Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thẩm Nghiệp đi qua đi, hỏi: "Phát sinh chuyện gì?"

Quần chúng hăng hái vây xem mồm năm miệng mười nói cho cậu: "Bà lão này thật đáng thương....."

Bà lão mới vừa lấy năm vạn,vừa đi ra khỏi ngân hàng đã bị ăn trộm theo dõi. Đó là tiền tiết kiệm cả đời bà lão, cùng bạn già của bà nhặt rác chậm dãi tiết kiệm. Hiện tại cháu gái bà bị bệnh bạch cầu, tiền này là cầm đi cho cháu gái bà điều trị bệnh bằng hóa chất. Kết quả liền bị trộm đi, khi bà lão phát hiện tiền không còn, ăn trộm đã sớm chạy. Bà lão vừa tức vừa gấp, trực tiếp liền ngã trên mặt đất, khóc đến tê tâm liệt phế.

Nhân viên công tác ở ngân hàng sau khi phát hiện tình huống liền lập tức báo cảnh sát, rất nhanh cảnh sát liền tới, hiện đang trấn an bà lão.

Chỉ tiếc bóng dáng ăn trộm sớm đã không còn, ngân hàng bên này cung cấp camera theo dõi, hai tên ăn trộm trẻ tuổi trực tiếp cưỡi motor chạy.

Cố tình tiền của bà lão là muốn mang đi cứu mạng cháu gái, hiện tại tiền bị mất, bà vô pháp đối mặt cùng bạn già và cháu gái, gấp đến thiếu chút nữa đâm bồn hoa tự sát.

Cảnh sát còn đang tìm tên trộm, tạm thời không có tin tức.

Hai cảnh sát cùng nhân viên ngân hàng thương lượng một phen, tính toán tự bỏ tiền túi giúp bà cụ góp một chút, quần chúng vây xem cũng có người hảo tâm, tỏ vẻ cũng nguyện ý cùng góp.

Nhưng đó là năm vạn, cũng không phải gom đủ dễ dàng như vậy.

Mọi người đều đồng tình với việc của bà cụ, nhưng nhất thời lại không biết nên hỗ trợ như thế nào.

"Nhường một chút." Thẩm Nghiệp nghe xong, đẩy đám người ra đi vào bên trong.

Liền thấy bà cụ ngồi dưới đất, khóc cơ hồ muốn ngất xỉu đi, hai mắt cũng bắt đầu trắng dã, đây chính là bệnh do giận quá mà ra.

Vừa lúc ông chủ cửa hàng sát vách ngân hàng mang camera theo dõi đến, chụp được chính diện khuôn mặt hai tên trộm, Thẩm Nghiệp nhìn vài lần tướng mạo của ăn trộm, trong lòng nhảy số.

Cậu lên tiếng nói: "Bà ơi, ngài đừng nóng vội, cháu tìm được tên ăn trộm!"

Tất cả mọi người nhìn về phía cậu, bà lão cũng ngừng khóc chỉ thút thít, cõi lòng đầy hi vọng mà nhìn cậu.

Cảnh sát lập tức nói: "Cậu tìm được rồi?"

Một người khác nghi hoặc nói: "Chúng tôi đều lấy không ít camera theo dõi, nhưng hai tên trộm kia địa điểm gây án không cố định, bên này chúng tôi tạm thời không có tìm được người."

Hai cảnh sát đều là người trẻ tuổi, nghe xong vụ việc của bà lão đáy lòng đặc biệt căm phẫn. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, bọn họ tuy rằng tận lực tìm ăn trộm, nhưng vẫn không có manh mối.

Trước kia ăn trộm là một một đội gây án, trong lòng cảnh sát giống nhau về hiểu rõ. Hiện giờ ăn trộm rất ít, gây án theo nhóm càng không có, rốt cuộc mọi người đều trả tiền bằng điện thoại, chỉ có một ít không có lương tâm chuyên nhìn chằm chằm người già xuống tay. Không phải đội gây án, cảnh sát ngược lại tìm người không tốt.

Thẩm Nghiệp nói: "Tôi là đoán mệnh, tôi nhìn tướng mạo của bà lão, tiền của bà còn ở đây. Mọi người hiện tại đi qua năm cái trạm ở phố Khúc Đường, nơi đó có một cái hẻm nhỏ, trong ngõ nhỏ có tiệm Tiền Tiền cà phê Internet, đi vào là có thể tìm được người."

Cảnh sát hai mặt nhìn nhau.

Đoán mệnh?

Tuổi trẻ như vậy là đại sư đoán mệnh? Không phải là tới quấy rối đi?

Thấy bọn họ không tin, cằm Thẩm Nghiệp giương lên: "Tôi soái như vậy, nhìn thế nào cũng không giống kẻ lừa đảo."

Cảnh sát: "......" Ngài xác thật rất soái, nhưng kẻ lừa đảo cũng có soái ca được không!

"Tôi ở chỗ này bồi bà cụ, yên tâm đi, nhiều người nhìn tôi như vậy, tôi cũng chạy không thoát. Nếu tôi nói dối lừa mọi người, cho mọi người một chuyến tay không, đến lúc đó mọi người báo cáo tôi gây trở ngại công vụ, đem tôi bắt đi là được."

Cụ bà tuổi đã lớn, thực sự tin cái này, lập tức giữ chặt ống tay áo cảnh sát, cầu xin nói: "Đồng chí cảnh sát, phiền toái mọi người đi cái phố gì kia nhìn xem đi...... Đó là tiền cứu mạng cháu gái ta a! Cầu xin các người....."

Nghe lời thề son sắt của Thẩm Nghiệp, bà cụ tựa hồ rất tin cậu, hai cảnh sát rốt cuộc bị thuyết phục.

Tuy rằng có điểm không đáng tin, nhưng có thể đi một chuyến dù sao cũng không mất gì. Nếu tính không tìm được ăn trộm, nhiều lắm chính là chạy trốn, nhưng họ một hàng như này, tình huống chạy trốn còn thiếu sao. Nhưng nếu có thể bắt được ăn trộm, có thể cứu một nhà bà cụ, kia cũng coi như là một sự kiện tốt.

Vì thế hai vị cảnh sát liền liên hệ cộng sự đi phố Khúc Đường, chính mình thì lại ở lại. Không phải vì sợ Thẩm Nghiệp chạy trốn mới ở lại mà nhìn chằm chằm cậu, chủ yếu là từ bên này tới phố Khúc Đường có chút xa, bọn họ muốn mau chóng tìm được ăn trộm, phải làm phiền cộng sự phụ cận.

Thẩm Nghiệp ngồi xổm bên người bà lão, an ủi bà: "Bà yên tâm đi, ăn trộm lập tức là có thể tìm được."

Bà lão lau nước mắt: "Cậu nhóc, cảm ơn cháu...... Nếu không tìm được lại tiền, cả gia đình ta đều sống không nổi......."

Thẩm Nghiệp lục lục túi, không tìm được giấy ăn, dứt khoát dùng ống tay áo lau nước mắt cho bà: "Không sợ, cháu chính là thần toán, cháu còn không có tính sai bao giờ đâu!"

Cảnh sát cùng quần chúng vây xem: "......"

Tiểu tử rốt cuộc ngươi xong chưa a, mọi người thiếu kiến thức, còn không có gặp qua người có thể khoe khoang như vậy!

Diệp Trạch ở trên xe, nhìn Thẩm Nghiệp ra khỏi ngân hàng, cho rằng cậu sẽ lập tức về trong xe, đảo mắt lại thấy cậu đi hóng náo nhiệt. Diệp Trạch đương nhiên không thích hóng náo nhiệt, hắn trời sinh không thích cùng người xa lạ tiếp xúc. Nhưng hắn chờ nửa ngày cũng không thấy Thẩm Nghiệp trở về, sau khi trầm tư trong chốc lát, hắn trực tiếp xuống xe đi bắt người.

Chịu đựng không khỏe khi bị người xa lạ đụng chạm, hắn chen vào đám người, vừa lúc nhìn thấy Thẩm Nghiệp lau nước mắt cho bà lão. Tay áo bị dơ, Thẩm Nghiệp không những không chê, còn cười đến không tim không phổi, thậm chí còn có thể khoe khoang!

Ánh mắt Diệp Trạch nhu hòa xuống.

Nhóc con này tuy thích xen vào việc người khác, nhưng loại tính cách này thật sự rất ấm áp.

Thẩm Nghiệp vừa nhấc mắt liền nhìn thấy hắn, đứng dậy hướng hắn vẫy tay: "Xin lỗi nhé, anh lại chờ tôi một chút, được không?"

Diệp Trạch: "Ừ, không có việc gì."

Hai nam nhân đẹp trai đứng chung một chỗ, khó trách khỏi mọi người nhìn nhiều thêm vài cái. Đặc biệt là Diệp Trạch, toàn thân tỏa ra hơi thở người bề trên, lớn lên lại anh tuấn bức người, quả thực giống như nam chính bước ra từ truyện tranh.

Quần chúng vây xem sôi nổi dùng ánh mắt trộm ngắm.

Diệp Trạch không quá thích bị người nhìn chằm chằm, hơi hơi nhăn lại mi, lại không có biểu hiện ra không kiên nhẫn.

Ước chừng qua năm phút, cảnh sát nhận được điện thoại, cộng sự nói bọn họ chạy tới Tiền Tiền cà phê Internet ở phố Khúc Đường, quả thực bắt được ăn trộm. Hai tên ăn trộm đang xem phát sóng trực tiếp, chuẩn bị đem tiền tới nạp phí đánh thưởng. May mắn bọn họ đến kịp thời, bằng đi đến phải tay không trở về!

Thẳng đến khi cúp điện thoại, hai tên cảnh sát còn trẻ tuổi còn đầy mặt không thể tưởng tượng, quay đầu hoảng hốt mà nhìn chằm chằm Thẩm Nghiệp: "Ăn trộm..... Thật sự bắt được! Tiền một phân không thiếu, cộng sự của chúng tôi lập tức đem tiền lại đây!"

Mọi người một mảnh ồ lên, ánh mắt nhìn Thẩm Nghiệp tràn ngập khiếp sợ cùng kính nể.

Hắn vừa mới còn cảm thấy cậu nhóc này khoác lác, lúc này lại tin thằng nhóc này là có bản lĩnh thật!

Nhưng thật ra khóe môi Diệp Trạch nhẹ nhàng hướng lên.

Trải qua sự việc trong nhà Thạch tổng, hắn đã rõ ràng sự lợi hại của Thẩm Nghiệp.

Bà cụ kinh hỉ đến nước mắt rơi thẳng xuống, lôi kéo Thẩm Nghiệp ngàn ân vạn tạ(*): " Cậu nhóc, ngươi đại ân đại đức, bà cũng không biết nên báo đáp như thế nào....."

(*)ngàn ân vạn tạ: cảm ơn ân huệ ngàn vạn lần (cre: leo săn sư tử)

Bà hướng Thẩm Nghiệp mà cúi mình vái chào thật sâu, trên mặt che kín nếp uốn tràn đầy nước mắt, lại mang theo một loại vui sướng sau khi sống sót qua tai nạn, khiến người nhìn đáy lòng đều lên men.

Thẩm Nghiệp nâng bà dậy, đem một lá bùa nhét vào trong tay bà, nói: "Ngài đặt ở trong túi áo cháu gái, em trị bệnh bằng hóa chất nhất định sẽ thành công, về sau cũng sẽ khỏe mạnh."

Bà cụ lập tức cầm lấy lá bùa, tựa như bắt được cọng rơm cứu mạng.

Phải biết rằng Thẩm Nghiệp lập tức tính ra được tung tích của ăn trộm, lá bùa cậu cho này khẳng định cũng rất lợi hại. Kỳ thật cháu gái bà trị bệnh bằng hóa chất kế tiếp còn cần rất nhiều tiền, nhưng có lá bùa của Thẩm Nghiệp, giống như cho bà lão hy vọng.

Bà lau nước mắt, lần lượt mà cảm ơn Thẩm Nghiệp, lại hướng cảnh sát cùng nhân viên ngân hàng khom lưng, hướng quần chúng vây xem nhiệt tình nói lời cảm ơn: "Xã hội này vẫn là còn rất nhiều người tốt, cảm ơn mọi người, cảm ơn........"

Thừa dịp mọi người chúc mừng bà lão không rảnh, Thẩm Nghiệp liền lôi kéo Diệp Trạch chạy.

Quần chúng vây xem còn đang muốn tìm cậu đoán mệnh, vừa quay đầu liền thấy, người cư nhiên không còn.

Nhưng thật ra trong đám người có một giọng nữ nói thầm: "Ai, tên đại sư đoán mệnh này giống như Thẩm Nghiệp a......"

Thẩm Nghiệp lôi kéo Diệp Trạch lên xe sau, thấp giọng cảm khái: "Bà lão thật đáng thương."

Diệp Trạch trầm mặc vài giây, nói: "Cậu giúp bà, bà sẽ khá lên."

Thẩm Nghiệp không hiểu ra sao bị an ủi đến, gật gật đầu: "Ừ, sẽ tốt!"

Diệp Trạch thật sâu mà liếc cậu một cái, đột nhiên lấy ra điện thoại gọi một dãy số, đem sự việc của bà lão đơn giản nói lại vài câu, rồi sau đó nhìn về phía Thẩm Nghiệp: "Cháu gái của bà yêu cầu quyên tủy, sẽ có người giúp bà."

Thẩm Nghiệp nhìn hắn.

Cho nên cú điện thoại này của hắn, là để thủ hạ đi giúp cháu gái bà lão tìm tủy sao?

"Anh thật tốt! Tôi thay bà cụ cảm ơn anh!" Thẩm Nghiệp cảm thấy chính mình sắp cảm động phát khóc.

Người nam nhân này, như thế nào liền như vậy...... Ngọt a!

Diệp · ngọt ngào · Trạch: "Cậu muốn giúp bà, tôi liền giúp bà."

Thẩm Nghiệp: "......" Đây là cái gì lời âu yếm boy a, không cần quá dễ nghe!

Cậu sờ sờ lỗ tai nóng lên, yên lặng mà nghĩ, khó trách cậu vừa mới xem tướng mạo bà cụ, cháu gái không phải chết non vì bệnh, hơn nữa lập tức có quý nhân tương trợ...... Nguyên lại quý nhân chính là Diệp Trạch.

Diệp Trạch lại lắc đầu: "Quý nhân của bọn họ là cậu."

Nếu không có Thẩm Nghiệp hỗ trợ tìm ăn trộm, thì tiền phẫu thuật sẽ không tìm lại được, Diệp Trạch cũng sẽ không gọi người hỗ trợ đi tìm tủy.

Thẩm Nghiệp cười rộ lên: "Ừ, chúng ta đều là quý nhân, cũng không biết khi nào có thể tấn chức vì hoàng hậu...... Ai, anh nói xem anh có thể hay không cùng tôi tranh đoạt hậu vị?

Diệp Trạch: "......"

Nhóc con này trình độ tư duy nhảy số rất nhanh, làm nhân tài chỉ số thông minh cao như Diệp Trạch theo không kịp.

Sau khi về đến nhà, mặt trời chiều đã ngả về tây, mặt trời lặn xuống ánh chiều tà xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu vào sân, chiếu đến Diệp Trạch khiến gương mặt anh tuấn càng thêm sặc sỡ lóa mắt, Thẩm Nghiệp nhìn lại, nghĩ thầm thật là cảnh đẹp ý vui.

"Về nhà rồi!" Thẩm Nghiệp tâm tình sung sướng mà đẩy cửa xuống xe.

Sắc đẹp trước mặt, ai sẽ không cao hứng đây.

Xuống xe trước, cậu lơ đãng đảo qua bút lông bị Diệp Trạch vẫn cầm trong tay, phát hiện âm khí cư nhiên ít hơn phân nửa. Mây tím trên người Diệp Trạch quả nhiên là bá đạo, âm khí tụ lại trên bút so với mộ thì còn nhiều hơn, lại tinh lọc nhanh đến như vậy.

Thẩm Nghiệp không khỏi lại lần nữa cảm khái, Diệp Trạch thật sự chính là một bảo bối a!

Buổi tối khi ăn cơm, Thẩm Nghiệp mới nhớ tới chưa mua lễ vật cho Diệp Trạch, cậu muốn làm đồ ăn cho Diệp Trạch ăn, lại bởi vì sự việc của bà cụ trì hoãn...... Xem ra đành phải tìm hôm nào để nấu ăn.

Ăn cơm xong, cậu làm trò trước mặt Diệp Trạch, đem ngọc bội đưa cho bà ngoại Thẩm.

Bà ngoại Thẩm ở dưới ánh đèn nhìn nhìn, gật đầu nói: "Chính lac cái này." Sau đó đưa trả cho Thẩm Nghiệp, "Đây là của cháu, cháu giữ cho tốt. Ngọc bội này có một đôi, Tiểu Trạch hẳn là cũng có một cái."

Diệp Trạch vâng một tiếng, đem hắn ngọc bội lấy ra. Hai cái ngọc bội có hình thức cùng hoa văn cơ hồ giống nhau, quả nhiên là một đôi.

Thẩm Nghiệp cười tủm tỉm nói: "Ta sẽ thu tốt." Nói hướng Diệp Trạch chớp chớp mắt.

Diệp Trạch: "......"

Nhóc con này có phải hay không lại câu dẫn hắn?

Buổi tối chờ bà ngoại Thẩm ngủ, Thẩm Nghiệp cầm ngọc bội gõ vang cửa phòng Diệp Trạch.

Diệp Trạch vừa vặn tắm rửa xong, mặc áo ngủ tơ lụa màu xanh, lộ ra hơn phân nửa cơ ngực cùng non nửa cơ bụng.

Ánh mắt Thẩm Nghiệp ở trên người hắn quét quét, phát ra từ nội tâm mà khen: "Dáng người không tồi."

Diệp Trạch: "......"

Một tên tiểu sắc quỷ!

Hắn mặt vô biểu tình mà sửa lại đai lưng, đem áo ngủ quấn chặt, nói: "Chuyện gì?"

Thẩm Nghiệp chưa đã thèm mà thu hồi ánh mắt: "À, là có chuyện này muốn hỏi anh."

Lúc này Diệp Trạch đã đi tới trước mặt cậu, cúi đầu lẳng lặng mà nhìn cậu.

Thẩm Nghiệp quơ quơ ngọc bội trong tay, cười đến giống một con mèo trộm cá: "Chú, chúng ta kết hôn đi!"

"...... Chú?" Qua thật lâu, Diệp Trạch mới từ hàm răng nghiến ra một chữ.

Thẩm Nghiệp chớp đôi mắt: "Là vậy nha, không phải nhiều người đều như vậy sao?"

Diệp Trạch: "......"

Cũng không phải rất nhiều đi......

Nhớ tới câu trâu già gặm cỏ non kia của Thẩm Thời Mộ, lại nhớ đến Thẩm Nghiệp gọi chú...... Diệp Trạch đen mặt.

Hắn có lý do hoài nghi Thẩm Nghiệp là ngại hắn già......


____________
Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Nghiệp: Lão cái gì lão, nhìn một cái ngươi cơ ngực...... Nhìn một cái ngươi cơ bụng...... Ta là ở khen ngươi đại a!

Ngô, nước miếng (175﹃175)

_____
Bánh: tui định lm mấy chg liên tiếp để lm quà sn cho beta nma sức khỏe ko cho phép huhu ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro