Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        "Không chỉ đồ án trên người nàng là hoa văn màu, chung quanh . . . mấy đồ án đó. . . cũng là hoa văn màu." Đứng trước hai cổ thi thể khác, Lâm Uyên ngẩng đầu lên: "Xin lỗi, để xác nhận, tôi phải quan sát tình huống vết thương của hai vị bên cạnh."

        "Hả?" A Tam tiểu thư ngẩn người, qua một lúc lâu, nàng mới tỉnh lại : "Chờ một chút, phương hướng chúng ta lục soát bây giờ là thợ xăm hình, nếu như là hoa văn màu mà nói. . ."

         Lâm Uyên gật đầu: "Thợ hoa văn màu nằm ngoài, phạm vi có thể sẽ rộng hơn một ít."

         Trong xã hội này, chủ yếu như thành phố lớn tiêu chuẩn - Ửu Kim thị , thợ xăm hình muốn trở thành doanh nghiệp chính thức, thì cần thi đậu giấy chứng nhận tư cách tương ứng, trừ đó ra , nghành tương quan còn có thể định kỳ kiểm tra, như kiểm tra ghi chép khiếu nại của thợ xăm hình, kiểm tra tình huống vệ sinh cửa hàng v.v...dù sao, hình xăm là phải ở trên thân khách hàng tạo ra vết thương, có cơ hội tiếp xúc máu, hơn nữa còn phải sử dụng thuốc màu nhuộm màu. . . Những điều này đều tồn tại song song an toàn lẫn nguy hiểm, có nghành tương quan khống chế, người tiêu thụ tới cửa cũng sẽ càng thêm có bảo chứng an toàn.

         Mà thợ hoa văn màu lại bất đồng, cánh cửa trong giới của họ tương đối hơi thấp, trên cơ bản chỉ cần biết vẽ đẹp chút xíu là có thể trở thành thợ hoa văn màu, bọn họ có khi là thợ trang điểm, có khi là hoạ sĩ, có khi thậm chí chỉ là người thích hội họa . . .

       Phạm vi nhân số thợ hoa văn màu, thật sự rất rộng lớn.

        "Các anh xác định sao?" A Tam tiểu thư nói, chủ động kéo ra khăn đắp trên mấy cổ thi thể bên cạnh, Tông Hằng thoáng cái bưng kín miệng mình —— làm người bình thường, hình dạng những thi thể này với hắn mà nói kích thích vẫn là lớn một chút.

         Lâm Uyên tương tự chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn trấn định.

        Từ nhỏ sống tại Sơn Hải trấn hoà bình, người lớn tuổi phổ biến trường thọ, thân thể của lão nhân liền khoẻ hơn người bên ngoài khá nhiều, cả lễ tang hắn cũng chưa từng tham gia qua, người chết cũng chưa từng gặp.

        Bất quá, đối với hắn mà nói, giờ khắc này, chín cổ thi thể trong phòng không chỉ là một cách nói "Người chết" mà thôi.

        Các nàng đại biểu "Tử vong" .

        Ngay trước đây không lâu, các nàng còn là con người sống sờ sờ, mà bây giờ, lại chỉ có thể lẳng lặng nằm tại nơi đây.

         Không biết vì sao, lần đầu tiên thấy nhiều thi thể như vậy trưng bày trước mặt mình, Lâm Uyên nghĩ tới chỉ là những ý này.

         Tiến về phía trước, từ cổ thi thể đầu tiên bắt đầu, hắn đã chăm chú kiểm tra, Tông Hằng cũng đi theo đồng tâm hiệp lực, không bao lâu liền xác nhận xong xuôi tất cả đồ án trên thi thể.

        "Không sai, toàn bộ đều là hoa văn màu." Lâm Uyên khẳng định nói.

         "Vậy thì có chút không xong, phương hướng lục soát bị lệch. . ." A Tam tiểu thư nhíu mày: "Sao pháp y báo cáo cũng không nói rõ điểm này chứ. . ."

         Pháp y khóa phải tháng sau mới bắt đầu tiết 1 - Lâm Uyên: . . .

         "Bây giờ thuốc màu kỹ thuật phát đạt, hình xăm kỹ thuật cũng phát đạt, miệng vết thương hình xăm cực nhỏ, nếu như không phải nhân sĩ trong nghề mà nói, cho dù là pháp y cũng có thể nhận sai."

         Nhất là truyền thông từ khi mới bắt đầu đã định nghĩa những đồ án này thành "Hình xăm", mà đã có định nghĩa làm chủ đạo, dân chúng cũng tốt, cảnh sát cũng tốt, thậm chí pháp y. . . Kỳ thực đều sẽ bị dẫn dắt sai hướng, tiện đà ngay từ đầu liền bỏ quên cái khả năng hoa văn màu.

        "Chúng tôi vừa bố trí đại lượng nhân khẩu đi lục soát thợ xăm hình trong thành thị, hiện tại xem ra, khả năng vô ích." Thợ xăm có thể làm thợ hoa văn màu, nhưng mà người có thể làm thợ hoa văn màu thực sự nhiều lắm. . .

         Đối với người hiện đại mà nói, hoa văn màu trên thực tế là một chuyện rất phổ biến , xã hội ngày nay đối với đồ án trên thân thể không có thành kiến, chỉ cần là thích, ngươi có thể đem đồ án mình thích thoả thích đặt trên da mình, bất quá, có người sợ đau, có người thì tâm tình bất đồng, thích đồ án bất đồng, tựa như hình vẽ móng tay vậy, ngày nay vẽ màu lên da đã là một phương thức trang điểm rất bình thường.

        Từ tiệm thẩm mỹ lớn, đến tiệm nhỏ ven đường, chỉ cần có thuốc màu, có bút vẽ, rất nhiều người chi một sạp là có thể vẽ màu vào bộ vị người khách thích, mà khách nhân đối địa điểm tiến hành vẽ cũng không truy cứu: Dù sao hoa văn màu không phải vĩnh cửu, không thích mà nói thì có thể lau, phần lớn hoa văn màu thu lệ phí cũng rất rẻ.

        "Được rồi, tôi nhớ kỹ anh vừa mới nói, một người chết hôm nay là tại hội âm nhạc do công ty tổ chức bị vẽ màu, trừ đó ra, cũng chỉ có nàng trong quá trình vẽ cảm nhận được đau đớn, đúng không?" Chợt nhớ tới Lâm Uyên trước có nói, A Tam tiểu thư nhìn về phía hắn.

       "Đúng vậy."

       "Tạm thời lấy âm nhạc hội làm trọng điểm, điều tra thợ hoa văn màu bọn họ đã mướn."

       "Cám ơn anh đã cung cấp tin tức, tất cả đều rất quý giá, nếu như có nghĩ tới chuyện khác, xin hãy gọi điện thoại cho tôi." Nói xong, A Tam tiểu thư đưa một tấm danh thiếp cho Lâm Uyên.

        Tiễn Lâm Uyên và Tông Hằng ra phòng làm việc, nhóm người A Tam lập tức hấp tấp bắt đầu phương hướng điều tra mới.

        Hành động của bọn họ siêu cường siêu nhanh, trong bản tin xế chiều hôm đó , truyền thông đã thay đổi cách nói:

        "Đồ án trên người đối tượng bị hung thủ tập kích là hoa văn màu, cũng không phải là hình xăm. Cảnh sát hiện tại sơ bộ cho rằng người hiềm nghi phạm tội khả năng làm một thợ hoa văn màu. . ."

        Sữa chửa xong tin tức, sau đó lại bỏ thêm một cái tình báo mới, nhưng mà đây có thể như thế nào?

         Sinh ý trong tiệm Tông Hằng lại tốt hơn hôm qua, cái này, cả Thâm Bạch cũng bắt đầu hỗ trợ.

        Hắn là chủ động đưa ra yêu cầu trợ giúp:

        "Các anh đều bận rộn như vậy, em ở bên cạnh rãnh rỗi cũng không tốt. . ." ← đây là lời của một người cả một ngày đêm lên 10 tiết khóa .

        "Hơn nữa, chuyện A Uyên và A Mỹ biết làm, em sớm đã cảm thấy rất soái khí a ~ đã sớm muốn học, thế nhưng A Mỹ thật dữ, không! Là yêu cầu nghiêm ngặt, cho nên, em nghĩ theo A Tông bên này học trước cũng tốt." Đây là lý do cái người cả một ngày lên 10 tiết khóa còn dự định tăng thêm khoá.

        "Trước tiên từ tẩy trừ tăng cấp, sau đó có thể luyện tập một chút hoa văn màu, cuối cùng là có thể học xăm hình a!" ← người này đã sắp xếp xong xuôi lộ trình học tập của mình !

        Vì vậy, tiểu đệ đẹp trai nhất tiệm xăm hình ra lò ~

        Người thông minh đại khái học cái gì cũng vừa nhanh lại giỏi đi, chỉ theo Lâm Uyên đánh một hồi hạ thủ mà thôi, không bao lâu hắn đã có thể tự mình thao tác, bất quá khi hắn tự mình bắt đầu trước, Lâm Uyên vẫn rốt cuộc lo lắng, cho nên trước tiên dùng tài liệu màu không dễ phai vẽ một đồ án lên người mình← hắn vốn chính là dự định lung tung vẽ gì đó thôi, dù sao là vì để Thâm Bạch luyện tay, không nghĩ Thâm Bạch chủ động xin đi giết giặc, sử dụng thuốc màu đen, thận trọng ở trên cánh tay Lâm Uyên vẽ một. . . con mèo đen? !

         Nhìn kỹ, mèo đen cũng đen thùi, trên người mơ hồ có hoa văn, rõ ràng là một con ly hoa miêu!

         "Vẽ rất tốt." Thành quả bị Tông Hằng vừa vặn đi ngang qua thấy được, người luôn luôn không thích nói chuyện như hắn cũng dừng lại quan sát, cuối cùng trả lại một đánh giá như thế.

         Đối với Tông Hằng mà nói, đây đã là đánh giá rất cao rồi.

         "Phải không? Em cũng hiểu được bức tranh rất khá." Hoàn toàn không hiểu được khiêm tốn, Thâm Bạch vui vẻ tiếp nhận Tông Hằng khích lệ, sau đó, hắn cẩn thận quan sát "Tác phẩm" của mình :

          Nhắc tới cũng kỳ quái, Lâm Uyên mặc dù là sinh trưởng tại Sơn Hải trấn, bên kia là cạnh biển, mặt trời lại lớn, với tính cách của hắn, nghĩ cũng biết tất nhiên sẽ không biết dùng kem chống nắng, nhưng mà da tay của hắn lại cực trắng, hầu như có thể dùng tuyết trắng để hình dung màu da, kết hợp với mèo con trông rất sống động kia, thoạt nhìn lại có một loại mỹ cảm sắc bén.

         Cũng không biết đường nhìn của mình rơi vào mèo mun, hay là rơi vào làn da tuyết trắng có mèo mun, Thâm Bạch ngây người.

        Thẳng đến ——

       "Được rồi, bắt đầu rửa đi." Lâm Uyên nhíu nhíu mày, giục hắn.

        ". . . A, hảo." Trong lòng thoáng một trận tiếc nuối, Thâm Bạch rốt cuộc vẫn là xuất ra tài liệu, bắt đầu thực tiễn kỹ thuật tẩy rửa.

          A. . . Tại sao mình học nhanh như vậy trời? Còn học tốt như thế chứ? Rất nhanh, mèo ly hoa trên cánh tay trắng nõn của Lâm Uyên dần tiêu thất, một chút dấu vết cũng không còn, giống như chưa từng tồn tại qua.

         "Ân , không sai, cậu có thể thử tẩy trừ hoa văn màu cho các khách nhân khác rồi, chỉ giới hạn hoa văn màu, hình xăm vẫn là chúng tôi tới." Tỉ mỉ kiểm tra sau, Lâm "lão sư" ban phát cho hắn "Giấy phép hành nghề" .

        "Ố kề. . ." Đại khái là cảm giác mất mác trong lòng còn chưa tiêu thất hết, Thâm Bạch đáp ứng có chút ủ rũ cúi đầu.

        Ngày hôm nay Tông Hằng đặc biệt bận, cho dù đến giờ tan sở, khách nhân đang xếp hàng còn không có tiếp đãi hoàn tất, bọn họ phải lần thứ hai tăng ca, mà vừa tăng liền tăng đến 11 giờ đêm.

        May là sáng ngày mai không có lớp —— Lâm Uyên hiện lên suy nghĩ.

        Bất quá sáng sớm không có lớp đối với những người khác mà nói, có thể ý nghĩa một hồi thẳng giấc, còn đối với Lâm Uyên mà nói lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nên làm gì hắn vẫn sẽ đi làm cái đó, lịch làm việc và nghỉ ngơi cũng không bởi vì một ngày mệt nhọc hay là ngày tiếp theo không có lớp mà thay đổi.

         Nhưng mà hôm sau, lịch làm việc và nghỉ ngơi lại nhất định cải biến ——

         Buổi tối, sau khi bận rộn một ngày, Lâm Uyên liền đi tắm, bỗng nhiên, hắn phát hiện trên cánh tay mình có một con mèo mun xuất hiện.

          Không phải mèo Thâm Bạch, nhưng vừa là mèo Thâm Bạch,  xác thực nói, là con mèo mà buổi chiều Thâm Bạch đã vẽ bằng màu trên cánh tay hắn.

          Lâm Uyên tỉ mỉ quan sát con mèo kia, bất đắc dĩ nhớ tới lúc xế chiều, hắn chỉ là xuất phát từ nhiệm vụ dạy học nên hắn cũng không tỉ mỉ quan sát mèo Thâm Bạch cho lắm, nhưng mà chỉ dựa vào ước chừng ấn tượng, hắn luôn cảm thấy con mèo hiện tại xuất hiện trên cánh tay chính là con mèo lúc chiều Thâm Bạch vẽ.

         Nhưng mà.

         Lúc xế chiều, Thâm Bạch rõ ràng đã thành công tẩy nó đi rồi mà, chính hắn tận mắt nhìn thấy, còn tỉ mỉ kiểm tra qua.

         Cơ hồ là lập tức, Lâm Uyên nghĩ tới hoa văn màu trên người nạn nhân, tuy rằng không biết những người khác, nhưng mà một người trong đó đích thân do hắn rửa, sau đó, ngày hôm sau khi nàng ngộ hại, cái hoa văn màu kia lại ly kỳ xuất hiện trên người nàng . . .

         Thâm Bạch đã về nhà, sáng sớm hôm sau có khóa, Lâm Uyên từ lúc 9 giờ đã đuổi hắn đi.

         Chụp một tấm hình ly hoa miêu trên tay, Lâm Uyên lấy điện thoại nhắn cho Thâm Bạch.

         "ヾ(*▽ '*) A Uyên, anh chừng nào thì chụp lại con mèo em vẽ cho anh thế? Em đều đã quên chụp ảnh, thật đáng tiếc ni!"

         " (((//Д//)))" Cuối cùng, hắn còn bổ sung một emo rất sống động, tựa như Thâm Bạch đang ngay trước mắt hắn.

        Nhưng mà, Lâm Uyên hiện tại lại rất nghiêm túc.

       "Cậu xác định đây là hoa văn màu buổi chiều vẽ trên người tôi ?" Thật lâu không nhắn tin, tốc độ viết chữ của hắn đã chậm trở lại.

       "Đương nhiên! Một cọng lông cũng không sai! Không khác chút nào cả!"

        Nhìn cánh tay của mình, Lâm Uyên giật mình, thẳng đến điện thoại lại rung rung hai lần, hắn mới một lần nữa nhìn màn hình, sau đó từng chữ từng chữ đánh tới:

         "Đây là hình tôi vừa mới chụp, hoa văn màu buổi chiều bị cậu rửa đi , lại xuất hiện."

         "! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"

         Cả emo cũng không kịp dùng, Thâm Bạch trực tiếp đánh một chuỗi dấu chấm than qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro