo một cách thần kỳ. Có lẽ là sự việc ra oai phủ đầu khó hiểu ngày hôm qua đã đem thân tình vốn đã lạnh bạc hòa tan thêm chút ít.

Đem nỗi lòng thu lại, nàng nhu thuận đi vào, đứng trước người Hà thị quy củ quỳ xuống, nói: "Những năm này không thể hầu hạ bên người mẫu thân, là con gái bất hiếu."

Thanh âm của nàng trong trẻo, lại mang theo dứt khoát, nghe xong khiến người thư thái.

"Chịu khổ rồi." Hà thị rốt cuộc cũng buông tách trà sớm, tự mình đi đỡ Thẩm Khước. Lại âm thầm đánh giá nàng một phen.

"Đến đây ngồi với mẫu thân." Hà thị nắm đầu ngón tay Thẩm Khước lôi kéo nàng ngồi xuống nhuyễn tháp*. Thẩm Khước ngồi bên cạnh mép, sống lưng thẳng tắp.

*nhuyễn tháp: giường mềm

"Những năm này khổ cực con rồi, hoàn hảo hôm nay đã trổ mã thành đại cô nương. Bằng không ta đây làm mẫu thân, trong nội tâm cũng đau như dao cắt." Hà thị nắm tay Thẩm Khước cảm thán, trong thanh âm nhiễm tâm tình đau buồn.

"Làm mẫu thân lo lắng." Thẩm Khước buông thõng mặt mày, hai vai hơi hơi thả lỏng, trên thân hơi bay mùi thuốc, cả người nhìn nhu thuận mà làm cho người ta đau lòng.

Hà thị cảm thấy trong lòng mình có cái gì hung hăng đâm vào.

Vuốt ve bàn tay của Thẩm Khước, lại đụng phải vết bỏng trên mu bàn tay nàng, Hà thị bất động thanh sắc buông tay nàng ra, hỏi: "Chọn Chiết Tranh viện cho con có thích không? Nghe nói con đêm qua ngủ không được ngon. Có chỗ nào không hài lòng sao?"

Hà thị nói chuyện âm cuối có hơi hơi cất cao âm điệu, mang theo uy nghi của chủ mẫu.

"Chỗ nào cũng tốt, chỉ là mới quay về có chút nóng, làm cho mẫu thân lo lắng." Ánh mắt Thẩm Khước lóe lóe, dùng tay áo che lại mu bàn tay, chỉ lộ ra đầu ngón tay, thu lại hai tay đặt trên gối.

Tô ma ma từ bên ngoài tiến vào, bẩm: "Phu nhân, người được gọi đã tới."

Phía sau bà có bảy tám nha hoàn tầm mười ba mười bốn tuổi.

Hà thị gật đầu, nói: "Lần này con trở về chỉ có một nha hoàn bên người, đích thị là chưa đủ dùng. Mấy hạ nhân này con nhìn người nào thuận mắt, lĩnh hai người trở về dùng."

Trong từng sân đều có một đám hạ nhân quét tước, Chiết Tranh viện cũng sớm có hai bà tử thô sử, bốn nhị đẳng nha hoàn hầu hạ. Mà Hà thị cho Thẩm Khước chọn lựa, đích thị là nha hoàn hầu hạ trong phòng. Nha hoàn theo bên mình, dù sao nàng vẫn muốn bản thân tự mình chọn lấy.

"Đa tạ mẫu thân." Thẩm Khước đứng dậy nhẹ nhàng cúi đầu, ánh mắt quét nhẹ những nha hoàn kia, liền chỉ vào hai người.

"Ừ." Hà thị gật đầu, nói: "Về sau hai người các ngươi hầu hạ Tam cô nương cho cẩn thận. Nếu hầu hạ không thỏa đáng, cẩn thận bị phạt gậy."

"Vâng."

Hai nha hoàn quỳ xuống lĩnh mệnh.

Tô ma ma cười nói: "Ánh mắt cô nương thật tốt, hai nha đầu này là ta nhìn lớn lên, làm việc ổn thỏa cẩn thận, là xuất sắc nhất trong mấy nha hoàn này đấy."

"Mẫu thân! Mẫu thân!" Thanh âm của Thẩm Ninh trong nội viện vang lên, mang theo thở gấp, cùng với thanh âm khuyên bảo cản trở của nha hoàn. Nàng một hơi vọt vào phòng trong, miệng thở phì phò.

Hà thị nhíu mày: "Gấp gáp rối loạn làm cái gì, không có quy củ."

Thẩm Ninh bẹp miệng, "Oa" một tiếng mà khóc lên.

"Ai ôi!!!, Ngũ cô nương đây là làm sao, ở đâu chịu tức giận đến hay sao?" Tô ma ma ôm lấy Thẩm Ninh, lại khiển trách nhẹ nha hoàn của Thẩm Ninh: "Hầu hạ như thế nào đấy, trời cực nóng thế này lại làm cho Ngũ cô nương khóc thành như vậy."

Hai nha hoàn đuổi theo tới đây vội vàng quỳ xuống.

"Ma ma thả ta xuống!" Thẩm Ninh ở trong ngực Tô ma ma vặn vẹo uốn éo, Tô ma ma đành phải đặt nàng xuống đất.

Thẩm Ninh mới năm tuổi, lắc lắc thân thể nhỏ đầy thịt chạy đến trước người Hà thị, chỉ vào Thẩm Khước nói: "Con không thích nàng! Người đuổi nàng đi! Mang nàng về lại cái địa phương thâm sơn cùng cốc Túc Bắc kia đi!"

"Thẩm Ninh!" Hà thị lạnh giọng quát to một tiếng, mãnh liệt đặt chén trà trên bàn, vài giọt nước trà bắn ra tung tóe.

Thẩm Ninh rụt cổ, sau đó càng lớn tiếng mà khóc, nàng khóc đến thở không ra hơi, bộ ngực nhỏ trùng cả xuống.

Hà thị mềm lòng, kéo Thẩm Ninh đến trước người ôm lấy, nói: "Trời này rất nóng cẩn thận khóc lại đả thương thân thể!"

"Mẫu thân người, người mắng con. Người không thương con rồi. Quả nhiên nàng trở về người sẽ không lại yêu con, thương con nữa..." Thẩm Ninh vừa khóc vừa kêu la. Nàng trèo trên cổ Hà thị, cái đầu nhỏ khoác trên vai Hà thị, tại góc độ mà những người khác không thấy, nàng nói với Thẩm Khước bằng khẩu hình miệng.

Thẩm Khước đều xem hiểu, nàng nói rất rõ: "Ta muốn đuổi ngươi đi."

Thẩm Khước từ từ cúi đầu xuống, người ngoài chỉ cảm thấy nàng như bị ủy khuất, chịu đựng nước mắt. Kỳ thật, dưới hàng mi rủ xuống của nàng là một mảnh trong suốt.

"Ngũ muội muội làm sao thế?" Thẩm Phi và Thẩm Vi cùng nhau tiến vào phòng.

Hai tỷ muội đồng thời nói: "Thỉnh an mẫu thân."

Nhìn thoáng qua Thẩm Ninh liên tục khóc nỉ non, Hà thị trên mặt đau lòng cùng Thẩm Khước vâng lời ở một bên. Thẩm Phi dịu dàng đi tới, nàng vỗ vỗ lưng Thẩm Ninh, nhẹ giọng dụ dỗ: "Ngũ muội, trời bây giờ cực nóng đừng dính trên người mẫu thân. Tỷ tỷ có mang theo kem hộp muội thích nhất này."

Thẩm Vi cũng tới kéo Thẩm Ninh, nói: "Chúng ta đi ao cá chép chơi được không?"

Thẩm Ninh không ngừng lắc đầu, thanh âm trầm trầm hờn dỗi nói: "Không muốn ăn kem hộp, không muốn đi ao cá chép! Nếu ta rời đi, sẽ có người cướp mẫu thân đi!"

Hà thị ánh mắt lóe lóe, nhìn thoáng qua Thẩm Khước đang ngồi yên một bên.

"Ngũ nha đầu, nói thật với mẫu thân, những lời này là ai dạy con?" Thanh âm của Hà thị đã mang theo tia lạnh lẽo.

Thẩm Ninh vẫn sợ Hà thị, nàng rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói: "Không ai dạy con, là chính con nghĩ như thế. Tam tỷ đã trở về, mẫu thân cũng sẽ không còn thương con, những đồ đạc của con đều được chia cho nàng một nửa! A Ninh không muốn!"

Hà thị thả Thẩm Ninh trên mặt đất, nhìn về phía hai nha hoàn bên người Thẩm Ninh đang quỳ, cả giận nói: "Hai người các ngươi bình thường hầu hạ chủ tử như vậy sao! Lôi ra, mỗi người phạt mười gậy!"

Thẩm Ninh bối rối, nàng mở to hai mắt nhìn qua Hà thị, trong mắt không còn sót lại một giọt nước mắt.

Thẩm Phi cùng Thẩm Vi liếc nhau, bất động thanh sắc đứng ở một bên.

Hai tiểu nha hoàn cũng không dám cầu xin tha thứ, đã bị kéo xuống. Sau đó, trong sân liền vang lên tiếng gậy đánh vào người, còn có tiếng khóc nháo của hai người các nàng.

Hà thị liếc nhìn Thẩm Khước, bà còn tưởng rằng Thẩm Khước sẽ xin tha. Nhưng mà nàng rõ ràng không làm gì cả, từ đầu đến cuối chỉ lẳng lặng đứng ở một bên. Hà thị trầm ngâm một chút, rồi nói: "A Khước đừng để bụng, muội muội con còn nhỏ. Những lời này cũng không biết là bị người nào châm ngòi, chứ không hề có lòng đấy."

Thẩm Khước chậm rãi ngẩng đầu.

Mọi người kinh ngạc nhìn thấy mấy giọt nước mắt đầy ắp từng giọt nối tiếp từng giọt, từ trong hốc mắt hắc bạch phân minh của nàng lăn xuống, cũng không biết đã khóc bao lâu. Người này khóc lên như thế nào lại không hề có một chút âm thanh!

Ánh mắt của nàng lớn lên đặc biệt xinh đẹp, con ngươi đen nhánh, tròng mắt lại rất trắng. Lại dù sao vẫn bị che một tầng hơi nước, giống như núi sông mông lung che phủ sau chân mày. Lúc này từng giọt nước mắt lớn từ trong hốc mắt ngưng tụ lăn xuống, đúng là thêm vài phần kinh diễm.

Thì ra còn có người có thể khóc đẹp mắt đến như vậy.

Đối mặt với Thẩm Ninh om sòm khóc rống, Hà thị có thể bình tĩnh xử trí, thế nhưng đối mặt với cách thức khóc của Thẩm Khước, Hà thị lại cảm thấy chân tay nhất thời luống cuống.

Ánh mắt Thẩm Phi trầm xuống, lập tức nói: "Tam muội đừng khóc, cẩn thận khóc hỏng mắt, hơn nữa muội khóc lại làm cho mẫu thân đau lòng rồi."

"Phi tỷ tỷ giáo huấn rất đúng." Thẩm Khước cảm kích hướng về phía Thẩm Phi cười cười.

Thẩm Phi lại nhíu mày, nghĩ thầm rằng mình không có giáo huấn gì? Dùng từ này...

"Mới sáng sớm, bởi vì ta mà làm cho Ngũ muội muội cùng mẫu thân rước lấy buồn bực rồi." Thẩm Khước dùng đầu ngón tay lau khóe mắt, lau đi một giọt nước mắt còn chưa rơi xuống. Động tác ưu nhã đến mức hoàn mỹ.

"Thế nhưng A Khước vẫn sợ hãi trong lòng."

"Con không nên suy nghĩ nhiều, Ngũ muội con tuổi còn nhỏ." Hà thị thở dài một tiếng.

Thẩm Khước đi đến chính giữa, đoan đoan chính chính quỳ xuống, nói: "Nếu Ngũ muội thật là nhất thời luẩn quẩn trong lòng thì thôi. A Khước lại tin tưởng lâu ngày mới biết được nhân tâm đạo lý. Chỉ cần ta thật tình đối đãi với Ngũ muội, cuối cùng cũng sẽ có một ngày Ngũ muội thay đổi thái độ. Đền bù mấy năm này chia lìa, lại lần nữa làm tỷ muội chính thức."

Khóe mắt Thẩm Khước còn ẩn chứa nước mắt, nói đến giữa chừng, một giọt nước mắt lại rơi xuống. Có thể do âm thanh của nàng rõ ràng ôn hòa, đúng là không chút nào nghe ra là đang khóc.

"Thế nhưng," lại có một giọt nước mắt thuận theo gương mặt sứ trắng của Thẩm Khước mà lăn xuống, "Nếu thật theo như lời của mẫu thân là có người trước mặt Ngũ muội xuyên tạc loạn, A Khước lại không thể bỏ qua. Thật vất vả cướp về nửa cái mạng, lại ngàn dặm xa xôi chạy về nhà, A Khước là trở về để hưởng phúc, cùng phụ thân, mẫu thân, huynh đệ tỷ muội một nhà đoàn tụ. Không thể đồng ý có người miệng mồm linh tinh châm ngòi ly gián."

Hà thị liếc nhìn Thẩm Khước thật sâu, nói: "Yên tâm, chuyện này, ta nhất định sẽ tra rõ."

Gương mặt Thẩm Khước giãn ra mà cười, phảng phất như một bức tranh phong cảnh nhiễm sương mờ.

Nàng vui mừng đứng dậy, kéo Thẩm Ninh, nói: "Từ khi muội sinh ra, mỗi một năm, tỷ tỷ đều chuẩn bị một kiện lễ vật nhỏ cho muội. Hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội đưa cho muội rồi. Lát nữa, muội theo tỷ tỷ đi Chiết Tranh viện lấy."

Nhưng mà Thẩm Khước lại quay lưng lại với mọi người, dùng khẩu hình miệng nói với Thẩm Ninh: "Lại khóc, ta liền bóp chết ngươi."

Thẩm Ninh sững sờ mà nhìn Thẩm Khước, ngây người.

Hà thị đương nhiên sẽ không biết Thẩm Khước làm gì mờ ám, bà chỉ cảm thấy Thẩm Khước thật tình yêu thương muội muội, những năm này nàng quả thật cũng bị ủy khuất. Chẳng qua chỉ là hài tử mười một tuổi, ngược lại lúc trước là mình nghĩ nhiều.

Chú thích:

*bánh Soa Y (蓑衣饼)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro