Chương 128

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        "Các cậu nhìn, năm nay màu sắc lưu hành hot nhất là màu đen! Hơn nữa năm nay không còn lưu hành tóc quăn, mà một lần nữa bắt đầu lưu hành kiểu tóc thẳng." Nam sinh trong kỳ tìm bạn đời khá lưu ý vẻ ngoài ăn mặc của mình, nhóm học phách danh giáo cũng không ngoại lệ, trong giờ nghỉ ngơi, một đám nam sinh vây quanh một quyển tạp chí để nghiên cứu xu thế lưu hành năm nay, sức mạnh ~ một điểm không thể yếu hơn nữ sinh.

        Sau đó thì có người bỗng nhiên nhìn lại Thâm Bạch: "Thâm Bạch cũng thật là lợi hại! Từ trước khi xu thế lưu hành tuyên bố thì đã đem tóc biến thành màu đen, còn kéo thẳng nữa! Thật không hỗ là Thâm Bạch bạn học a!"

        Mọi người tức thì nhìn sang Thâm Bạch: Cũng không phải sao! Hôm nay tóc Thâm Bạch vừa đen vừa thẳng, màu đen càng làm màu da hắn thêm trắng nõn trong suốt, mà kiểu tóc truyền thống tam thất khai vừa vặn lộ ra cái trán no đủ , khiến hắn thoạt nhìn càng có một loại cảm giác thanh nhã đoan chính không nói nên lời.

        Theo kiểu tóc và cách ăn mặc của Thâm Bạch nhìn xuống dưới, có người chú ý tới trong tay hắn cũng có một quyển tạp chí, nhìn mặt bìa có vẻ là tạp chí lưu hành, bất quá hiển nhiên không phải cuốn trên tay bọn họ.

        "Thâm Bạch bạn học cậu đang nhìn gì thế?" Lập tức có người đi đầu tiến tới , "Rầm" một cái, những người còn lại nhanh chóng vây quanh.

        Thâm Bạch nhìn đám bạn học cùng lớp, một lát đem tạp chí trong tay để trên mặt bàn , tên tạp chí liền xuất hiện trước mắt mọi người—— tên tạp chí bọn họ chưa nghe nói qua, bất quá ngược lại có người mắt sắc chú ý tới tên nhà xuất bản: "Nhà xuất bản Dã Sơn" .

        Người ở chỗ này đều là học phách, địa lý cho dù không tính là am hiểu cũng sẽ tốt hơn người bình thường, tự nhiên không gây ra chuyện "Hoàn toàn chưa nghe nói qua cái chỗ này" , bất quá cứ như thế, tất cả mọi người lại càng kỳ quái.

        "Dã Sơn thị tạp chí sao? A Bạch cậu thế nào lại nhìn tạp chí bên kia a? Đó là một địa phương nhỏ không phải sao?" Một gã nam sinh cùng Thâm Bạch quan hệ không tệ lập tức hỏi.

        Sau đó. . . Hắn cảm giác bị Thâm Bạch dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn thoáng qua.

        Ách. . . Nên nói như thế nào ni? Ánh mắt kia. . . Có điểm thương hại, chết tiệt! Tại sao lại bị nhìn thương hại nga!

        Chẳng lẽ Dã Sơn thị thật ra là một đô thị mới← bạn học học phách có điểm không dám khẳng định.

       Thiếu niên giáp ở nông thôn;

       Thiếu niên ất ở nông thôn;

      Thiếu niên bính ở nông thôn;

      Đám thiếu niên ở nông thôn . . .;

      Tự cho là mình đã sống tại đô thị đứng đầu thế giới , thật không ngờ, chính nơi mà hắn vẫn luôn tự đắc ngược lại mới là nông thôn a ~

       Còn là loại nông thôn nhất của nông thôn.

      Đường nhìn từ mặt bạn học của mình nhất nhất đảo qua, mỗi cái đảo qua một người, Thâm Bạch ở trong lòng mặc thán một tiếng, cuối cùng, tầm mắt của hắn một lần nữa trở xuống tạp chí trong tay.

       "Tổ trạch nhà tôi ở Dã Sơn thị, mùa xuân này, tôi phải về nhà tế tổ."

        "Hả? Dã Sơn thị? Thâm Bạch bạn học không phải người địa phương Ửu Kim thị sao? Hình như tổ tôn tam đại đều là người địa phương. . ." Một gã học sinh đồng dạng trong nội bộ bộ trực thăng bên trong học viện Ửu Kim nghi ngờ nói.

       "Quả thực tổ tôn tam đại đều là người địa phương không sai, nhà của chúng ta từ gia gia một đời bị phân ra, dòng chính nơi ở đều ở Dã Sơn thị, bất quá bên kia hiện tại thế nào, còn lại bao nhiêu người. . . tôi cũng không biết, trước cho tới bây giờ tôi chưa đi qua nơi đó." Thâm Bạch nói, hơi nhíu mi.

       Nếu như là một tháng trước đây, khi hắn còn không có cách "Thấy", trước khi hắn còn không biết chuyện "Ửu Kim thị nhưng thật ra là nông thôn", thì đối với chuyện phải về Dã Sơn thị tế tổ đại khái không có khái niệm gì.

       Đại khái chỉ là làm tẫn nghĩa vụ là tốt rồi. . . khá tự tại đi?

       Nhưng mà hôm nay hắn đã biết chuyện trước đây không biết , nghe nói tổ trạch ở Dã Sơn thị, Thâm Bạch bỗng nhiên có cảm giác kỳ quái.

       "Trời ạ! Cư nhiên đem nhà các cậu phân ra, dòng chính bên kia hiện tại nhất định rất hối hận!" Lập tức có bạn học hiểu rõ hô lên.

        Thâm Bạch liền nhìn hắn một cái.

        Kỳ thực đi. . . Trước khi biết Ửu Kim thị là nông thôn, Dã Sơn thị mới là thành phố lớn, hắn đại khái cũng sẽ nghĩ như vậy, trên thực tế, cha hắn vẫn là muốn như thế, lần này còn cố ý chuyển cho hắn một số tiền lớn, để hắn mua chút lễ vật cấp tổ trạch bên kia "Xem thật kỹ" .

        Thế nhưng, nếu như Dã Sơn thị mới là thành phố lớn . . . Thâm Bạch đột nhiên cảm giác được tổ trạch bên kia rất thần bí.

        Nhất là theo hắn biết: Thái độ gia gia và ba hoàn toàn bất đồng, gia gia là rất muốn có thể trở về dòng chính. . .

        Trước hắn cho tới bây giờ không quản qua loại sự tình này, bất quá bây giờ nhớ tới, chuyện này kỳ thực có điểm vi diệu.

         "Ai biết được?" Thâm Bạch thản nhiên nói.

         "Nguyên lai Thâm Bạch là vì điều này mới xem tạp chí địa phương ? Là muốn. . . Nhập gia tùy tục sao?"

        "Bất quá, dùng phong cách của Ửu Kim thị chúng ta, hẳn là không bị coi khinh đi?"

        "Không không không, càng là địa phương nhỏ càng là bế tắc, bọn họ không chào đón ngoại nhân, cũng không chào đón phong cách phía ngoài. . ." Lập tức có bạn học "Hiểu việc" phản bác hắn.

         Bọn họ không trò chuyện lâu lắm, các lão sư nối đuôi nhau đi đến, phải bắt đầu đi họp, bạn học vây quanh Thâm Bạch lập tức tản ra vị trí của mình, không bao lâu, tiếng của lão sư phía trước vang lên, hội nghị cuối kỳ đã bắt đầu.

         Hôm nay là ngày bọn họ trở về lấy thành tích và bài thi , sau đó nghỉ tết âm lịch, các lão sư sẽ đối một năm học tập qua đi tiến hành tổng kết, nói rõ ngày nghỉ xong, tiếp theo là nghỉ dài hạn tết âm lịch.

         Ngày nghỉ ở Ửu Kim cảnh sát trường học đã bắt đầu vào ngày hôm qua, mà hôm nay là Ửu Kim học viện.

        Thanh âm của lão sư từ một bên lỗ tai Thâm Bạch đi vào. . . Ngược lại cũng không từ một lỗ tai khác đi ra, bất quá, đường nhìn Thâm Bạch không có rơi vào trên người lão sư, mà rơi vào tạp chí trên bàn.

        Làm thành phố lớn đỉnh cấp thế giới nhân loại—— Ửu Kim thị theo lý thuyết không khó mua được bất kỳ tạp chí địa phương nào , nhưng mà, khi hắn thực sự muốn nhìn chút trưng cầu Dã Sơn thị , mới phát hiện chỉ trên thị diện mới có thể tìm được, về Dã Sơn thị giới thiệu thực sự không nhiều lắm, báo chí tạp chí Dã Sơn thị càng khó tìm, tìm nửa ngày, hắn chỉ thu vào tay quyển tạp chí lưu hành này mà thôi.

        May đây vốn là tạp chí lưu hành nam tính, bằng không ngày hôm nay hắn nhìn chính là nữ tính rồi.

        Thâm Bạch: =-=

         Bất quá, mặc dù chỉ là tạp chí lưu hành , song khi hắn nghĩ biện pháp lấy được phân tạp chí một năm, đồng thời đều duyệt đọc một lần , hắn có chút kinh ngạc phát hiện: Dã Sơn thị là thành phố lớn chuyện này. . . Kỳ thực cũng không phải là không có dấu hiệu.

         Bên kia giá phòng phi thường đắt, hơn nữa không phải là tất cả khu vực đều có thể mua, nơi có thể mua , giá phòng đã lên bằng giá chợ trung tâm Ửu Kim thị.

        Không sai, chính là giá phòng hắn hiện tại đang ở.

        Mà đối với một thành thị tứ tuyến mà nói, đây quả thực là chuyện phi thường bất khả tư nghị.

        Lý do biểu hiện ra là nơi đó có khu nghỉ ôn tuyền rất nổi tiếng , thế nhưng dù như vậy, giá phòng cũng không nên cao như thế.

       Đương nhiên, cụ thể giá phòng là bao nhiêu, trong tạp chí chỉ là hơi có ám chỉ mà thôi, những người khác đại khái liếc mắt nhìn liền bỏ qua , nhưng Thâm Bạch lại tâm tư khẽ động, tìm được người đại lý trực tiếp lấy danh nghĩa khách nhân cho thấy mình muốn ở bên kia mua bất động sản, lúc này hắn mới biết những chi tiết này.

       Một tầng một tầng chăn chồng lên nhau, hắn đối Dã Sơn thị ngược lại càng ngày càng thêm hiếu kỳ.

***

       "A Uyên, tết âm lịch anh dự định làm sao? Hỏi qua A Mỹ chưa?" Về nhà một lần, xác thực mà nói là trở lại Lục phòng, Thâm Bạch trực tiếp tìm Lâm Uyên hỏi chuyện.

       Trong lòng hắn sớm đã có chủ ý, ngày hôm qua hỏi Lâm Uyên vấn đề giống như vậy, bất quá Lâm Uyên biểu thị trước phải hỏi qua A Mỹ.

         Lâm Uyên gật đầu: "Hỏi qua rồi, nàng bảo năm nay tết âm lịch sẽ cùng những người khác trên trấn đi tiểu đảo trong biển nghỉ phép, bên kia có điểm xa, không cần tôi trở lại."

        Thâm Bạch nháy mắt mấy cái, rồi nhu thuận ngồi xuống trước mặt Lâm Uyên, hắn ngẹo đầu hỏi: " A Uyên anh tết âm lịch dự định làm sao qua? Ở chỗ này lưu thủ? Hay đi ra ngoài du ngoạn?"

       Lâm Uyên nhìn hắn: "Không có khả năng đi ra ngoài du ngoạn, tôi phải ở lại chỗ này kiếm tiền, ban ngày tới tiệm hình xăm , buổi tối. . ."

       Lâm Uyên suy nghĩ một chút: "Hoặc đi giúp Khố Nhĩ trồng trái cây màu đỏ, hoặc đi Tiểu Mỹ bên kia hỗ trợ, hai phe bọn họ đều có hỏi qua tôi."

        Tiểu Mỹ là chủ nhân kiêm người pha rượu kiêm giáo sư "Nhà trẻ Ửu Kim thị " , mà Khố Nhĩ thì là ma vật trước kia Thâm Bạch bồi thường qua, lợi dụng hàng cây bên đường trồng quả thực màu đỏ.

        Trong ngày nghỉ Lâm Uyên và Thâm bạch không ít lần đi con đường kia, dần dà làm quen, bọn họ cũng liền biết, quan hệ thậm chí còn không sai.

         "Đừng đi chỗ bọn họ, anh giúp em một chút nhé ~" Ngồi đối diện Lâm Uyên, Thâm Bạch thành khẩn nói.

          Lâm Uyên mắt lé nhìn hắn một cái.

          Biết đây là ý bảo hắn nói tiếp , Thâm Bạch liền nhích lại gần bên người Lâm Uyên, sau đó thấp giọng nói: "Ba em ngày hôm qua gọi điện thoại, nói tết âm lịch muốn em về với ông bà tế tổ, địa phương khác còn chưa tính, chỗ kia lại là Dã Sơn thị."

          Lâm Uyên kinh ngạc nhìn hắn.

        "Đây chính là thành phố lớn Tiểu Mỹ đề cập qua , ngẫm lại thì biết bên kia ma vật nhất định rất nhiều, nhân loại lợi hại khẳng định càng nhiều hơn, nhưng nghĩ đến một mình đi qua liền có chút sợ, ba em nói muốn em mướn bảo tiêu, nhưng người ngoài làm sao yên tâm được, A Uyên anh coi như hộ vệ của em nhé ~ tiền lương tùy tiện khai, tuyệt đối cho anh thoả mãn."

         Lâm Uyên lại liếc hắn một cái.

         Lát sau, hắn gật đầu: "Tôi và cậu cùng đi, bất quá không lấy tiền."

         "Hả?" Thâm Bạch trừng mắt nhìn.

         "Chúng ta là bằng hữu, bảo hộ cậu là chuyện tôi nên làm, không cần cậu trả tiền."

         Thâm Bạch lại trừng mắt nhìn.

         Ngay khi hắn chớp mắt, Lâm Uyên ly khai.

         Tiệm hình xăm có khách nhân mới tới, Lâm Uyên tự nhiên phải đi qua tiếp đãi.

         Nhìn hình dạng Lâm Uyên chăm chú nghe nhu cầu của khách nhân, Thâm Bạch kinh ngạc nhìn hắn, một lát khóe miệng câu về phía trước, nở nụ cười.

          Hôm sau, hai người mua xong vé xe Dã Sơn thị ← bọn họ dự định ngồi xe lửa , đây là phương pháp đơn giản nhất cũng là tiện nghi nhất.

          Đáng tiếc ——

          Đang lúc bọn hắn đến trạm xe lửa , Thâm Bạch lại nhận được điện thoại của ba hắn, kế hoạch tức khắc đi trước Dã Sơn thị tạm thời gián đoạn, bọn họ phải đi một chuyến tới thành thị khác —— đi đón gia gia Thâm Bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro