Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ Vũ cũng không biết mọi người bên dưới đều nghị luận những gì sau khi hắn đi lên, hơn nữa rất nhanh, nội dung nghị luận sẽ từ miệng của mỗi một người có mặt tại hiện trường, truyền bá đến mỗi một ngóc ngách của tòa nhà này.

Nếu hắn biết, vậy trừ bỏ có chút nghi hoặc vì sao chỉ là ngồi phi hành khí của Cecil thôi cũng có thể sinh ra nhiều lời đồn đãi đến vậy, thì đại khái cũng sẽ có chút mừng thầm.

Thang máy ngừng ở tầng cao nhất, cửa vừa mở, Jeska - vị trở lý mà hắn đã từng gặp qua một lần  của Cecil, đã đứng ở cửa thang máy chờ hắn.

"Xin chào, Tổ Vũ thiếu gia, ta là Jeska - trợ lý của Cecil tiên sinh, hiện tiên sinh còn đang họp, y phân phó ta mời ngươi đến văn phòng chờ một lát."

Tổ Vũ chú ý tới xưng hô của nàng đối với Cecil.

Nàng gọi Cecil là "Tiên sinh" giống như mọi người trong trang viên, tuy rằng nghe thì bình thường, nhưng theo những gì Tổ Vũ quan sát được thì chỉ có tâm phúc của Cecil mới gọi y như vậy.

"Ta biết rồi."

Hắn gật gật đầu với Jeska, quen cửa quen nẻo đi về phía văn phòng của Cecil.

Toàn bộ tầng lầu này chỉ có một văn phòng duy nhất chính là văn phòng của Cecil, nhưng bên cạnh văn phòng  của y còn có mấy chiếc bàn làm việc, cũng chính là "Phòng bí thư" mà những người dưới lầu nói tới.

Tuy rằng Jeska trên danh nghĩa là trợ lý tư nhân, nhưng đồng thời hắn cũng là người phụ trách của phòng bí thư.

Mấy vị bí thư vốn dĩ liền tò mò vị khách không đặt lịch hẹn trước lại được Jeska tự mình tiếp đãi là ai, đến khi nhìn thấy Tổ Vũ lướt qua bọn họ trực tiếp tiến vào văn phòng của lão bản mà không phải phòng tiếp khách, lòng hiếu kỳ lại càng gia tăng.

Chờ Tổ Vũ vào văn phòng, Jeska lại tự mình bưng đồ uống đi vào, lại trở ra, liền đối mặt với hàng loạt cặp mắt tràn đầy tò mò của đám cấp dưới.

Có người gan lớn trực tiếp thò qua hỏi thăm:"Jeska, vị vừa rồi là?"

Jeska chỉ nói:"Con nuôi của Al quản gia, về sau gặp được nhớ rõ phải kêu thiếu gia."

Mấy cái bí thư nghe vậy, hai mặt nhìn nhau.

"Al quản gia có con nuôi từ bao giờ vậy?"

Hơn nữa còn là một vị con nuôi yêu cầu Jeska tự mình đi tiếp, lại có thể một mình chờ trong văn phòng tại thời điểm lão bản không ở?"

Jeska cũng cảm thấy điểm này rất kỳ quái, nhưng đây là Cecil phân phó, hắn chỉ cần làm theo là được.

"Quản nhiều như vậy làm gì, đều về chỗ làm việc cho ta, chờ lát nữa lão bản kết thúc hội nghị trở về, nhìn đến bộ dáng tản mạn này của các ngươi, cẩn thận tiền thưởng cuối năm bay màu đấy."

Lời uy hiếp vừa dứt, mọi người liền trình diễn điểu thú tán ngay tại chỗ, đều trở lại vị trí miệt mài công tác.

Tổ Vũ ở trong văn phòng ngây người một lát vẫn chưa thấy người trở về, dứt khoát móc ra notebook mới mua bắt đầu chép bài tập, loại bài tập như sao chép ghép vần mười lần gì gì đó, thật sự không phải chỉ có học sinh lớp 1 mới phải làm sao?

Trong lòng phạm  囧 Tổ Vũ mặt vô biểu tình viết chính tả, thầm nghĩ nếu biết trước chương trình học là cái dạng này, hắn đã kêu Cecil giúp mình đổi chuyên ngành khác, ít nhất không cần lãng phí thời gian như này.

Chờ Tổ Vũ đem bài tập hoàn thành, lại chán muốn chết mà đi dạo quanh văn phòng mấy vòng, đến lúc sắp không chịu nổi nữa mới rốt cuộc chờ được Cecil trở về.

"Nếu sớm biết ngươi họp muộn như vậy ta liền không tới đây."

Cửa văn phòng vừa mở ra, Tổ Vũ quay đầu nhìn rõ người tiến vào là ai liền há miệng oán giận một trận.

"Có chút chuyện xảy ra." Cecil lên tiếng, đóng cửa lại đem văn kiện trên tay đặt trên bàn.

"Tìm ta tới có chuyện gì?"

"Không phải ngươi nói muốn tự mình lái phi hành khí sao? Lại đây nhìn xem thích cái nào."

Cecil cầm lấy một quyển tập tranh trên giá sách.

Phi hành khí?! Ánh mắt Tổ Vũ sáng lên, lập tức chạy qua lấy đi tập tranh trên tay Cecil.

Mở ra liền thấy, bên trong tất cả đều là ảnh chụp phi hành khí, bên cạnh còn kèm theo giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ.

Tuy rằng hầu hết phi hành khí đều mang hình dạng không khác nhau là bao, thế nhưng cũng giống như ô tô còn chia năm bảy loại, phi hành khí cũng được phân loại chia cấp.

Giống như phi hành khí của Cecil, thoạt nhìn có vẻ điệu thấp, trên thực tế chỉ cần có chút kiến thức liền có thể nhìn ra nó là loại định chế, vỏ ngoài được làm từ loại vật liệu chuyên dụng khi chế tạo chiến hạm, hiệu quả chống đạn hàng đầu, động cơ cũng là loại tiên tiến nhất, tốc độ còn nhanh hơn cả phi thuyền chuyên chở cư dân.

Mà phi hành khí trong cuốn sách giới thiệu này cũng không phải phong cách mà Cecil thích, toàn bộ đều là "siêu xe" ngoại hình huyễn khốc (= ngầu lòi), vừa lúc chính là loại hình mà Tổ Vũ ưa chuộng.

Đương nhiên, giá cả cũng phi thường khả quan.

Tổ Vũ sau khi lật vài tờ liền nhịn đau khép folder lại:"Hay là thôi đi, giá này ta mua không nổi."

Cecil nói:"Quà khai giảng, chọn một cái."

Tổ Vũ lắc đầu:"Quà này cũng quá quý giá rồi."

Hắn hiện tại vẫn còn ăn không uống không của trang viên, ngay cả tiền tiêu vặt cũng được phát một phần, nếu vẫn còn đòi thêm thứ gì từ Cecil thì cũng thật hết nói nổi.

 Da mặt dày như hắn đều phải cảm thấy ngượng ngùng.

"Vậy chọn cái này đi." Cecil mở tập tranh ra, lật đến một tờ trong đó, chỉ chỉ một chiếc phi hành khí màu đen tạo hình huyễn khốc in phía trên, đúng là chiếc mà mới nãy Tổ Vũ nhìn lâu nhất.

Tổ Vũ thiếu chút nữa chảy nước miếng, trong miệng lại lẩm bẩm nói:"Đã nói là thôi bỏ đi rồi mà."

Miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo.

Cecil nhìn hắn một cái:" Ân, đây là ta mua cho chính mình."

Tổ Vũ hai mắt tỏa sáng:"Đợi sau đó cho ta mượn lái chút?"

"Chờ ngươi thi được bằng lái rồi lại nói." Cecil nói:"Bất quá nếu muốn lái đi học thì cứ mua một chiếc bình thường chút thì tốt hơn, tại trang viên vẫn còn mấy chiếc ta không dùng, đến lúc đó ngươi tự mình đi chọn một chiếc."

Tổ Vũ hừ hừ:"Phi hành khí của ngươi còn có chiếc nào bình thường sao? Mà khoan, đã có phi hành khí rồi ngươi còn muốn mua thêm làm gì?"

Cecil liếc hắn một cái:"Ngươi không thích?"

Đương nhiên thích. Tổ Vũ không chút rụt rè mà gật đầu, làm một con đại yêu quái có thể ngụy trang thành thú cưng để con người nuôi lâu như vậy, tiết tháo của hắn quả thực chẳng có bao nhiêu.

"Sao lại không được." Cecil giơ tay xoa nhẹ đầu hắn một phen, đem một đầu tóc mái mềm mại của hắn càng xoa càng loạn, sau đó trước khi đối phương kịp bùng nổ y liền đem tập tranh nhét vào trong lòng ngực hắn:"Ta còn có chút văn kiện muốn xử lý, ngươi trước hết cứ xem nó giết thời gian đi."

Tổ Vũ nhắc nhở hắn:"Nhưng ngươi cần phải nhanh lên, lại chậm thêm chút nữa Ruin sẽ náo loạn đấy."

"Đã biết."

Vì thế, các công nhân liền phát hiện đại boss của họ rất khó được mà về sớm một lần.

Đã thế lúc rời đi còn có một thiếu niên bộ dạng tinh xảo, hai người thoạt nhìn có vẻ phi thường thân mật, có người còn thề thốt đủ kiểu, rằng hắn đã nhìn thấy đại boss cười với thiếu niên kia, không phải kiểu cười xã giao hàng ngày mà là loại tươi cười xuất phát từ nội tâm, bên trong mang ý yêu chiều.

Rất nhanh, toàn bộ công ty đều lan truyền một tin đồn, rằng đại boss có một vị người yêu tuổi còn nhỏ quan hệ vô cùng thân mật, trước mắt đang trong giai đoạn dưỡng thành.

Nói như vậy, hình như cũng không có sai? Tuy rằng ai lớn ai nhỏ chỉ có mình đương sự biết.

Bất quá vẫn hy vọng những lời này sẽ không truyền đến lỗ tai của Cecil, bằng không những người lan truyền bát quái đó cứ cầu nguyện rằng bản thân còn có thể nhìn thấy tiền thưởng cuối năm đi.

"Hôm nay ở trường cảm thấy thế nào?"

Bảo tiêu tri kỷ đem vách ngăn nâng lên, không gian trong xe lập tức bị rút nhỏ không ít, Cecil lúc này ngồi tại ghế sau, hỏi Tổ Vũ đang ngồi bên cạnh mình.

"Cũng được." Tổ Vũ đáp một câu, sau đó đột nhiên nở nụ cười:"Ngươi đoán xem hôm nay bọn ta học cái gì?"

"Tiếng Hoa Hạ." Cecil sao có thể không nhớ chương trình học của Tổ Vũ, "Tiết đầu hẳn là học ghép vần?"

"Đúng vậy, nhưng mà nha, ta nói cho ngươi này, mấy thứ như ghép vần gì gì đó, bọn ta từ nhà trẻ liền bắt đầu học rồi."

Tổ Vũ càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười.

"Ngươi không biết đâu, lúc đó ta nhìn một đống người hai mươi mấy tuổi ngồi nghiêm túc học thuộc lòng chữ cái, trong lòng cảm thấy 囧 muốn chết, đặc biệt là cách phát âm của bọn họ còn thực cổ quái, ta nghe mà suýt chút nữa nhịn cười không được".

Cecil nghe hắn cười một lát, lúc sau mới hỏi hắn:"Bạn cùng lớp của ngươi thì sao? Có thân thiện hòa đồng không?"

"Không biết, những người khác đều không để ý đến ta, chỉ có hàng xóm ngồi sát bên cùng ta nói chuyện đến không tồi."

Cecil:"Bọn họ cô lập ngươi? Tại sao?"

"Đại khái là bởi vì ta không trọ ở trường đi?" Tổ Vũ nhún nhún vai, hắn mới không thèm để ý mấy người đó dùng thái độ gì để đối đãi hắn, làm lơ hắn cũng tốt, hắn còn ước gì được thanh nhàn đây.

Cecil lại không cho là thế.

Ấu tể giả nhà y mấy cái khác trước không nói, bộ dạng chính là trời sinh chọc người thích, trên người tự mang khí chất ôn hòa dễ gần, hẳn là sẽ không có ai ngay cả tiếp xúc cũng chưa liền trực tiếp không ưa hắn.

Hơn nữa nếu chỉ vì vấn đề trọ ở trường thì thật sự không đến mức đó, nếu là học sinh đột nhiên chuyển trường tới còn hợp lí, nhưng mọi người đều là tân sinh,ngôi trường trước kia theo học cũng không giống nhau, vừa mới khai giảng vậy hẳn là vẫn trong giai đoạn tiếp xúc lẫn nhau tìm kiếm đồng bạn mới phải, không có lý nào tất cả mọi người đều đồng thời xem nhẹ Tổ Vũ được.

Việc này cần thiết điều tra kỹ lưỡng.

"Ý ngươi nói, chỉ có một bạn học tiếp xúc với ngươi? Hắn tên gì?"

"Vệ Hoa, họ Vệ tên Hoa, có phải hay không rất có ý tứ?" Tổ Vũ lại lần nữa nở nụ cười, chỉ là lần này tươi cười có chút cổ quái:"Theo lời hắn nói thì là bởi phụ thân hắn thích văn minh Hoa Hạ nên mới đặt tên này cho hắn."

Cecil nhìn hắn một lát, đột nhiên duỗi tay véo má hắn:"Cười khó coi chết đi được."

Tổ Vũ tức muốn hộc máu gạt tay y ra:"Thu hồi móng vuốt của ngươi, lại véo loạn ta sẽ chém nó a!"

Cecil rũ mắt, buông lỏng tay:"Sau này đừng cười như vậy, không đẹp chút nào."

Ấu tể giả nhà y hẳn là phải cười đến xán lạn thuần túy, mà không phải bộ dáng ngoài cười trong không cười, trong ánh mắt lại mang theo thất vọng cùng tiếc nuối thế này.

"Hừ, ngươi quản nhiều chuyện quá."

Tổ Vũ xoa xoa gương mặt, thật ra cũng không đau, chỉ là chỗ bị véo niết giống như là bị lửa đốt vậy, nóng.

Cecil không cùng hắn tranh cãi, chỉ nói:"Tiếp tục nói về Vệ Hoa gì đó đi, hắn làm sao vậy?"

Tổ Vũ đột nhiên có chút hứng thú rã rời, lười biếng súc tại chỗ ngồi:"Vốn dĩ cho rằng gặp được một vị bạn học mới hợp tâm ý, nói không chừng có thể trở thành bạn tốt đâu, kết quả phát hiện người ta tám chín phần mười là giả bộ."

"Giả?" Biểu tình của Cecil trở nên nghiêm túc:"Sao lại thế này?"

"Trường của bọn ta không phải quy định mỗi ngày phải chạy bộ một giờ sao? Ta vốn dĩ định tan học tự mình chạy, kết quả hắn nói buổi sáng ngủ quên không dậy chạy bộ, muốn cùng ta hoàn thành."

Tổ Vũ hừ hừ:"Vốn dĩ nghe hắn nói lý do này ta liền có chút hoài nghi là giả, rõ ràng phía nhà trường quy định toàn bộ học sinh nội trú đều phải dậy chạy bộ buổi sáng dưỡng thói quen tốt, sao có thể để hắn ngủ quên?"

Tuy rằng mọi người đều không nói chuyện với hắn, nhưng mà không tránh được việc lỗ tai hắn tốt, mọi người lại ngồi gần như vậy, cho dù có nói nhỏ hơn nữa thì hắn vẫn nghe rõ rành mạch.

"Chẳng qua ban đầu ta còn tưởng hắn muồn bồi người bạn mới là ta nên mới nói như vậy, ta còn cảm động một chút đâu."

"Kết quả chờ chạy bộ xong, hắn liền lòi." (lòi = để lộ )

Tổ Vũ đột nhiên ghé sát vào Cecil, ở bên tai y thần thần bí bí nói:"Mồ hôi của hắn a, có một mùi phi thường kỳ quái."

Tác giả có lời muốn nói:

Tổ Vũ: Ai nha, cái này thật là đẹp, nhưng mà quá đắt.

Cecil: Ta mua cho bản thân một cái.

Tổ Vũ: Vậy cho ta mượn dùng đi.

Cecil: Được.

......................

*Lời con Shuu: Sau lần thứ N đọc được tin nhắn cầu chương mới, mị cảm thấy bản thân không thể cá mặn giả chết nữa, sẵn đây máy tính sửa mạng xong rồi, mị liền hiện hồn up chương mới đây, không biết lâu như vậy rồi bộ này có bị nhà khác bê đi không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro