Chương 13.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi.

Hắn không so đo với cô, "Cậu về nhà đi."

Đào Nhiễm đi vài bước, đột nhiên quay đầu lại, Ngụy Tây Trầm còn đứng tại chỗ nhìn cô.

Cô ôm hy vọng cuối cùng hỏi hắn: "Ngụy Tây Trầm, thành tích thi của cậu, là đưa cho ai nha?"

Thiếu niên ác liệt mà giơ khóe môi: "Mẹ cậu, Trình nữ sĩ."

".........." Cô thật hận hắn a.

Đào Nhiễm lại đi vài bước nữa, cười quay đầu lại mắng hắn: "Hừ! Ngụy Tây Trầm cậu cái đồ biến thái, tôi nghe cậu? Cậu nằm mơ đi, ai cho cậu lá gan uy hiếp tôi, Thiên Đạo luân hồi, cậu chờ cho tôi! Hư phôi, lưu manh, người xấu!"

Cô mắng xong liền chạy.

Dưới bầu trời ấm áp , cô giống như con thỏ liều mạng bỏ chạy.

Gió thực nhẹ, ánh hoàng hôn chiếu lên người dào dạt ấm áp.

Hắn cuộn tay phải từng đụng vào tay cô, nhẹ nhàng cười lên, trong lòng mềm mại đến nát.

Đào Nhiễm về đến nhà, mới phát hiện Trương mụ không ở.

Trình Tú Quyên ngồi trước bàn ăn, đầu gật gà gật gù.

Ánh đèn trong phòng khách lờ mờ, Đào Nhiễm nhẹ nhàng gọi một tiếng mẹ. Trình Tú Quyên không phản ứng, Đào Nhiễm đến gần xem, mới phát hiện bà đang ngủ gật.
~~~~~~~
Nhá hàng, ngày mai có 2 hoặc 3 chương nha mấy tình yêu❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro