Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        "A! Xin lỗi, em không nghĩ lại lãng phí thời gian lâu như vậy." Đầu đầy mồ hôi cáo biệt tiểu đồng bọn mới, vừa nhìn thời gian, Thâm Bạch hoảng sợ.

       "Không lãng phí." Lâm Uyên đưa cho hắn một tờ khăn giấy: "Cậu và đứa bé kia đều chơi thật cao hứng, không phải sao?"

       Cầm khăn tay, Thâm Bạch hơi dừng lại một chút, sau đó mới mở khăn ra đắp trên mặt: "Ân, cực kỳ vui vẻ!"

       Chờ hắn lấy khăn xuống, thì lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn cùng nụ cười sạch sẽ cực kỳ hoàn mỹ.

      "Kế tiếp, chúng ta trở lại ôn tập công khóa, hay là tiếp tục đi lên?" Con ngươi Thâm Bạch vòng vo chuyển.

       "Đi lên." Lâm Uyên cho hắn đáp án.

       "Vậy tiếp theo cần phải quan sát thật kỹ a, nhất là sòng bạc, em lớn như vậy còn chưa đi qua sòng bạc đâu ~ thật vất vả năm nay cuối cùng đã đủ tuổi đi vào rồi ~ "

        Hai tay nâng cao, Thâm Bạch bày ra một dáng pose siêu cấp vui vẻ!

        Bọn họ theo thang cuốn bên ngoài đi lên, ở đây thang lầu từ tầng 1 đến tầng 5 được thiết trí bên ngoài, từ lầu sáu trở đi tại vị trí đồng dạng lại nhìn không thấy, vậy nên tầng 6 bắt đầu hẳn là sử dụng thang lầu nội bộ.

       Khi gần tới cửa số "6", Lâm Uyên đứng lại thang lầu cuối cùng, nhìn ra ngoài khơi ——

       Hôm nay là đầy tháng, ánh trăng vừa lớn vừa tròn, thoạt nhìn màu sắc tuy tái nhợt, mây rất nhiều, nhưng cũng không khiến ánh trăng bị che khuất, tương phản, bởi ánh trăng cũng đủ sáng, nên tầng mây xung quanh đều được chiếu rọi rõ ràng, một tầng tiếp nối một tầng, cảm giác thật sự nói không nên lời.

      Ánh trăng trên bầu trời và Toản Thạch Hào trên biển giống như là hai nguồn sáng duy nhất trong trời đất, trừ đó ra không còn nguồn sáng thứ ba nào nữa, chút bất tri bất giác, bọn họ đã cách bờ rất xa.

      Nói cách khác, họ hiện tại đã ở trên đảo biệt lập.

      "A Uyên?" Thanh âm Thâm Bạch kèm tiếng nhạc mê ly bỗng nhiên truyền đến, Lâm Uyên quay đầu, phát hiện Thâm Bạch đã đẩy cánh cửa phía trước ra một khe hở, lúc này hắn đang quay đầu nhìn Lâm Uyên, mà tiếng nhạc chính là từ trong khe cửa trước mắt truyền tới.

      "Chúng ta vào thôi." Thu hồi ánh mắt, Lâm Uyên trực tiếp đi tới phía sau Thâm Bạch, đẩy ra cánh cửa.

       Tầng 6 là một quầy rượu, tia sáng quầy bar khá là âm u, ngọn đèn mờ nhạt, âm nhạc cũng mang không khí đồng dạng.

       Đèn bên trong quầy rượu toàn bộ lắp đặt tại chân bàn, phía trên hầu như hoàn toàn không có bất kỳ thiết bị đèn nào, cứ như vậy, bất cứ ai tiến nhập quán bar liền không thể thấy rõ tướng mạo, vóc dáng người xung quanh, chỉ có thể nhìn rõ vài đôi chân mang giày sát đất, quần tây trang chế tác hoàn mỹ, hoặc là vớ cao màu đen cùng giày cao gót.

       Trong bar cũng không có người cao giọng nói chuyện, tất cả ngôn ngữ đều bị tiếng nhạc che mất.

        Mà khi bọn hắn tới bên trong quầy rượu đi một vòng, Lâm Uyên lại thấy được thứ bất đồng: Không gian quầy rượu được thiết kế dựa vào từng mặt hồ cá trong suốt ngăn cách, dưới đáy hồ đồng dạng có an trí thiết bị đèn chuyên môn, điều này làm cho người bên trong quầy rượu có thể dễ dàng thấy cá bên trong.

        Lúc đầu Lâm Uyên thấy chỉ là cá thông thường, đại khái là các loại màu sắc rực rỡ xinh đẹp, bất quá khi càng vào sâu, liền thấy được nhiều loại cá hoàn toàn không giống như có thể để trong hồ cá thông thường: Tỷ như cá diều, tỷ như cá mập. . . Hơn nữa không phải cá mập loại nhỏ, mà là cá mập khổng lồ bị nuôi trong hồ cá cực đại.

       Điều đó khiến cho Lâm Uyên lại thêm cảm giác kỳ quái ← Lần hành trình này hai người họ ở tại phòng cảnh biển, cái nơi tựa như một hồ cá vô cùng lớn đó đã hoàn toàn vượt qua khỏi phạm vi nhận thức của Lâm Uyên.

       Mà trung gian quầy rượu bây giờ là một hồ cá hình trụ khổng lồ, trong đó, Lâm Uyên thấy được một thứ mà hắn đã từng cho rằng chỉ có thể tồn tại trong truyện cổ tích —— Nhân Ngư.

       Đó là một đại gia hoả có độ dài vượt lên trước hai thước, tóc lửa đỏ, đuôi lửa đỏ, trên thân bằng phẳng, hắn hoặc là nàng rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta phân không nổi giới tính.

       Sau tai nhân ngư có vây, vây cũng là màu lửa đỏ, kết hợp với bộ vị rất mỏng sát biên giới đuôi cá, khi nhân ngư bơi trong nước, tóc của hắn / nàng cùng màng tai và chiếc đuôi thoạt nhìn giống như đang bốc cháy. . .

       Lâm Uyên nhíu mi.

       "Nguyên lai nó có thật." Thâm Bạch bỗng nhiên lên tiếng, sau đó lại nói câu tiếp theo : "Nguyên lai nó còn ở đây."

        Lâm Uyên tức thì nghiêng đầu nhìn hắn: "?"

        "Em đi lấy hai ly rượu đã." Thâm Bạch chỉ chỉ góc duy nhất có ngọn đèn, bên kia là quầy rượu: "A Uyên anh qua bên kia tìm một chỗ ngồi nhé."

        Thâm Bạch chỉ là hồ cá giam giữ nhân ngư, trên vách hồ có một vòng hiên nhỏ hẹp, phía dưới có ghế chân cao, hiển nhiên là nơi dùng làm chỗ ngồi để khách nhân vừa uống rượu vừa thưởng thức nhân ngư .

        Bất quá không biết có phải bởi vì nơi này đồng dạng cũng là chỗ ngồi sáng nhất cả quầy rượu hay không, cho dù có nhân ngư xinh đẹp bất khả tư nghị , một vòng vị trí vẫn là trống không.

        Lâm Uyên ngồi xuống bên cạnh hồ cá, ngay khi hắn ngồi không bao lâu, Thâm Bạch cũng bưng hai ly rượu đi tới.

       Là hai ly đạn bôi nho nhỏ, đỉnh ly như có ngọn lửa thiêu đốt, màu đỏ, tựa đuôi cá trong hồ.

       "Khi còn bé tới đây, có một lần ở tầng 5 đợi chán, em liền xen lẫn trong một đám người lớn đi loạn chỗ, sau đó tựa hồ đã tới một chỗ rất tối, rất đáng sợ, ở chính giữa nơi đó, em thấy được một nhân ngư chỉ có trong thần thoại, màu đỏ, nhìn không ra giới tính."

       "Em đợi thật lâu trước mặt nó, sau đó, không biết có phải là nó nghĩ em đang sợ hay không, còn ở trong hồ cá bơi vài vòng cho em xem, đánh rơi rất nhiều bọt nước nữa." Nói xong, đường nhìn của hắn bỗng nhiên dời về người cá, rồi mở bàn tay ra, làm một động tác có chút kỳ quái.

       Người khác không biết, nhưng mà kỹ năng bơi rất tốt - Lâm Uyên biết: Đây là tiểu xiếc người thích lặn xuống nước hay làm, lợi dụng một ít kỹ xảo nhỏ, sử dụng động tác vừa rồi có thể khuấy ra một vòng nước trong nước.

        Động tác của hắn bỗng nhiên đưa tới chú ý của nhân ngư trong hồ, nó bỗng nhiên xông lại, nhìn chằm chằm mặt Thâm Bạch bên ngoài rất lâu, sau đó mạnh mở miệng, lộ ra hai hàng răng nhọn, dồng thời, nó còn vươn hai tay nặng nề đánh mấy cái trên vách hồ cá.

        Đây là một động tác uy hiếp, cũng không phải cái gì hữu hảo.

        "Nó không nhớ rõ em, cũng phải, đó là chuyện rất nhiều năm trước rồi." Thâm Bạch nói, cầm ly rượu còn đang thiêu đốt cạn sạch một hơi, rồi lẳng lặng tiếp: "Em còn tưởng đó là một giấc mộng."

        Lâm Uyên rất ít nhìn thấy Thâm Bạch như vậy, nói không nên cảm giác gì, chẳng qua là cảm thấy hắn. . . Có chút cô độc?

        Không hỏi Thâm Bạch muốn làm thế nào, Lâm Uyên biết hắn hiện tại đang suy tư.

        Cứ như vậy yên lặng suy tư một hồi, Thâm Bạch gọi một người bồi bàn tới bắt chuyện, hai người thấp giọng nói mấy câu, người bồi bàn liền gật đầu rời đi.

       Sau đó, trong hồ cá trước mặt bọn họ bỗng nhiên bị thả vào một con . . . cá mập lớn? ! Lâm Uyên trong nháy mắt nhận ra thân phận đầu đại gia hỏa kia.

      Không đợi Lâm Uyên vì an toàn của nhân ngư trong hồ mà lo lắng, một mảnh màu đỏ bất chợt xuất hiện trong hồ, càng lúc càng nhiều.

      Là nhân ngư.

      Khi cá mập tiến vào trong nháy mắt, nó đã cấp tốc bơi đến bên người con cá mập, rồi đưa tay trái ra hung hăng cào nát lưng của nó, một tay chặt đứt xương sống đối phương!

       Kế tiếp là hình ảnh dùng cơm dị thường máu tanh và tàn nhẫn, toàn bộ hồ cá bị nhuộm thành màu đỏ, phần thân còn lại đã bị cụt của cá mập chìm nổi bên trong, sau đó, cả phần còn lại đã bị cụt cũng không còn nữa.

       "Oa ~ "

       "Nga!"

        Lâm Uyên có thể nghe được những người xung quanh phát ra nhỏ vụn cảm thán, mượn ánh đèn trong hồ nhìn theo hướng âm thanh, Lâm Uyên thấy được biểu tình của một số người trong đó.

        Đó là một loại. . . Biểu tình làm cho người khác không quá thoải mái.

       Tham lam? Khát máu? Phức tạp? Tựa như chỉ là thấy được một hồi hài kịch, sau đó vì thế chớp mắt mà thôi. . .

         Lâm Uyên vô pháp hình dung cụ thể.

         Hắn nhăn mày.

         Sau đó hắn nghe được Thâm Bạch tiếp tục thấp giọng nói: "Em vừa tìm bồi bàn đặt một con cá mập cho nó."

         "Nó thích ăn cá mập, không thích cá nhỏ bình thường trong quầy, đây là kết quả em quan sát ra vào khi đó."

        "Thế nhưng hình dạng nó liệp sát cá mập lại bị người khác xem là xiếc khỉ."

        "Em muốn cho nó ăn thứ mình thích, nhưng không muốn nó bị người khác nhìn như vậy."

         "Thực mâu thuẫn."

         Lâm Uyên nhìn hắn, sau đó cầm ly rượu đang thiêu đốt trước mặt mình giao cho Thâm Bạch.

         Thâm Bạch uống cạn sạch.

         "Cho nên, chỉ có thể thế này cho ăn mà thôi."

         Nói xong, hắn từ bên bàn đứng lên: "Chúng ta đi lên trên nhé."

         "Năm nay em đã mười tám tuổi, rốt cục có thể đi sòng bạc rồi, anh xem, em đã sớm nghiên cứu qua hết các kiểu đấu pháp ni ~ "

         Bên hồ cá đỏ tươi, Thâm Bạch nở nụ cười.

        Sờ sờ đầu của hắn, Lâm Uyên đi đầu tiến lên thang lầu bên cạnh.

         Cả tầng 7 đều là sòng bạc, hai người lấy ra thẻ phòng của mình, miễn phí chiếm được một khoản con số lợi thế khá lớn.

         Lâm Uyên đổ hết lợi thế của mình lên bên cạnh Thâm Bạch, chỉ đứng bên cạnh nhìn hắn chơi.

         Ngay từ đầu hắn còn thua hai trận, nhưng rất nhanh, Thâm Bạch bắt đầu thắng liên tiếp , bất quá ngay cả thế cũng không cách nào khiến tâm tình hắn một lần nữa tốt lên, từ đầu tới cuối, trên mặt hắn vẫn treo biểu tình tự tiếu phi tiếu, tao nhã, thoạt nhìn thân thiết lại xa cách, ngược lại có chút giống lần đầu tiên Lâm Uyên gặp hắn.

          Phải rồi, bọn họ còn ở sòng bạc gặp Minh Viễn, Tuyết Lạp, A Tam tiểu thư còn có Đại đầu.

          "Các cậu tại sao lại ở đây?" Minh Viễn đối với việc nhìn thấy bọn họ tựa hồ thật bất ngờ.

        ↑

        Xem ra dù là cảnh sát, cũng không có cách nào tiến nhập điều tra sâu hơn trận đấu giá hội ngầm này, cả danh sách khách nhân tham dự đấu giá hội cũng không bắt được.

       "Chúng ta tới tiến hành thực tiễn lớp tác phẩm nghệ thuật giám định và thưởng thức ~" Thâm Bạch cười hì hì thay hai người đáp.

        ". . ." Minh Viễn im lặng nhìn hắn.

        "Thật có tiền! Chỉ bằng cái thư mời này mà tụi tôi đã tiêu sạch sẽ kinh phí cấp trên giao cho, không biết đấu giá hội tổ chức sau đó phải tính thế nào đây. . . bây giờ cả đám chỉ có thể chen chúc sáu người trong một cái phòng ni ~ các cậu thì sao?" Nhanh nhạy nói, A Tam tiểu thư lại "Kịch thấu" (tiết lộ) rồi.

        "Hai người chúng tôi chung một phòng." Lâm Uyên chỉ có thể trả lời nàng như vậy .

        "Thật tốt,  sáu người tụi tôi phải chen lấn trong phòng hai người đấy~ ngay tầng mười ba, mặc dù cách biển xa một chút, bất quá nhìn trời cũng tốt vô cùng, nghe nói gian phòng tốt nhất của chiếc thuyền chính là phòng cảnh biển trong truyền thuyết, phải rồi, cậu có biết cái gì là phòng cảnh biển không? Cũng không phải trên ý truyền thống có thể từ gian phòng thấy cảnh biển đâu, mà là gian phòng đó nằm phía dưới mặt biển! Càng đi xuống phạm vi nhìn càng tốt nhưng giá phòng càng đắt! Giá của năm tầng cuối cùng thế nhưng trên trời cả ni. . ." Chiêm chiếp quang quác, A Tam tiểu thư nói một chuỗi dài .

        Lâm Uyên trầm mặc liếc nhìn Thâm Bạch.

        "Nói chung, có thể tại chỗ này gặp phải các cậu, trong lòng tôi ít nhiều an tâm ." Tiếp tục lời nói như vòi nước bị hư xả không dứt của A Tam, Minh Viễn cười cười.

        Đáng tiếc hắn kéo A Tam được nhưng lại kéo không được những người khác ——

        "Có thể mời chúng tôi ăn Beefsteak không? Kinh phí toàn bộ đã xài hết rồi, vốn nghĩ đến sòng bạc thử nhìn vận khí một chút, kết quả. . ." Tuyết Lạp nói, mở rộng hai tay —— rỗng tuếch.

         Toàn bộ thua sạch sẽ.

         Lâm Uyên: =-=

         Lâm Uyên ngẩng đầu nhìn bốn người kia: Ngoại trừ Minh Viễn vẻ mặt lúng túng, ba người kia đều là vẻ mặt chờ mong.

         "Bốn phần đủ không?" Lâm Uyên hỏi.

         "Sáu phần đi, chúng tôi còn phải mang cơm về cho hai người khác" Tuyết Lạp đáp.

         Vì vậy, Lâm Uyên từ lợi thế trong tay Thâm Bạch cầm đi một ít, giao cho Tuyết Lạp để nàng đổi thành tiền rồi mua Beefsteak về.

        Bất quá vừa xảy ra chuyện, thời gian đã tương đối trễ , bọn họ không tiếp tục thám hiểm nữa, mà trực tiếp đi thang máy về gian phòng mình.

       Được rồi, Lâm Uyên hiện tại biết, nơi này là "Phòng cảnh biển siêu hào hoa" trong truyền thuyết.

       Ngồi trên ghế sa lon phòng khách, Lâm Uyên tiếp tục cầm sách đọc, sau đó nhìn Thâm Bạch đối diện đang nhìn chằm chằm ngoài mặt tường thủy tinh không yên, Lâm Uyên biết hắn đại khái lại nghĩ tới nhân ngư kia.

      Sau đó, hắn bỗng nhiên nói:

      "Tôi nghĩ chúng ta có thể thử mua lại nhân ngư."

      "Nếu như cậu nguyện ý, hơn nữa tiền đủ."

      Thâm Bạch lập tức quay mặt trở về.

      "Trên đuôi nhân ngư có mã hóa, trước cậu không phải đã nói qua sao, trên thuyền chỉ cần là vật đấu giá, bên trên nhất định sẽ có mã hóa?"

      "Cho nên tôi nghĩ nó chắc cũng là một trong vật đấu giá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro