Chương 39: Cậu ghen đấy à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tính cách của Trương Miện dường như rất hướng ngoại, vô cùng xứng với gương mặt trẻ con ấy, anh ta cười rộ lên liền để lộ hai cái lúm đồng tiền trên má nhìn là thấy cưng muốn chết.

Thái độ của mọi người trong phòng đối với anh ta cũng rất thân thiết, trừ bỏ cậu nhóc Trình Thiên Lí.

"Em không thích anh ta chút nào." Ngày tiếp theo, sau khi Trương Miện tới, Trình Thiên Lí liền tìm tới Lâm Thu Thạch để lẩm bẩm lầm bầm, cái miệng nhỏ không ngừng niệm đi niệm lại sự bất mãn của chính mình.

"Sao lại không thích?" Lâm Thu Thạch có ấn tượng không tệ đối với người tên Trương Miện này. 

"Anh không phát hiện sau khi anh ta tới Nguyễn ca đều chỉ mang theo anh ta thôi sao?" Trình Thiên Lí nói, "Anh ấy không thèm mang theo chúng ta nữa....."

Lâm Thu Thạch trầm mặc một lát.

Trình Thiên Lí nhìn Lâm Thu Thạch bằng một ánh mắt đầy mong đợi, cậu nhóc muốn tìm sự đồng cảm từ cậu: "Có phải anh cũng nghĩ vậy không?"

"Không phải." Lâm Thu Thạch rất thẳng thắn trả lời, "Không mang theo chúng ta không phải là chuyện tốt à? Chẳng lẽ nhóc muốn thường xuyên vào cửa?"

Trình Thiên Lí: "....." Hình như .....Nói vậy cũng đúng.

Thế nhưng cách đối xử của Nguyễn Nam Chúc đối với Trương Miện thật sự là rất đặc biệt. Trong vòng một tuần, anh ít nhất cũng mang theo anh ta vào cửa ba đến bốn lần. Trương Miện cũng thích ứng không tệ, rất nhanh đã quen với sự thay đổi giữa trong và ngoài cửa.

Còn đối với Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc chỉ dặn dò cậu nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt.

Từ ngoài nhìn vào thì ai cũng nghĩ là Nguyễn Nam Chúc đang muốn bồi dưỡng Trương Miện nên mới liên tục dẫn theo anh ta đi mạo hiểm như vậy, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng tạm thời lại không thể tìm ra cái chỗ không ổn kia.

Sáng sớm một ngày nọ, Trương Miện đột nhiên đến chào hỏi Lâm Thu Thạch, uyển chuyển hỏi cậu trong tổ chức còn có những người khác hay không.

Lúc ấy Lâm Thu Thạch đang ăn bữa sáng, nghe được lời này thì có chút không hiểu được: "Những người khác? Nghĩa là sao?"

Trương Miện: "Chính là đội viên khác á." Anh ta cười rộ lên, để lộ ra hai cái lúm đồng tiền ngọt ngào, nhìn qua vô cùng đáng yêu, "Cậu chưa có gặp qua bọn họ sao?"

Lâm Thu Thạch lắc đầu.

"À, ngày hôm qua Nguyễn ca có mang tôi đi gặp những đội viên khác." Trương Miện nói, "Cho nên tôi có chút tò mò, rốt cuộc là trong đoàn đội của chúng ta có bao nhiêu người."

Vấn đề này tương đối mẫn cảm, Lâm Thu Thạch dù có biết cũng không có khả năng nói cho anh ta, huống hồ cậu thật sự là cái gì cũng không biết, vì thế cậu lắc đầu, ý bảo chính mình cũng không rõ lắm.

Trương Miện à một tiếng rồi cũng không tiếp tục truy hỏi nữa.

Cùng lúc đó, những người khác cũng lục tục đi đến bàn ăn, không nhiều không ít đều cùng Trương Miện trò chuyện mấy câu. 

Rất nhanh Lâm Thu Thạch đã phát hiện ra một chuyện kỳ quái, đó là những người trong phòng, ngoại trừ những người đặc biệt ở ngoài, thì khi mọi người nói chuyện với Trương Miện đều đang cười.

Trần Phi đang cười, Dịch Mạn Mạn đang cười, Lư Diễm Tuyết cũng đang cười, hơn nữa còn là loại tươi cười vô cùng sáng lạn, Lâm Thu Thạch nhìn đến mơ hồ, không hiểu tại sao lại như vậy.

Không tính đến tên nhóc Trình Thiên Lí thì người duy nhất trong phòng này nhìn thấy Trương Miện mà không cười chính là Trình Nhất Tạ với vẻ mặt ngàn năm không đổi.

Lâm Thu Thạch có chút ngu người rồi, tạm thời cậu không thể hiểu được những người trong phòng này rốt cuộc là bị làm sao vậy.

Một đoạn thời gian tiếp theo, Nguyễn Nam Chúc vẫn cùng Trương Miện đồng hành như cũ, hai người đều không thấy bóng dáng đâu.

Trình Thiên Lí lén lút hỏi Lâm Thu Thạch có ăn giấm không, lúc ấy Lâm Thu Thạch đang lướt diễn đàn, nghe được câu nói này, phản ứng đầu tiên chính là: "Giấm? Giấm gì ở đâu? Mọi người định làm há cảo à?"

Trình Thiên Lí: "....." Lâm Thu Thạch, không ngờ anh ... vậy luôn.

Thấy Lâm Thu Thạch vẫn không rõ chuyện gì, Trình Thiên Lí đành phải nói thẳng ra, nói bây giờ lực chú ý của Nguyễn ca đều đặt trên người Trương Miện, anh không thấy không cam lòng chút nào sao? Vào cửa cũng vậy, quen biết với Nguyễn ca cũng vậy, rõ ràng là anh tới trước mà.....

Lâm Thu Thạch kinh ngạc: "Cũng đâu phải là đang yêu đương, còn phải để ý đến chuyện trước sau?"

Trình Thiên Lí: ".....Anh thật sự không ăn giấm?"

Lâm Thu Thạch hồ nghi nhìn Trình Thiên Lí, nói, có muốn anh kêu Trình Nhất Tạ tới, đem cái đầu úng nước của nhóc rửa sạch không?

Trình Thiên Lí: "Không được, không được." Nghe thấy tên anh trai mình, Trình Thiên Lí liền hoảng hồn, co giò chạy mất.

Cũng không biết Trình Thiên Lí có đi nói bậy nói bạ gì đó với Nguyễn Nam Chúc hay không mà đến sau khi ăn cơm tối, Nguyễn Nam Chúc đột nhiên gọi Lâm Thu Thạch ra hành lang.

Anh châm điếu thuốc, hỏi Lâm Thu Thạch hút không.

Lâm Thu Thạch uyển chuyển từ chối: "Tôi bị ung thư gan...." Tuy rằng chuyện ung thư gan này cậu cũng sắp quên mất rồi.

Nguyễn Nam Chúc: "À, xin lỗi." Anh đem điếu thuốc dụi tắt, "Cậu kiên nhẫn thêm một thời gian nữa." 

Lâm Thu Thạch: "Hả?"

Nguyễn Nam Chúc: "Nhiều nhất là một tuần."

Lâm Thu Thạch nói: "....." Vẫn chẳng hiểu gì.

Thế nhưng Nguyễn Nam Chúc lại không nói tiếp, trên mặt anh vẫn là vẻ lãnh đạm thường ngày, anh quay đầu nhìn về phía Trương Miện đang mỉm cười ở trong phòng nói chuyện phiếm với mọi người rồi đột nhiên giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ lên đầu Lâm Thu Thạch một cái, xong liền xoay người đi mất.

Toàn bộ quá trình Lâm Thu Thạch đều mang vẻ mặt ngu ngơ, cậu vẫn không hiểu được rốt cuộc Nguyễn Nam Chúc nói vậy là có ý gì.

...........

Bởi vì thường xuyên đi vào trong cửa, thân thể Trương Miện dường như có chút không chịu được nữa, tệ nhất chính là lần gần đây vào cửa, anh ta thậm chí còn vì vậy mà bị thương, ra ngoài liền phải nhập viện.

Mọi người trong biệt thự đều đi thăm anh ta, đồng thời bày tỏ sự kính nể.

Trần Phi cùng Lâm Thu Thạch đi đến bệnh viện, anh ta mua một túi hoa quả ở cửa bệnh viện, vốn dĩ Lâm Thu Thạch cũng định mua nhưng lại bị Trần Phi ngăn cản.

"Cậu đừng mua." Trần Phi nói, "Thiết lập nhân vật của chúng ta không giống nhau mà?"

Lâm Thu Thạch: "????? Thiết lập nhân vật???"

Trần Phi thấy Lâm Thu Thạch đầy mặt mờ mịt thì sửng sốt một lát: "Nguyễn ca không nói cho cậu à?"

Lâm Thu Thạch: ".....Nói cái gì?" Hiện giờ cậu vẫn cảm thấy đám người trong phòng này cứ quái quái.

"Thôi, không có gì." Dường như Trần Phi đã hiểu được gì đó từ gương mặt mờ mịt của Lâm Thu Thạch, anh ta thở dài, nói: "Cố gắng kiên nhẫn thêm một tuần nữa thì sẽ ổn thôi."

Lâm Thu Thạch: "......." Rốt cuộc là các người đang nói cái gì vậy? Cậu bây giờ thật sự là không hiểu gì.

Trương Miện bị thương cũng không tính là quá nghiêm trọng, lúc Lâm Thu Thạch đi thăm anh ta, Nguyễn Nam Chúc đang ngồi bên giường bệnh trông chừng anh ta.

Trương Miện nhìn thấy nhóm Trần Phi liền miễn cưỡng ép ra một mặt tươi cười.

Trần Phi liền mở chế độ hỏi han ân cần đối với Trương Miện, hơn nữa còn không ngừng tỏ vẻ nếu thấy không ổn thì nhất định phải nói cho Nguyễn ca, tuy rằng đây là giai đoạn mà người mới nhất định phải trải qua nhưng bọn họ có thể mở cửa sau cho anh ta.

Trương Miện lại tỏ vẻ chính mình có thể cố gắng để đuổi kịp tiết tấu của Nguyễn Nam Chúc, hy vọng có thể nhanh chóng trở thành đội viên quan trọng của đoàn đội.

Trần Phi nghe vậy thì lộ ra vẻ mặt vui mừng nói bọn họ đã lâu chưa gặp qua người mới có tố chất cao như anh ta, về sau anh ta nhất định sẽ trở thành đội viên nòng cốt trong số bọn họ.

Lâm Thu Thạch ở bên cạnh nghe đến không dám hé răng, so sánh với cường độ vào cửa của Trương Miện thì quả thực là cậu vẫn đang ở thôn tân thủ giết quái....

Sau khi thăm hỏi Trương Miện xong, Lâm Thu Thạch vốn dĩ còn cho rằng những ngày tháng như vậy sẽ tiếp tục một thời gian rất dài, vì dù sao Trương Miện cũng là người mà Nguyễn Nam Chúc coi trọng, nhưng cậu không ngờ sau khi Trương Miên khôi phục rồi trở lại biệt thự, đến ngày thứ sáu thì đột nhiên mất tích.

Đó là một buổi sáng sớm, Lâm Thu Thạch như thường lệ xuống lầu ăn sáng, lại phát hiện không thấy Trương Miện đâu, cậu đợi một lát thì phát hiện tất cả mọi người đều làm như không có chuyện gì xảy ra: "Trương Miện đâu? Sao lại không thấy anh ta?"

"Đêm qua đã chạy mất." Trần Phi vừa gặm bánh do Trình Nhất Tạ làm vừa thuận miệng nói một câu.

"Chạy??" Lâm Thu Thạch kinh ngạc, "Chạy là có ý gì?" Bọn họ cũng đâu phải tổ chức bán hàng đa cấp thật đâu, sao lại nói là chạy??

Trần Phi nói: "Ý trên mặt chữ, chịu không nổi sự áp bức của Nguyễn ca liền chạy rồi."

Lâm Thu Thạch: "....." Cậu cứ có cảm giác chính mình đã bỏ lỡ cốt truyện quan trọng nào đó.

Vừa đúng lúc Nguyễn Nam Chúc xuống lầu, anh mang vẻ mặt vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lâm Thu Thạch, cầm một cái bánh kếp lên bắt đầu chậm rãi gặm.

Đối mặt với Lâm Thu Thạch đang mờ mịt từ đầu đến đuôi, sau khi Nguyễn Nam Chúc ăn xong cái bánh kếp, lau lau tay rồi mới ung dung thong thả bắt đầu giải thích cho cậu: "Anh ta là người qua đây làm công cho chúng ta."

"........Làm công??" Lâm Thu Thạch kinh ngạc.

"Người của Bạch Lộc." Nguyễn Nam Chúc nói, "Người quen cũ của chúng ta, Lê Đông Nguyên."

Cách nói chuyện của anh từ trước đến nay đều ngắn gọn như vậy, nhưng đều nêu ra đầy đủ các điểm mấu chốt, Lâm Thu Thạch lập tức hiểu được tại sao lại như vậy, cậu trợn tròn đôi mắt, trong mắt đều là vẻ không thể tin được: "Lê Đông Nguyên?? Người đó là Lê Đông Nguyên???"

Nguyễn Nam Chúc gật đầu.

Lâm Thu Thạch: "....."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Mọi việc còn chưa xong, mọi người đừng để lộ."

Mọi người trên bàn đều cao hứng gật gật đầu, còn lý do mà bọn họ luôn cao hứng như vậy, cứ nhìn thấy Trương Miện là muốn cười, rất nhanh Lâm Thu Thạch sẽ biết được nguyên nhân --- Lúc này Nguyễn Nam Chúc móc ra từ trong túi một tờ giấy nhỏ, tờ giấy kia chỉ cần đã nhìn qua thì sẽ không ai có thể quên được, vì đó chính là manh mối của cửa. Bây giờ những manh mối quan trọng đó bị vò lại với nhau như đống giấy vụn không đáng tiền, bị Nguyễn Nam Chúc tiện tay nhét vào túi.

Lâm Thu Thạch nhìn một đống các tờ giấy nhỏ kia thì không còn lời nào để nói, cái câu làm công kia thật sự là quá chuẩn xác.

"Vậy rốt cuộc là anh ta tới đây làm gì?" Lâm Thu Thạch không thể nào hiểu được mạch não của Lê Đông Nguyên.

"Tìm người." Trần Phi cười tủm tỉm liếc mắt nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc một cái, "Tìm Chúc Manh...."

Lâm Thu Thạch: "Khụ khụ khụ khụ!!" Thiếu chút nữa là cậu đã bị sặc nước bọt mà chết rồi.

"Sau khi phát hiện là tìm không thấy, lại còn bị Nguyễn ca điên cuồng áp bức bốc lột sức lao động.....Anh ta thấy tình hình không ổn liền đổi qua trộm cái hộp đặt trong phòng Nguyễn ca." Trần Phi nói, "Hỵ vọng anh ta sẽ không cho rằng cái hộp đó thật sự là manh mối."

Nguyễn Nam Chúc lạnh nhạt cười cười.

Lâm Thu Thạch nhìn thấy vẻ mặt đó của anh thì cậu đột nhiên nhớ tới vẻ mặt khi Nguyễn Nam Chúc phát hiện Lê Đông Nguyên dùng chìa khoá giả lừa gạt bọn họ ở trong cửa, biểu cảm lúc đó.....cũng y như lúc này.

"Thì ra là như vậy, nhưng tại sao mọi người đều không nói cho em biết chứ??" Trình Thiên Lý nghe xong khá là giận dỗi, "Mọi người đều diễn tới vui vẻ như vậy, tại sao lại không cho em vai diễn nào hết?"

Trình Nhất Tạ mang vẻ mặt vô cảm trả lời vấn đề của Trình Thiên Lí: "Bởi vì chỉ số thông minh của em không đủ để làm chuyện này."

Trình Thiên Lí: "...."

Trình Nhất Tạ: "Có ý kiến gì?"

Trình Thiên Lí vô cùng ấm ức lắc lắc đầu, rưng rưng nước mắt tiếp tục gặm bánh kếp của mình.

Dường như trong phòng này chỉ có Trình Thiên Lí và Lâm Thu Thạch không biết được chân tướng, nếu Trình Thiên Lí là do chỉ số thông minh không đủ dùng, vậy chẳng lẽ chỉ số thông mình của mình cũng đang bị nghi ngờ? Lâm Thu Thạch đang âm thầm suy nghĩ thì Nguyễn Nam Chúc cứ như đọc được suy nghĩ của cậu, anh nói: "Chưa kịp."

Lâm Thu Thạch; "....." Tôi mà tin anh là tôi chết liền đó, cái này thì có gì mà không kịp chứ.

Tuy rằng Trương Miện đã đi rồi nhưng kịch bản này vẫn còn chưa hoàn thành, bọn họ phải thể hiện ra ngoài là bởi vì Trương Miện đã bỏ trốn cùng với đống giấy kia mà họ đang vô cùng tức giận, Hắc Diệu Thạch bắt đầu nghiêm khắc tra xét mọi hướng đi của Trương Miện --- À đúng rồi, đã quên nói, Hắc Diệu Thạch là tên gọi khác của tổ chức bọn họ.

Đương nhiên, vở kịch này cũng không cần phải diễn quá lâu, bởi vì rất nhanh sau đó, Lê Đông Nguyên bên Bạch Lộc đã phát hiện thứ mình mang đi là giả, cũng biết được bản thân đã bị bại lộ thân phận từ lâu, còn trở thành sức lao động miễn phí cho bọn họ dùng một thời gian dài. Đã không tìm được Chúc Manh thì thôi đi, lại còn bị bọn họ chơi đùa như khỉ vậy. Lê Đông Nguyên tức mình gọi điện thoại cho Nguyễn Nam Chúc, lúc anh ta đang định hát một bài ca chất vấn thì Nguyễn Nam Chúc không mặn không nhạt nói ra một câu, Chúc Manh đang ở đây.

Vì thế bài ca chất vấn trong nháy mắt đã biến thành một bài ca hỏi thăm nhẹ nhàng, Lê Đông Nguyên nói: "Manh à, cô bao nhiêu tuổi, đã kết hôn chưa, chúng ta gặp mặt nhau được không, tôi thật sự rất thích người giống như cô đấy."

Lúc ấy Lâm Thu Thạch cũng đang ở bên cạnh, nghe thấy cái giọng điệu nhão nhẹt muốn chảy nước của Lê Đông Nguyên liền nổi lên một thân da gà.

Nguyễn Nam Chúc trực tiếp bật qua chế độ tắt tiếng, cũng không biết Lê Đông Nguyên ở đầu dây bên kia lầm bà lầm bầm mất bao lâu mới phát hiện chuyện này.

"Anh ta vậy mà lại thích Chúc Manh nha." Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc lãnh đạm trước mặt, cậu không ngừng bày tỏ sự bi ai và đồng tình đối với con đường tình duyên của Lê Đông Nguyên.

"Chúc Manh không tốt à?" Nguyễn Nam Chúc hỏi một câu như thế.

"Tốt chứ." Lâm Thu Thạch nói, "Có ai sẽ không thích Chúc Manh được đây?" Dù sao thì người cũng đang ở trước mặt, cậu đâu thể nào nói thẳng hay nói bậy gì được.

"Vậy Chúc Manh hay tôi tốt hơn?" Cách tư duy của Nguyễn Nam Chúc có vẻ hơi sai sai ở đâu đó.

Trước đây Lâm Thu Thạch chỉ thấy qua so sánh bản thân với người khác, cậu chưa bao giờ thấy ai lại tự so sánh chính mình với bản thân nhưng đối mặt với biểu tình nghiêm túc của Nguyễn Nam Chúc, cậu chỉ có thể uyển chuyển tỏ vẻ cả hai đều có những đặc điểm riêng, không cần thiết phải so sánh xem ai hơn ai kém, chưa kể đến việc dù có tốt hay không tốt thì đó vẫn là cùng một người mà.

Nguyễn Nam Chúc hài lòng gật đầu, đi mất.

Lâm Thu Thạch nhìn bóng dáng của anh, cực kỳ nghi ngờ có khi nào người này bị tâm thần phân liệt hay không.

Có vẻ lần này Lê Đông Nguyên đã bị Nguyễn Nam Chúc gài bẫy thảm rồi, sau khi anh ta đem mấy tờ giấy kia đi thì liền nhận một công việc, sau đó đáng thương nhất chính là nội dung trên tờ giấy kia vậy mà lại có chỗ giống với thế giới mà anh ta vào, trời xui đất khiến thế nào mà thiếu chút nữa anh ta đã chết trong đó.

Vì thế khoảng thời gian đó, mỗi ngày Lê Đông Nguyên đều gọi điện thoại cho Nguyễn Nam Chúc với ý đồ tiến hành công kích cá nhân, cho đến khi Nguyễn Nam Chúc uy hiếp sẽ gọi điện kêu Chúc Manh chặn anh ta thì Lê Đông Nguyên mới chịu từ bỏ.

Nhưng kể ra thì, Lê Đông Nguyên thật sự có một rễ tình rất sâu đậm đối với cô gái tên Chúc Manh chưa từng gặp mặt này.

Lâm Thu Thạch thương cảm tưởng tượng ra cảnh tượng khi mà anh ta biết được Chúc Manh chính là người đàn ông trước mắt này thì sẽ có biểu cảm gì đây.

Nhờ phúc của Lê Đông Nguyên, bọn họ góp nhặt được một đống gợi ý lớn, Lâm Thu Thạch vẫn không rõ lắm những manh mối này rốt cuộc phải dùng như thế nào, vẫn là phải nhờ Trần Phi đến giải thích cho cậu.

Trong tình huống bình thường, tất cả những người mang theo manh mối sẽ bị phân vào các thế giới khác nhau, nói cách khác, nguyên tắc là mỗi một thế giới chỉ có thể xuất hiện một người có manh mối. Nhưng vẫn từng có ngoại lệ, ngoại lệ này là gì thì Trần Phi không nói chi tiết, có lẽ đó là một loại tình huống đặc biệt rất khó để xuất hiện.

Người có manh mối sẽ tiến vào cánh cửa tương ứng với manh mối mà bản thân đang có, nhờ vậy nên tờ giấy nho nhỏ đó mới trở thành thứ cực kỳ quan trọng. Nhưng manh mối cũng chia độ khó khác nhau, ví dụ như khoảng thời gian trước, khi Nguyễn Nam Chúc mang theo Lê Đông Nguyên điên cuồng nhận việc, cơ bản là họ đều vào những cánh cửa có độ khó tương đối thấp, vì thế manh mối lấy được cũng tương ứng với những cách cửa có độ khó không cao. Tựa như việc Lâm Thu Thạch muốn vào cửa thứ sáu của mình thì nhất định phải dùng tới manh mối mà Nguyễn Nam Chúc lấy được ở cửa thứ năm, nếu cậu mang theo manh mối của cửa thứ hai vào thì có khả năng sẽ xuất hiện tình huống manh mối mà cậu mang theo không tương ứng với thế giới trong cửa.

Cũng vì nguyên nhân này, nếu Nguyễn Nam Chúc muốn nhận việc thì phải liên tục ra vào cửa để lấy thêm manh mối, như vậy mới có thể bảo đảm an toàn cho đối tượng được phục vụ.

Đây là công việc có tính nguy hiểm tương đối cao, nhưng nhìn hành động của Nguyễn Nam Chúc thì anh gần như đã vô cùng chuyên nghiệp rồi.

Bẫy Lê Đông Nguyên một trận ra trò, theo lý thuyết thì đáng lẽ mối quan hệ giữa Bạch Lộc và Hắc Diệu Thạch phải trở nên xa cách như núi với biển rồi, nhưng ở giữa lại có thêm một Chúc Manh như chất bôi trơn cho mối quan hệ của hai bên, khiến cho Lê Đông Nguyên không dám hoàn toàn xé rách mặt với Nguyễn Nam Chúc, thậm chí còn uyển chuyển tỏ vẻ bọn họ có thể hợp tác --- nếu như Chúc Manh muốn.

"Được chứ." Nguyễn Nam Chúc thoải mái đáp ứng, dù sao Lê Đông Nguyên cũng là người đã đi qua chín cánh cửa, thực lực khẳng định không yếu, có thêm một người như vậy bảo đảm sự an toàn thì đương nhiên là chuyện tốt. Còn chuyện của Chúc Manh..... Xem tâm tình của anh rồi tính sau.

Lâm Thu Thạch nghỉ ngơi ba tháng, cơ bản là thân thể đã hồi phục đến mức gần như bình thường rồi.

Vốn dĩ đang thất nghiệp nên cậu có hơi lo lắng về sinh hoạt phí, đang định đi tìm công việc bán thời gian thì Nguyễn Nam Chúc lại đưa cho cậu một cái thẻ, sau đó chuyển 50 vạn vào thẻ. [ Theo tỉ giá hiện tại thì 50 vạn đổi ra được hơn 1 tỷ 7 á @.@ giàu qué ]

Lâm Thu Thạch nhìn con số trong tin nhắn chuyển tới mà phát ngốc, nói: "Nam Chúc, anh có ý gì đây?"

Nguyễn Nam Chúc: "Phí sinh hoạt."

Lâm Thu Thạch: ".....Nơi này còn phụ trách phát phí sinh hoạt à?"

Nguyễn Nam Chúc: "Đương nhiên không phải là cho không." Anh nói, "Tôi có một khách hàng sắp tới thời gian đi vào cửa, đang chuẩn bị mang cô ta đi vào, cậu cũng đi cùng đi."

Lâm Thu Thạch: "Tôi có thể đi cùng sao?" Cậu có hơi ngượng ngùng, "Tôi sợ mình sẽ kéo chân anh mất."

"Trước khi đánh Boss thì luôn phải tích lũy thật nhiều kinh nghiệm mà." Nguyễn Nam Chúc nói, "Loại chuyện như qua cửa này, đi vào nhiều thêm vài lần tự nhiên sẽ thành thói quen thôi."

Lâm Thu Thạch: "......." Cậu liếc mắt nhìn về phía Trình Thiên Lí đang ở bên cạnh xem tiểu thuyết kinh dị tới mức mặt mũi vặn vẹo kia.

Nguyễn Nam Chúc: "Đừng lấy Trình Thiên Lí làm ví dụ để so sánh."

Trình Thiên Lí ở bên cạnh nghe được Nguyễn Nam Chúc gọi tên mình thì không hiểu gì quay đầu qua: "Nguyễn ca, anh kêu em à?"

Nguyễn Nam Chúc: "Ừm, đang khen nhóc đấy."

Trình Thiên Lí: "À, hà hà hà hà."

Lâm Thu Thạch cảm thấy Trình Thiên Lí đúng là làm người khác không đành lòng nhìn thẳng, sao lại có thể ngốc thành như vậy chứ.

Tuy rằng nội tâm vẫn có chút lo sợ, bất an và chần chờ nhưng thái độ bình tĩnh của Nguyễn Nam Chúc rất nhanh đã làm cho tâm tình của Lâm Thu Thạch cũng bình tĩnh theo.

Buổi chiều sau hôm nói chuyện xong với Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc liền dẫn cậu đi gặp khách hàng cần bảo vệ.

Vốn dĩ Lâm Thu Thạch còn cho rằng vị khách cần bảo vệ này là một người bình thường, nhưng không ngờ lại là người mà cậu đã từng gặp qua ở cánh cửa thứ hai, Hứa Hiểu Chanh, cũng chính là nữ minh tinh vô cùng nổi tiếng và quyến rũ, tên thật là Đàm Táo Táo.

Cô nhìn vô cùng khác với Hứa Hiểu Chanh thẹn thùng trong cửa, Đàm Táo Táo ở thế giới hiện thực là một người mang nét trưởng thành mà gợi cảm, mái tóc xoăn lượn sóng, khoác trên mình một chiếc váy dài màu đỏ càng làm cho dáng người đầy đặn của cô trở nên quyến rũ hơn, vô cùng hấp dẫn ánh mắt của người khác.

Cô mang một thân khí thế mạnh mẽ, người khác có lẽ sẽ cảm thấy thua thiệt nhưng đối với Nguyễn Nam Chúc thì cô chẳng là gì cả, hai người ngồi đối diện nhau, cực kỳ đẹp mắt.

"Điều kiện của anh tốt như vậy, thật sự không suy xét đến việc tham gia giới giải trí sao?" Câu đầu tiên mà Đàm Táo Táo nói vậy mà lại là lời này.

"Có vào giới giải trí hay không thì cô vẫn phải tới tìm tôi." Nguyễn Nam Chúc thuận miệng ứng phó một câu, "Người này cô đã biết qua, Dư Lâm Lâm."

Ban đầu Đàm Táo Táo căn bản là không nhìn đến sự tồn tại của Lâm Thu Thạch cho đến khi nghe thấy cái tên Dư Lâm Lâm này, cô mới chuyển ánh mắt nhìn về phía cậu. Có lẽ là nhớ tới những gì đã trải qua trong cánh cửa, ánh mắt của Đàm Táo Táo trở nên dịu đi rất nhiều: "Anh còn đáng yêu hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi."

Lâm Thu Thạch: ".....Cảm ơn." Là một người đàn ông chân chính bị phái nữ khen đáng yêu thực sự không phải là chuyện vui vẻ gì.

"Cậu ấy sẽ đi vào cùng chúng ta." Nguyễn Nam Chúc nói, "Không có vấn đề gì chứ?"

"Anh thấy không có vấn đề thì đương nhiên tôi cũng không có." Đàm Táo Táo nói, "Hợp tác vui vẻ."

Nguyễn Nam Chúc gật đầu.

Hai người lại tiếp tục bàn bạc một số chi tiết, cụ thể chính là bàn về giá cả cũng như ai sẽ là người cầm theo tờ giấy có manh mối, mấy chuyện linh tinh như vậy đấy, sau khi nói chuyện xong thì Đàm Táo Táo mời bọn họ đi dùng cơm.

Trong lúc ăn cơm, Đàm Táo Táo thế mà lại tương đối có hứng thú đối với Lâm Thu Thạch, đề tài trò chuyện đều xoay quanh Lâm Thu Thạch.

Đến khi Nguyễn Nam Chúc tỏ rõ vẻ không vui trên mặt, anh cắt ngang đề tài của Đàm Táo Táo, nói thẳng với cô: "Có vấn đề gì có thể trực tiếp hỏi tôi, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, không cần phải hiểu biết tỉ mỉ về nhau như vậy."

Đàm Táo Táo cười như không cười: "Nhưng tôi lại chỉ muốn tìm hiểu về Lâm Lâm thôi."

Nguyễn Nam Chúc buông dao nĩa trong tay: "Tôi no rồi."

Lâm Thu Thạch: "....." Nhưng miếng bò bít tết trước mặt anh mới ăn được một góc nhỏ thôi mà.

Đàm Táo Táo: "....." Nguyễn Nam Chúc, anh cũng quá keo kiệt rồi đó.

Dù sao thì Nguyễn Nam Chúc cũng đã nói no rồi, hai người cũng không thể làm gì khác ngoài việc kết thúc bữa ăn tại đây. Kết quả là vừa ra khỏi nhà hàng bít tết thì Nguyễn Nam Chúc đã kéo Lâm Thu Thạch vào tiệm cơm bên cạnh, rồi lại gọi thêm một bàn đồ ăn.

Lâm Thu Thạch: "........Không phải anh nói đã no rồi à?"

Nguyễn Nam Chúc: "Lại đói rồi."

Lâm Thu Thạch: "......" Sao anh có thể nói ra lời này một cách thản nhiên như vậy.

Cậu luôn cảm thấy muốn đối phó với Nguyễn Nam Chúc thì phải chiều chuộng anh giống như đối với trẻ con vậy, Lâm Thu Thạch bất đắc dĩ thở dài, nhưng cậu cũng không tiếp tục đề tài này. Nguyễn Nam Chúc nói, Đàm Táo Táo là một khách hàng tương đối đặc biệt, bình thường bọn họ nhận việc đều sẽ không gặp mặt khách hàng, nhưng Đàm Táo Táo là do người quen của anh giới thiệu, hơn nữa nghề nghiệp cũng đặc biệt cho nên anh mới chấp nhận việc gặp mặt ở hiện thực như hôm nay.

"Nhưng nếu không trực tiếp gặp mặt khách hàng thì làm sao anh vào cửa cùng với họ được?" Đây là chỗ làm Lâm Thu Thạch tò mò nhất.

Nguyễn Nam Chúc lấy từ trong túi ra một cái vòng tay bằng bạc, nói: "Nhờ cái này."

Vòng bạc này nhìn có vẻ rất bình thường, chỉ là ở trên có khắc những dòng chữ gì đó trông có vẻ khá phức tạp, những câu chữ này Lâm Thu Thạch nhìn không hiểu, cậu đưa tay cầm lấy cái vòng, đeo lên, cảm giác lạnh buốt lập tức truyền tới, cứ như cái vòng này đã được ướp lạnh.

"Vòng tay này......" Lâm Thu Thạch nói. "Là đồ bên trong cánh cửa sao?"

Nguyễn Nam Chúc gật đầu: "Một trong số các thế giới trong đó."

Lâm Thu Thạch à một tiếng xem như trả lời rồi trả lại vòng tay cho anh.

"Việc nhận đơn của khách hàng thường diễn ra trên diễn đàn, họ cần phải giao trước một khoản tiền đặt cọc khá lớn." Nguyễn Nam Chúc nói, "Ngoại trừ tiền đặt cọc thì còn có phí dịch vụ, tiền đặt cọc sẽ được trả lại cho khách hàng sau khi họ trở về và phải trả lại vòng tay."

Lâm Thu Thạch: ".....Các anh còn có chuỗi công nghiệp luôn á?"

Nguyễn Nam Chúc nhún vai: "Đương nhiên, chúng tôi cũng cần phải sinh sống mà, dù sao cũng không thể hít khí trời để sống được."

Đúng thật là vậy, Lâm Thu Thạch gật đầu: "Nhưng 50 vạn cũng quá nhiều rồi, tôi...."

Cậu còn đang muốn nói mình không cần nhiều tiền như vậy thì đã bị Nguyễn Nam Chúc ngắt lời: "Đó là tiền mua mạng, cậu cảm thấy mạng của mình không đáng giá 50 vạn?"

Lâm Thu Thạch cứng họng.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Mỗi lần vào cửa luôn phải gặp rất nhiều nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có khả năng không thể ra ngoài được nữa, người không còn nhưng vẫn phải để lại cho người bên ngoài thứ gì đó chứ."

Nói vậy cũng không sai, tuy rằng Lâm Thu Thạch không có ràng buộc gì nhưng cậu cũng có thể hiểu được ý Nguyễn Nam Chúc muốn nói. Người sắp chết rồi nhưng dù sao vẫn sẽ phải lo lắng cho người bên cạnh mình, cha mẹ vợ con, nếu bản thân không còn nữa, cũng nên để lại cho người xung quanh vài thứ có thể đảm bảo cuộc sống của họ.

Sau khi nghĩ thông việc này, Lâm Thu Thạch liền thoải mái nhận ý tốt của Nguyễn Nam Chúc.

"Đây là cửa thứ ba của Đàm Táo Táo, thời gian vào cửa cụ thể là một tuần sau." Nguyễn Nam Chúc nói, "Sáng sớm ngày mai tôi sẽ cho cậu biết manh mối."

Lâm Thu Thạch ừ một tiếng.

"Hợp tác vui vẻ." Nguyễn Nam Chúc đưa tay ra với Lâm Thu Thạch.

"Hợp tác vui vẻ." Lâm Thu Thạch nở nụ cười nắm lấy tay anh.

Những cửa trước đây hầu như đều là Nguyễn Nam Chúc giúp Lâm Thu Thạch qua, đây là lần đầu tiên hai người họ chính thức hợp tác công bằng, tuy rằng trong lòng cậu vẫn có chút thấp thỏm nhưng kèm theo đó là cảm giác hưng phấn kỳ lạ.

Thế giới bên trong cánh cửa tuy rằng rất đáng sợ nhưng người bên cạnh lại giúp cậu không hề sợ hãi nữa. Cho dù là quỷ thần hay là cái chết thì thế gian này cũng không phải giờ có tuyệt cảnh hoàn toàn, lang thang trong bóng tối rồi vẫn có thể tìm được ánh sáng.

-----------

Tác giả có lời muốn nói: "Nói chung là sẽ không viết tình tiết có kẻ thứ ba chen chân vào nên mọi người đừng lo lắng."

____________

5450 chữ, 23 giờ 55 phút ngày 29 tháng 2 năm 2024

Kỷ niệm ngày 29/2 phải bốn năm mới có một lần, đăng 1 chương nà =^=

Mà hôm nay đi học xui quá, thầy cô như ăn phải thuốc nổ, chửi từ đầu tiết tới cuối tiết luôn/nằm liệt/

Chúc mọi người một tháng mới may mắn nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro