Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          "Nỗ lực lên a!" Kéo xuống cửa sổ xe, Hà Thanh Thanh cười nói với Lâm Uyên và Thâm Bạch.

          Trong lúc này Phùng Mông lại như người mẹ chăm sóc kiểm tra từng cái vật phẩm tùy thân của Lâm Uyên, hắn không chỉ tự mình kiểm tra, còn cưỡng ép Diệp Khai đi giúp Thâm Bạch kiểm tra. Mặc dù có điểm không tình nguyện, bất quá loại thời điểm này cũng không tiện biểu hiện ra ngoài, Diệp Khai không thể làm gì khác hơn là giúp Thâm Bạch kiểm tra đồ.

          "Giấy chứng nhận đã mang theo, bút mực xanh đã mang theo. . . Kỳ thực trọng điểm kiểm tra có mang theo hai thứ đồ này là được rồi đi?" Diệp Khai một bên kiểm tra một bên hỏi Phùng Mông.

          "Đó là cơ sở có được hay không? ! Thuốc đau đầu , thuốc ho , khăn tay. . . Những cái này cũng phải mang theo a!" Luôn luôn hòa khí Phùng Mông lúc này lại dị thường cường ngạnh, phát hiện Lâm Uyên không đem khăn tay, hắn lập tức từ trong túi Diệp Khai đoạt một bao khăn tay nhét vào trong balo Lâm Uyên.

           "Mấy thứ này mang làm gì? Ta xem hai người bọn họ đều rất khỏe mạnh, cũng không có chuyện gì a?" Hà Thanh Thanh không hiểu từ trong cửa sổ xe ló ra hỏi.

          Hai người bọn họ không có việc gì không có nghĩa là thí sinh chung quanh hai người không có việc gì, ta năm kia làm giám thị liền đụng tới một trường hợp có một thí sinh bị cảm mạo nặng vẫn kiên trì tới thi, loại tinh thần này đương nhiên đáng khen, thế nhưng hắn cứ mãi ho a! Còn chảy cả nước mũi, ta vừa vặn có khăn tay liền cho hắn mượn, kết quả hắn bắt đầu xì mũi, thanh âm rất lớn, các thí sinh chung quanh đều bị ảnh hưởng a!" Lại từ nơi Tông Hằng mượn một bao khăn tay khác nhét vào trong balo Thâm Bạch, Phùng Mông lắc đầu thở dài.

          Hà Thanh Thanh bất ngờ: "Nguyên lai thi cử còn phải dè chừng nhiều thứ như vậy, ta khi đó vào chính là trường thi phong bế, cho nên đặc biệt an tĩnh, nhưng vì quá an tĩnh, lúc đi ra có điểm sầu lo. . ."

         "Nói đúng a! Không biết bọn họ sẽ vào kiểu trường thi gì, cho nên cái gì cũng phải nghĩ đến, dù sao hôm nay kiểm tra nghiêm như vậy, chỉ cần đồ không thành vấn đề thì có thể dùng, giám khảo sẽ cho phép mang vào." Nói, Phùng Mông lại từ trong balo Lâm Uyên lấy ra một thứ: "Xem, đây là bài trí âm nhạc chuyên môn chuẩn bị cho trường thi phong bế, tất cả đều là thanh âm trong thiên nhiên, hoàn toàn không có hiềm nghi gian dối, lại làm cho tâm trạng vui vẻ thoải mái."

         Hà Thanh Thanh nhìn thế liền câm nín.

         Không chỉ nàng, bao quát hai thí sinh bên trong, tất cả mọi người đều hết nói nổi.

         Hôm nay là thứ hai ngày 9 tháng 9, là lần thứ hai trong năm Ửu Kim thị cử hành chiêu sinh liên thi, hàng năm lần thứ hai liên thi chỉ biết là ở tháng 9 cử hành, thời gian cụ thể không cố định, các thí sinh sẽ được thông tri đầy đủ trước hai tuần, trường thi tương đối đơn giản, giống như chí nguyện đầu tiên của ngươi là trường nào thì sẽ thi tại trường đó, dùng Bộ trưởng bộ giáo dục nói chính là "Dù cho không thi nổi, cũng cho ngươi một lần cơ hội ở trong phòng trường học nơi đó múa bút thành văn ".

         Những lời này vừa ra, tất cả thí sinh đều không nói gì.

         Không cần lo lắng thí sinh quá nhiều mà không đủ trường thi dùng, ngày nay đã có các loại các dạng phương pháp thi, dù là thí sinh có nhiều hơn nữa thì trường học cũng an bài được, huống chi trường học ngày nay trên cơ bản đều là "Trường học lớn", mà chỗ thể hiện tập trung lớn nhất chính là diện tích.

          Vì vậy Lâm Uyên bọn họ hiện tại đang ở trong bãi đổ xe cho thí sinh tại Ửu Kim cảnh sát trường học , do Trương đại gia, Điểm Điểm, Hà Thanh Thanh, Diệp Khai, Phùng Mông, Tông Hằng tạo thành đội hình cường đại hộ tống bọn họ đi tới cuộc thi, xe là của Hà Thanh Thanh, tài xế cũng là nàng.

        Trong khoảng thời gian này, Lâm Uyên Thâm Bạch lại cùng Hà Thanh Thanh gặp mặt, đại khái là coi như hợp tính tình, hữu nghị nhàn nhạt cứ như vậy bồi dưỡng ra.

         Bọn họ lại thấy "Mẹ" và "Em trai" của Hà Thanh Thanh, biết hai người bọn họ muốn thi,  "Mẹ" nàng còn chúc bọn họ thi như nguyện , ngay cả xe họ dùng đi thi đều là Hà mẫu chủ động cho mượn.

         Không sai, chủ nhân chiếc xe này vốn là Hà mẫu.

         "Nỗ lực lên! Hai chúng ta ngày sau gặp!" Xác nhận xong tất cả vật phẩm đều đầy đủ , cũng không chiếm dụng bãi đỗ xe trường thi nữa, Phùng Mông lập tức lên xe, tiễn khảo tổ và hai vị thí sinh chào tạm biệt.

        "Được rồi, kế tiếp chính là chiến trường của chúng ta a!" Vươn một bàn tay hướng Lâm Uyên, Thâm Bạch chớp mắt với hắn.

          Nhìn Thâm Bạch một cái, Lâm Uyên vươn lại một tay, bàn tay của hai người liền vỗ nhẹ vào nhau một cái.

          Lần liên thi thứ hai được xưng là liên thi mùa thu, giống với liên thi mùa xuân , tất cả thí sinh vào bàn sau khi kiểm tra xong sẽ bị ngẫu nhiên chia làm một số tổ, mỗi một tổ bị phân đến bất đồng trường thi, mỗi một buổi thi đều sẽ một lần nữa phân tổ, cho nên trên cơ bản mỗi lần cùng ngươi thi đều là người xa lạ.

          Tất cả thí sinh thi độ hai ngày rưỡi ← đây là thời gian chuẩn , có trường học bởi hạng mục thi khá nhiều cho nên cần thời gian lâu hơn, trong lúc thi , các trường sẽ toàn diện đóng cửa, đây cũng là nguyên nhân Phùng Mông bọn họ sẽ có ngày nghỉ ← trên cơ bản, để có nơi cho thí sinh, các trường học sẽ vào trước khi liên thi tổ chức cho xong thi cuối kỳ sau đó nghỉ.

          Lâm Uyên và Thâm Bạch tiến vào trường thi đã bị phân ở tổ bất đồng , cùng nhau phấn đấu đến bây giờ. . . Được rồi, đối với mình mà nói trong khoảng thời gian này quả thực xem như phấn đấu, bất quá đối với Thâm Bạch. . . Lâm Uyên suy nghĩ một chút, nghĩ đến khóa võ thuật cận chiến, Lâm Uyên nghĩ, quả nhiên vẫn phải là dùng cái từ "Phấn đấu" này, nói chung, bọn họ cùng đi đến bây giờ, hôm nay bị chia ra, Lâm Uyên hơi có chút không thích ứng.

          Bất quá, chỉ cần hắn chăm chú thi, tên của bọn họ tương lai vẫn sẽ xuất hiện chung trên danh sách trúng tuyển.

         Lâm Uyên nghĩ tới đây, rất nhanh bị dẫn tới trường thi, sau đó, trận thi đầu tiên bắt đầu.

         Cuộc thi tại Ửu Kim cảnh sát trường học tổng cộng bảy buổi, Lâm Uyên và Thâm Bạch không có một lần nào đụng nhau. Trong những lần thi này, cuộc thi võ thuật cận chiến đối với Lâm Uyên mà nói đại khái là dễ dàng nhất, hắn không biết thành tích của mình, thế nhưng hắn nghĩ hẳn là không sai, cuộc thi văn hóa lại rất khó, đổi thành trước kia Lâm Uyên tám phần mười hoàn toàn ngờ ngợ, thế nhưng trong mắt hắn hiện tại, những đề mục này lại không khó lắm, may là nhờ Thâm Bạch tự mình tìm hiểu các loại tri thức, nỗ lực giảng giải nhiều loại đề mục cho Lâm Uyên, nên nhờ vào điểm này, có chút đề mục dù cho Lâm Uyên hoàn toàn chưa từng đụng phải, thế nhưng hắn cũng có thể tìm tới góc độ tương quan tiến hành giải đáp.

          Sáu buổi thi tiếp theo trên cơ bản đều theo Lâm Uyên dự liệu, nhưng mà buổi thứ bảy lại kèm theo cuộc thi: Năng lực trinh sát thực tế.

          Bọn họ tiến nhập kho máy tính, đi tới mô phỏng thế giới thực, ở trên thế giới này, thân phận của bọn họ là hiện chức cảnh sát, được bố trí một án kiện, bọn họ phải lập tức triển khai phá án.

         Không được cho biết điểm mấu chốt, mọi người chỉ có thể thông qua những đầu mối đã có sẵn..

         Lâm Uyên suy nghĩ, chuẩn bị bắt tay vào phá án, đến khi cuộc thi kết thúc , hắn tổng cộng tìm được 6 vị chứng nhân, bắt đến 12 tên hung phạm, đánh gục một gã.

         Cũng không biết mình thi làm sao, hắn cứ như vậy bị đưa ra trường thi.

         "Em cũng bắt được 12 tên phạm nhân a!" Thâm Bạch nói, rồi kể ra tên của 12 phạm nhân, Lâm Uyên đối chiếu tên đối tượng hắn bắt được với mình, phát hiện cư nhiên giống nhau như đúc, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

          "Bất quá em không có đánh gục phạm nhân, cái kia. . . Em bắn súng không giỏi, muốn  đánh gục cũng đánh không được a ~" Gãi gãi đầu, Thâm Bạch nhún vai.

          "Được rồi, A Uyên em có chút lo lắng thành tích cận chiến a! Tổng cộng mười hiệp, em thua bốn hiệp a a a a a a a!" Ngay sau đó, Thâm Bạch kể ra điểm băn khoăn của hắn.

            "Không quan hệ, người từng nhóm cuộc thi nhiều như vậy, không có thống nhất tiêu chuẩn, cho nên thắng thì không nhất định trực tiếp móc nối với thành tích cuối cùng, chỉ là một trong cách để phán định mà thôi." Đối với điểm này Lâm Uyên thấy rất rõ ràng.

           Tựa như hai thí sinh thông thường, hai người vừa đi vừa trao đổi các dạng chuyện mình gặp phải trong quá trình thi.

          Không bao lâu, bọn họ gặp " Tiếp khảo đoàn " cấu thành từ nhân viên và tống khảo đoàn ngay cửa, lên xe, bọn họ lập tức bị lôi đi thả lỏng a ~

          Mà trong nội bộ Ửu Kim cảnh sát trường học, giám khảo đã bắt đầu chấm điểm.

          Xác thực nói, từ ngày đầu tiên các thí sinh tiến nhập trường thi, giám khảo đã bắt đầu.

          Trong tất cả thí sinh , Thâm Bạch không thể nghi ngờ là người làm người khác chú ý nhất.

          Tài liệu của hắn hiện tại đang chiếu trên màn hình giám thị trước mặt hiệu trưởng Ửu Kim cảnh sát trường học.

          Trên màn ảnh, Thâm Bạch nở nụ cười như nắng sớm đối diện với khuôn mặt uy nghiêm của hiệu trưởng . Đây là hắn căn cứ theo giấy chứng nhận, phía dưới là các hạng số liệu thân thể , xuống nữa chính là các hạng thành tích trong cuộc thi của hắn. . .

           "Thực sự rất ưu tú, thành tích thi viết toàn bộ tròn điểm, ngay cả môn lấy không được tròn điểm, giám khảo đoàn đều thực sự tìm không được chỗ nào để trừ điểm. . ." Bộ trưởng trúng tuyển tân sinh một bên lật tư liệu, một bên cảm khái nói.

            "Đó là tất nhiên, cậu ta là thí sinh đứng nhất toàn bộ tinh hệ liên thi mùa xuân năm nay ." Hiệu trưởng thản nhiên nói.

             "Liên thi mùa xuân? Đứng thứ nhất? Vì sao lại tới tham gia liên thi mùa thu nữa?" Trên bàn dài, một vị nữ sĩ thần tình nghiêm túc nhướng lông mi.

             "Ai biết? Không chừng là sở thích của học sinh ưu tú đi?" Ngồi bên cạnh nàng là một nam tử nho nhã nhún nhún vai nói.

            "Ai biết? Làm nhân viên quản lý cảnh sát trường học tại sao có thể có loại trả lời này?" Hiệu trưởng ánh mắt sắc bén lập tức bắn tới, nam tử thân thể chấn động, một nam tử khác bên cạnh hắn lập tức đẩy kính mắt, bắt đầu trả lời:

            "Căn cứ bối cảnh điều tra, cậu ta là cùng một thí sinh khác —— Lâm Uyên đồng dạng tới dự thi."

           Khi hắn thao tác, trên màn ảnh phía bên phải hiệu trưởng lập tức xuất hiện tin tức thí sinh Lâm Uyên, những tin tức này khá đầy đủ, ngoại trừ tin tức về thân thể, chức trấn nhỏ trị an quan , điểm hệ thống nội bộ , tất cả ghi chép về hắn đều xuất hiện bên trên, có thể nói là cặn kẽ không thể cặn kẽ hơn.

          Kéo đến phía dưới cùng, còn có tin Lâm Uyên ở quầy bar Hắc Vụ đăng ký người dị hóa năng lực .

          Nam tử kính mắt xử lý xong Lâm Uyên bên này, thuận tiện cũng thả ra ghi chép dị năng giả Thâm Bạch.

          "Ngươi làm rất tốt." Hiệu trưởng nhàn nhạt biểu dương , tầm mắt của hắn lập tức rơi vào trên tài liệu hai người, vươn tay trên dưới chạm màn hình, hắn kiểm tra ghi chép.

          "Người này không sai." Lời vừa ra, ngay từ đầu, hầu như tất cả mọi người đều cho là hắn nói đến Thâm Bạch, bất quá theo ánh mắt của hắn nhìn sang, mọi người mới phát hiện mục tiêu khích lệ lại là Lâm Uyên.

          "Cậu ta có mắt và tâm của người cảnh sát, cho dù không có tiến nhập chuyên môn trường học học tập, nhưng trời sinh đã có những điều này." Hai tròng mắt cùng hai mắt lạnh lùng trên màn ảnh của Lâm Uyên nhìn nhau, hiệu trưởng nhàn nhạt nói: "Người này phải trúng tuyển."

          "Ách. . . Có thể, trong 12098 thí sinh lần này thành tích của cậu ta đạt thứ hạng 938, dựa theo tỷ lệ trúng tuyển, hơn nữa thêm tích phân trong hệ thống nội bộ , cậu ta đã ở trong phạm vi trúng tuyển ." Lập tức bổ sung hoàn tất thành tích của Lâm Uyên vào máy tính, nam tử kính mắt nói.

          "Thành tích khoa văn hóa kỳ thực không tệ lắm, tự thuật tuy ít, bất quá rất nhiều điểm đều là điểm quan trọng." Một cô gái tóc quăn đối diện nam tử kính mắt lên tiếng.

          Người hiệu trưởng đã khen qua, những nhân viên quản lý khác lập tức tìm ra ấn tượng với Lâm Uyên.

         "Thành tích cận chiến của cậu ta tương đối tốt, trong các thí sinh thì trên cơ bản sẽ ổn định vị trí đầu tiên." Một nam tử vóc người khôi ngô mở miệng khen ngợi.

          "Đề kèm theo sau cùng cậu ta hoàn thành rất khá, tất cả chứng nhân đều là tự mình tìm được, mà phạm nhân cũng là tự bản thân tham dự bắt, tuy rằng năng lực hợp tác kém một chút, thế nhưng làm cảnh sát, năng lực phân tích của cậu ta có thể nói rất kiệt xuất, phải rồi, ngoại trừ năng lực cận chiến, kỹ thuật bắn súng cũng khá chuẩn, hầu như mỗi tên phạm nhân bị nắm đều là bị cậu ta ép đến tuyệt cảnh mới bị bắt." Nói lời này chính là một nữ tính ngồi đối diện hiệu trưởng, nàng mặc cảnh phục, thoạt nhìn có chút tuổi, bất quá sau đầu cột tóc đuôi ngựa nhanh nhẹn, tóc nhuộm màu, khiến nàng thoạt nhìn vừa ôn hòa vừa soái khí.

           "Phó hiệu trưởng nói không sai, ta vừa xem lại ghi chép người hoàn thành , ở trong thời gian ngắn như vậy mà có thể tìm được 12 tên phạm nhân chỉ có 7 người, Lâm Uyên là một người trong đó, cũng là một danh tự thể nghiệm duy nhất, dựa vào năng lực cảnh sát bắt được phạm nhân." Nam tử kính mắt lập tức nói: "Mà trong mục thời gian hoàn thành, Lâm Uyên còn là thí sinh thứ hai bắt được hết toàn bộ phạm nhân."

            "Người đầu tiên là ai?" Nhướng mi, phó hiệu trưởng nhìn về phía hắn.

             "Là . . . Thâm Bạch." Lúc nói lời này, hắn theo bản năng nhìn sang hiệu trưởng.

             Không biết vì sao, nam tử kính mắt luôn cảm thấy hiệu trưởng tựa hồ không quá thích Thâm Bạch, rõ ràng là học sinh ưu tú . . .

             "Nga? Đem quá trình cậu ta phá án lại đây." Phó hiệu trưởng lại nhìn hắn một cái.

             Gật đầu, nam tử kính mắt lập tức chỉnh lý ghi chép Thâm Bạch phá án thành hình thức đồ văn.

             ". . . Khác với ý nghĩ phá án của Lâm Uyên , thí sinh Thâm Bạch từ lúc vừa mới bắt đầu đã dự định bằng vào tổ chức lực lượng cơ khí tới phá án."

           ". . . Từ đầu tới cuối đều xuất hiện phía sau màn, cậu ta hầu như không có đứng ra, công tác bắt giữ toàn bộ giao cho những cảnh sát khác."

           "Nhưng mà cậu ta sẽ phân tích."

           "Trong lúc phá án, người duy nhất thăng chức cũng là cậu ta."

            "Các thí sinh khác vẫn chỉ là cơ sở cảnh sát , chỉ có riêng cậu ta là thăng thành cảnh quan."

            Nam tử kính mắt vừa trượt hình ảnh, vừa vì mọi người phân tích mỗi một bước đi của Thâm Bạch.

            "Yêu! Người này không chừng sau này sẽ là đối thủ của ta a!" Phó hiệu trưởng nhướng mi.

           "Đây . . . Đây thật là nghĩ không ra, đổi thành ta, hoàn toàn sẽ nghĩ không ra biện pháp như thế, căn bản không phải cách làm của cảnh sát a!" Gã cơ bắp trừng mắt.

         Những đồng nghiệp khác cũng chung phản ứng với hắn.

         Bất quá, phỏng chừng hiện tại trong đầu mọi người đều cùng chung ý tưởng: Tiểu tử này là một nhân tài!

         "Đây chính là thủ đoạn của chính khách." Hiệu trưởng vẫn không lên tiếng bỗng nhiên mở miệng.

         "Cũng trúng tuyển hắn."

         "Ha hả ~ rốt cục muốn rồi? Tuy rằng hắn không phải loại hình ông thưởng thức, nhưng chúng ta bây giờ cần là người như vậy." Phó hiệu trưởng cười híp mắt nói với hiệu trưởng: "Quản gì phá án không được, chúng ta cần người có thể đại biểu tất cả cảnh sát chỉ biết phá án không biết nói chuyện, đứng ở sau màn chỉ đạo."

         "Chúng ta cần bồi dưỡng cao giai cảnh quan." Phó hiệu trưởng nói, nhún vai.

         "Còn dư lại trúng tuyển cứ dựa theo lưu trình bình thường ." Nói xong câu đó, hiệu trưởng đứng dậy trực tiếp đi ra ngoài.

        Vẫn đang cười ha hả, Phó hiệu trưởng lần nữa nhìn về phía nam tử kính mắt bên cạnh: "Còn có thí sinh nào vừa ý hay không? Mau đưa tư liệu để chúng ta nhìn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro