Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2700 năm trước, Song Văn Luật dùng một đường kiếm chém nứt Ma Uyên, thân vẫn hồn tiêu. Từ khi đó, Phương Phất Ca bắt đầu trù tính mọi thứ hòng xâm lấn Càn Khôn.

Hắn lên kế hoạch trong ước chừng 1500 năm. 600 năm đầu tiên, hắn mượn cơ hội này chấn chỉnh Ma Uyên, cũng ngồi lên vị trí chí cao vô thượng trong Ma Uyên. Sau đó, nhờ đạo của hai thế giới va chạm với nhau, hắn gieo rắc hạt giống ma đạo trong Càn Khôn, cuối cùng cũng xác định được Hộ Đạo Giả đã không còn.

Nhưng Phương Phất Ca cũng đã chuẩn bị riêng chiến lược để đối phó trong trường hợp Song Văn Luật chưa chết.

Hắn vẫn luôn cẩn thận kín đáo từ trước đến nay.

300 năm sau, Bách Nhai đưa một đệ tử về từ nhân gian.

Rất nhiều tu sĩ Càn Khôn đều hoài nghi Bách Nhai đã vì chấp niệm trong lòng mà tâm sinh ma chướng, Phương Phất Ca lại yên lặng lấy kế hoạch dự phòng ra.

Nếu trong lòng Bách Nhai xuất hiện ma chướng, không thể qua mặt được Tự tại Thiên ma như hắn.

Phương Phất Ca lại đợi 600 năm. Hắn tốn thêm 600 năm, chỉ để nhìn xem Hộ Đạo Giả của Càn Khôn là người như thế nào, để chuyên môn chuẩn bị một tang lễ long trọng dành riêng cho hắn.

1200 năm trước, Song Văn Luật bắt đầu bế quan. Hắn đây là muốn chữa lành vết thương trong hồn phách. Đến khi hắn xuất quan, thương thế cũng coi như khỏi hẳn.

Tin tức về việc hắn bế quan được phong tỏa tuyệt mật. Đáng tiếc, ma niệm trong lòng chúng sinh, tất thảy đều bị Phương Phất Ca thao túng. Hắn tốn ít công sức, vẫn là nhận được tin tức này.

Sau đó, hắn nắm lấy cơ hội.

Vào ngày Phương Phất Ca nhìn thấy kiếm ý cô độc hiểm trở của Bách Nhai trên đỉnh Tuấn Cực Phong, hắn liền biết hắn đoán đúng rồi.

Tình huống của Song Văn Luật rõ ràng là rất tệ, 900 năm luân hồi, 600 năm tĩnh dưỡng cũng không đủ để chữa lành vết thương. Nếu không, Bách Nhai việc gì phải liều mạng vì nhất kiếm này?

Trong Xích Sa Hải, quần ma chiến đấu cùng tu sĩ, nhuộm đỏ cả đất trời, Phương Phất Ca tựa người vào mây trong lò lửa, quan sát kiếm của Bách Nhai.

Tuyệt thế hảo kiếm, kiên định, sắc bén, cố chấp. Ma cũng tu về chấp niệm. Hắn cũng muốn nhìn một chút, nhìn xem xem chấp niệm của tu sĩ Càn Khôn có gì khác với chấp niệm của ma trong Ma Uyên.

Nhất kiếm này ước chừng có thể phá vỡ hỏa lò của hắn, không chừng còn có thể chém một nửa số ma tướng đang chém giết trên Xích Sa Hải.

Nhưng, cho dù toàn bộ ma tướng đều chết sạch, Phương Phất Ca cũng không để bụng. Tình hình chiến đấu trên Xích Sa Hải là thắng hay thua, hắn cũng không để ý cho lắm.

Tất cả đều vì tự tại. Hắn có thể là Hắc Thiên ma, có thể là Huyết Thiên ma, có thể là Ngũ cảnh Thiên ma, có thể là Dục Thiên ma, có thể là Hoan hỉ Thiên ma, có thể là Bi Thiên ma...

Đạo tâm của tu sĩ Càn Khôn không trọn vẹn, tất thảy đều chịu Tự tại Thiên ma thao túng, ma niệm của bọn họ chính là hóa thân của Tự tại Thiên ma.

Chúng sinh Càn Khôn, toàn bộ đều là mồi của hắn, người duy nhất hắn không nắm bắt được, chỉ có Song Văn Luật mà thôi.

Cuối cùng hắn cũng không thể chứng kiến nhất kiếm của Bách Nhai, hơi đáng tiếc một chút, nhưng hắn ép Song Văn Luật phải xuất đầu lộ diện.

Vết thương cũ của Song Văn Luật vẫn chưa lành, thậm chí đến kiếm của bản thân cũng không điều khiển được hoàn toàn, thế nên mới không khống chế nổi mà san phẳng một đỉnh núi.

Mây tía đỏ rực tụ thành một lò lửa dành riêng cho Song Văn Luật, Phương Phất Ca ngự trên mây tía, hắn đang nhìn Song Văn Luật. Đây là lần đầu tiên hắn cùng Hộ Đạo Giả của Càn Khôn mặt đối mặt.

Kiếm của Song Văn Luật đã bị nung chảy, nhưng thần sắc của hắn vẫn bình tĩnh. Dù gì cũng là Hộ Đạo Giả, Phương Phất Ca không nhìn được khuyết điểm trong đạo tâm của hắn, chỉ có thể đoán.

Thương thế nặng đến vậy, lại phá quan vào thời điểm mấu chốt, chỉ khiến cho vết thương mãi chẳng thế lành. Vốn chỉ cần thêm hai ba trăm năm nữa, sau giây phút này, chỉ sợ phải tĩnh dưỡng thêm hơn ngàn năm.

Với thương thế này, hắn nhất định phải chết trong hỏa lò.

Vì sao hắn không tiếp tục trì hoãn? Chỉ cần hắn không xuất quan, dựa vào nền tảng vốn có của Càn Khôn, kéo dài thêm hai ba trăm năm cũng không thành vấn đề, đến lúc đó, chờ vết thương khỏi hẳn rồi xuất quan, không kẻ nào có thể làm địch thủ của hắn, chẳng phải sẽ càng ổn thỏa sao?

Không nỡ nhìn tu sĩ tiếp tục chết đi trên Xích Sa Hải sao? Hay là không muốn nhìn nhất kiếm tuyệt mệnh của sư huynh?

Chẳng lẽ hắn cũng có chấp niệm trong lòng sao?

Phương Phất Ca hơi tò mò.

Nhưng, dù thế nào đi chăng nữa cũng không quan trọng.

Nếu hắn không phá quan, chỉ có một con đường chết trong lò lửa. Nếu hắn không chịu xuất quan, sẵn sàng để Càn Khôn gần như tiêu vong chỉ để chờ ngày bình phục... Vậy Phương Phất Ca sẽ càng dễ dàng mà phá hủy đạo tâm của hắn.

Phương Phất Ca ngừng kể chuyện, dường như hắn đã về lại ngày hôm đó, bắt đầu trầm tư.

Hạ Di cau mày thúc giục: "Sau đó thì sao?"

Phương Phất Ca cười rộ lên: "Ta thấy hắn bình tĩnh đến vậy, giống như vẫn còn át chủ bài, liền dùng lời nói kích thích hắn, hỏi hắn thương thế chưa lành còn dám mạnh mẽ ra tay, muốn tiếp tục luân hồi thêm một lần nữa sao?

"Hắn nói..."

"Hắn không có kế hoạch gì cả, nhưng hắn biết sơ hở của ta ở nơi nào."

"Ta vốn không có sơ hở."

"Hắn tạo hình sơ hở trong lòng ngươi?" Hạ Di hỏi.

Phương Phất Ca khẽ thở dài: "Hắn đề nghị đánh cuộc, một canh bạc mà ta chẳng thể nào cự tuyệt."

"Hắn mở rộng đạo tâm, mặc cho ta điều tra."

Nếu mục đích của Phương Phất Ca là khiến cho Ma Uyên cắn nuốt Càn Khôn, hắn tất nhiên sẽ không đồng ý đánh cuộc, hắn chỉ cần giết phứt Song Văn Luật đi là được.

Nhưng mong muốn thật sự của hắn là con đường phía trước.

Con đường của Ma Uyên đã chấm dứt, Phương Phất Ca đi tới cuối cùng, hóa thành Tự tại Thiên ma, bất tử bất diệt trong Ma Uyên. Hắn vốn tưởng rằng đây chính là kết thúc.

Thế nhưng, 2700 năm trước, trong nhất kiếm tuyệt mệnh của Song Văn Luật, hắn lại thấy được tương lai.

Nếu Ma Uyên cắn nuốt Càn Khôn, tiếp tục trưởng thành, con đường phía trước của Phương Phất Ca cũng sẽ chỉ dài thêm một đoạn mà thôi. Dù có cắn nuốt thì cũng không thể dung hợp đạo của Càn Khôn một cách hoàn chỉnh, nhưng tra xét đạo tâm của Hộ Đạo Giả thì lại là chuyện khác.

Nếu Phương Phất Ca cự tuyệt, hắn sẽ không có được cơ hội thứ hai.

Hắn dao động.

"Các ngươi ước định, nếu hắn thắng, ngươi sẽ rời khỏi Càn Khôn?" Hạ Di truy vấn nói.

Phương Phất Ca lắc đầu: "Không có ước định gì cả. Nếu ta thắng, mọi chuyện đã rồi."

Ánh mắt hắn xa xưa, tựa như đang nhớ về ngày cũ: "Trong lò lửa, hắn cho phép ta tra xét đạo tâm, ta quan sát hết thảy, từ ngày hắn bắt đầu nhập đạo, mỗi bước đi trên đường tu hành, sinh ra, chết đi, mọi dao động trong cảm xúc của hắn, tất cả những người mà hắn từng quen biết, ý niệm nhỏ nhất trong lòng... Đạo của hắn.

"Ta không thể tìm được sơ hở của hắn.

"Điều này trở thành sơ hở của ta."

Vào giây phút Phương Phất Ca xuất hiện sơ hở, mọi chuyện cũng kết thúc.

Song Văn Luật bắt được sơ hở của hắn. Kiếm nóng chảy, hắn lấy tâm làm kiếm, ép Phương Phất Ca phải lui, từ Xích Sa Hải lui về sâu trong Ma Uyên.

"Đạo tâm của hắn... Không có sơ hở?" Hạ Di lẩm bẩm, "Đạo tâm của hắn không có sơ hở?"

"Có lẽ là có. Nhưng ta không thể phát hiện ra." Phương Phất Ca nói.

Hạ Di không tự chủ được mà nắm chặt tay, rầu rĩ ngồi ở chỗ kia, giống như một tảng đá sắc bén.

Phương Phất Ca nhìn hắn, trong ánh mắt có một loại thương hại kỳ dị.

Hạ Di cau mày: "Ánh mắt ghê tởm này là có ý gì vậy?"

"Ta nghe nói, gần đây hắn mới nhận một đồ đệ." Phương Phất Ca nói.

Hắn thấy hô hấp của Hạ Di rối loạn trong một chớp mắt.

"Ngươi phản bội sư môn 900 năm, còn quan tâm hắn thu hay không thu đồ đệ sao?" Phương Phất Ca cười khẽ.

Hạ Di lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Tên này tử tế chưa được hai ngày đã tiếp tục đâm chọc nói móc.

Phương Phất Ca lại nói: "Nghe nói đó là một con vượn hoang, là linh vật trời sinh, sức lực rất lớn, có vài phần thiên phú học kiếm. Nhưng đầu óc không được tốt cho lắm. Học tiếng người lâu như vậy, đến cả lời nói cũng không được rõ ràng.

"Sách cũng không đọc nổi, thường hay bị phạt."

"Lần trước không biết gây sự hỏng việc gì, khiến cho toàn bộ đồ dùng trên đỉnh Khởi Vân Phong hỏng tan tành cả, cả ngày cõng đồ vật xuống núi nhờ người dạy nó vót trúc sửa đồ."

Hạ Di càng thêm siết chặt nắm tay.

Phương Phất Ca nói tiếp, không nhanh không chậm: "Nó chỉ có duy nhất một điểm tốt —— thiên tính thiện lương, ra cửa rèn luyện bị người lừa, vẫn đưa tay cứu giúp những người này, còn bị thương.

"Nó đã ở Khởi Vân Phong được một thời gian khá lâu, vẫn luôn không danh không phận, mãi đến bây giờ mới được Kiếm Tôn thu làm đồ đệ."

Hạ Di lạnh lùng nhìn hắn: "Ngươi còn muốn nói cái gì? Tiếp tục đi."

Phương Phất Ca lại cười rộ lên: "Hắn không cần ngươi. Sao ngươi không bái ta làm thầy? Hắn ghét bỏ ma tâm của ngươi khó giải quyết, ta lại coi đây là cơ duyên khó được."

Hạ Di cười lạnh: "Ngươi coi ta là cái gì? Võ đài cho ngươi và hắn tranh đấu sao? Đi ra ngoài!"

Phương Phất Ca rời đi.

Hạ Di siết chặt tay, khớp tay răng rắc kêu vang.

Một con vượn trắng... Cái gì cũng không bằng hắn, chỉ có một điểm, một điểm duy nhất... Thiên, tính, thiện, lương!

Hắn đột ngột đứng thẳng dậy.

Hắn muốn đi Nam Lương Châu, chém cây trúc chướng mắt kia làm đôi!

Phương Phất Ca đứng từ xa, nhìn tia sát kiếm trong Bất Quy Phụ kia hướng về Nam Lương Châu mà đi.

1200 năm trước, Phương Phất Ca tra xét đạo tâm của Song Văn Luật.

Hắn trở thành tồn tại hiểu rõ Song Văn Luật nhất trên khắp thế gian này. Hắn biết được hết thảy, chứng kiến mọi vui buồn yêu ghét, thất tình lục dục. Nhưng, những cảm xúc cùng chuyện cũ đã từng khiến Song Văn Luật động tâm năm xưa, hiện giờ lại chẳng thể ràng buộc hắn.

Nhưng con đường mà hắn đi không phải con đường chém nát hết thảy như Đạo Chủng, cũng không phải con đường thản nhiên tự tại huyễn hoặc như ma. Tâm của hắn tựa như một thanh kiếm, một bên lưỡi kiếm phản chiếu bóng cũ năm xưa, mặt còn lại phản chiếu dáng hình vạn vật, nhưng hết thảy cũng không thể thay đổi được tính chất cứng rắn sắc bén của nó. Ảnh chỉ là ảnh.

Không phải không có tình, không phải không tồn tại, nhưng không có bất kỳ thứ gì có thể ảnh hưởng đến hắn.

Đây là đạo gì vậy?

Phương Phất Ca không thể tìm được sơ hở của hắn, mà ngược lại, trong lòng tự sinh ra chướng ngại.

Kể từ đó, Phương Phất Ca đã đưa ra quyết định.

Hắn dành ra 300 năm để chấn chỉnh Ma Uyên, tự bố trí ảo giác, sau đó, từ bỏ tu vi, chỉ để lại một tia hồn phách, có như thế mới có thể tiến vào Càn Khôn mà không bị bài xích.

Hắn tiến vào Càn Khôn, trải qua 900 năm, vượt qua khó khăn ban đầu, bái nhập vô số tông môn chính pháp, học theo thuật pháp của bọn họ, quan sát chính đạo của bọn họ.

Nhưng, vẫn còn chưa đủ.

Hắn muốn khai phá đạo tâm của Song Văn Luật, nhìn thêm một lần nữa.

Liệu Hạ Di có phải sơ hở của hắn hay không?

Khi thần đạo thành lập, tu sĩ Càn Khôn lập nên tám cột chống trời, Song Văn Luật rút cành trúc cài trên tóc ném về hướng Nam Lương Châu, trở thành cột trụ chống trời thứ tám.

Cành trúc bén rễ nảy mầm, phát triển thành một cây trúc cao vút, lá phất qua mây.

Cây trúc bén rễ đã được mấy tháng, đám ma tu trong Nam Lương Châu thế mà cũng chỉ trơ mắt ra nhìn.

Một đám phế vật!

Hạ Di lạnh lùng đi tới dưới gốc trúc.

Thân cây thẳng tắp, xanh biếc như ngọc, lá cây hứng sương, gió khẽ lay động, rắc xuống từng luồng hơi ẩm thanh mát.

Rất nhiều ma tu đều loanh quanh gần đây, những mong tìm hiểu hàm ý ẩn sâu trong đó.

Chém cây trúc này sao? Làm gì có ai nỡ chém!

Mặt mũi quan trọng sao? Nếu có thể học được bản lĩnh của Kiếm Tôn, quay đầu là bờ tu luyện chính đạo, chẳng lẽ không tốt sao? Danh dự? Danh dự gì cơ? Ma tu với nhau cả, danh dự là cái gì?

Nhưng, chỉ cần nhìn thấy Hạ Di, cả đám lập tức chuồn mất.

Đang yên đang lành, sao chổi mò đến Nam Lương Châu làm cái gì vậy?! Không phải trước đây hắn vẫn luôn ru rú ở Bắc Lương Châu, không thèm bước chân ra cửa sao?

Hạ Di đằng đằng sát khí, hắn hoàn toàn không rảnh để ý đến đám ma tu xung quanh, những tên có mắt thì đều đã chuồn thẳng, những tên có mắt như mù...

Hắn liếc mắt, bắt được một bóng hình đang loanh quanh gần đó. Chắc là ỷ vào tu vi của bản thân, cảm thấy có thể đứng gần đó hóng hớt.

"Sở Cuồng Nhân?" Hạ Di nhếch miệng cười, "Hắn không nói với ngươi, chỉ cần gặp mặt, ta sẽ giết ngươi sao?"

Chuông báo động kêu vang trong lòng Sở Cuồng Nhân.

Hắn tới đây, vốn là để quan sát cây trúc như những ma tu khác, cũng không ngờ sẽ gặp phải Hạ Di.

Sở Cuồng Nhân từng nghe danh Hạ Di, nhưng hai bên chưa từng gặp mặt. Hắn đắc tội Hạ Di từ lúc nào vậy? Vì sao vừa gặp mặt đã đòi đánh đòi giết?

Nhưng sát khí của Hạ Di không phải giả, hắn đã rút kiếm.

Sở Cuồng Nhân biến sắc mặt, chuẩn bị chạy trốn.

Hắn đúng là cuồng, không sai, nhưng cuồng không có nghĩa là hắn sẽ tự đâm đầu vào chỗ chết.

Kiếm Vực của Hạ Di đã triển khai, sát ý che trời lấp đất tựa cuồng phong, vĩnh viễn không ngừng nghỉ.

Không gian bị phong tỏa, Sở Cuồng Nhân chậm một bước, thấy chạy không thoát, vậy hắn cũng không chạy nữa, khí tức cuồng liệt nổi lên, ngăn cách sát ý.

Tu vi của hắn ở tầng thứ tám Thiên Toàn cảnh, đều là Thập Thất đại ma, không nhất định phải sợ Hạ Di!

"Ngươi nói "hắn" là ai?" Sở Cuồng Nhân hỏi.

Tuy rằng hắn không ngại đánh một trận với Hạ Di, nhưng cũng không muốn đánh đánh đấm đấm mà không hiểu vì sao.

Kiếm của Hạ Di đã chém tới, Sở Cuồng Nhân vung rìu đỡ kiếm. Hắn biến sắc, vội lui vài bước về sau, thở dốc mấy lần mới loại trừ được sát ý trong cơ thể.

Hạ Di cười nhạo một tiếng: "Ngươi bước lên đường tu hành bằng cách nào? Ngươi tu tiên đạo và ma đạo song song như thế nào? Ngươi tôi luyện ý "Cuồng" ra sao?"

Mỗi một câu hỏi, hắn chém ra một kiếm, ép Sở Cuồng Nhân phải liên tục lui về phía sau.

Sắc mặt Sở Cuồng Nhân đã càng ngày càng khó coi. Hắn đã nhận ra đây là một sai lầm.

Đều là ma tu, tu vi của Hạ Di sao có thể cao đến đáng sợ như vậy?! Sát ý sắc bén theo lưỡi rìu ngấm sâu vào cơ thể, cũng chém thẳng vào tâm thần, khiến cho thần thức của hắn bắt đầu đau đớn.

Hắn cảm giác được Hạ Di cũng không muốn mau chóng giết hắn, nhưng nếu hắn dám thả lỏng, vậy chỉ còn đường chết!

Nhưng điều khiến hắn bất an không phải kiếm, mà là lời nói của Hạ Di.

"Ngươi có ý gì?" Sở Cuồng Nhân hỏi.

Hắn vì thế mà phân tâm trong một chớp mắt, bị kiếm ý của Hạ Di phá vỡ tâm cảnh, xâm nhập tâm thần.

Sát!

Hắn bước lên đường tu hành bằng cách nào?

Sát niệm cuồn cuộn mạnh mẽ phá vỡ, xâm nhập vào thần thức, đánh thức một cái tên đã bị chôn vùi gần ngàn năm —— Tất Vu Phong.

Sở Cuồng Nhân vốn không phải họ Sở. Không ai biết thân phận lai lịch của hắn, chỉ biết người này xuất thân từ Đại Sở, cho nên được người xưng là Sở Cuồng Nhân.

Tất Vu Phong không bước từng bước lên đường tu hành mà bắt đầu như các tu sĩ khác, hắn vốn là phàm nhân, một sớm ngộ đạo, tu vi tự sinh.

Hắn là người nước Sở, cũng vì Sở mà chết.

Tất Vu Phong sinh không gặp thời. Khi hắn sinh ra, Đại Sở đã thối nát khó sửa, thù trong giặc ngoài liên miên.

Phía bắc Đại Sở có một tòa quan ải trọng yếu tên là "Giam Lao Quan", được mệnh danh "Một anh giữ ải, vạn anh khó vào". Nhưng đến cả một tòa quan ải như vậy cũng bị người đoạt mất.

Chỉ cần Giam Lao Quan còn đứng vững, ngàn dặm giang sơn phía sau vẫn luôn nguyên vẹn, Giam Lao Quan bị công phá, quân địch thừa thắng xông lên, đánh chiếm đến tận sông Hứa Dương.

Tất Vu Phong là danh tướng trời sinh, nhưng khi đó hắn vẫn chỉ là một tiểu tướng vô danh. Đại Sở thối nát, đất bắc hiểm trở khắc nghiệt, không người dám đi, Tất Vu Phong dẫn quân về phía bắc, giành giật lại Giam Lao Quan từ trong núi đao biển lửa. Từ đó về sau, hắn được bá tánh Đại Sở tôn xưng làm quân thần.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn bại. Toàn quân bị diệt, hoàn toàn không còn đường sống.

Bởi vì hắn không bại trận trong tay địch nhân, mà là bại dưới tay Đại Sở.

Quan văn nhu nhược, khinh thường võ tướng, hoàng đế nhút nhát vô sỉ, bán rẻ hắn cùng quân lính dưới trướng cho địch nhân, đổi lấy mười hai châu xung quanh Giam Lao Quan, cùng lời hứa hẹn liên minh hai nước.

Tất Vu Phong bò ra từ trong thây sơn biển máu, một đêm nhập ma.

Hắn không chờ đợi đám người ngu xuẩn ác độc kia bị quân địch giết chết, chính hắn tiêu diệt Đại Sở.

Đầu rơi máu chảy, xương nát thịt tan, thi hài không có chỗ chôn, hóa thành oán khổ vô tận, giết chết Tất Vu Phong, bồi đắp Sở Cuồng Nhân.

Trong nhát chém của rìu tản ra sương máu, mạnh mẽ ép lui sát ý của Hạ Di: "Cút khỏi tâm thức của ta!"

Hạ Di giơ tay tiếp lấy rìu, ghìm chặt lại lưỡi rìu tựa như một cây kìm sắt, cười rộ lên với Sở Cuồng Nhân: "Trước đây ngươi tàn sát người dân trong thành, vì sao không oán thay cho bá tành, hận thay cho bá tánh?"

Hắn xoay cổ tay, kiếm đâm thẳng vào một bên sườn Sở Cuồng Nhân.

Sở Cuồng Nhân phun ra một búng máu, hắn không rút được rìu, đành phải mặc kệ binh khí, tự rút bản thân khỏi kiếm của Hạ Di.

Hạ Di lùi về phía sau, tay trái dùng sức, chậm rãi bóp nát cây rìu tiếng tăm lừng lẫy vang khắp Nam Bắc Lương Châu:

"Trước đây ngươi để binh lính ăn thịt người, vì sao không sinh ra sát khí, trả thù cho những kẻ đã bị ăn tươi nuốt sống năm xưa?"

"Quân vương vô đạo, quốc khố trống rỗng, ta không tàn sát dân trong thành, đâu ra đại thắng? Ta không ăn người, làm sao nuôi quân?!" Sở Cuồng Nhân quát, râu tóc dựng đứng, "Chuyện ác đều do ta làm, bọn chúng dựa vào ta cũng binh lính mới có thể yên vui mà hưởng thái bình, kết quả lại giết ta, phủi sạch quan hệ giữ mình trong sạch, lấy đâu ra chuyện tốt như vậy!"

Sở Cuồng Nhân bắt đầu phát cuồng. Hắn bị thương càng nặng, người càng thêm cuồng, càng cuồng càng mạnh. Khí thế trên người cuồn cuộn gấp bội, cỏ cây trong phạm vi trăm dặm xung quanh đều nằm rạp xuống.

Hắn hai mắt đỏ đậm, điên cuồng bị sát ý kích động, duỗi tay nắm chặt, bắt lấy một mảnh lá trúc rơi xuống từ trên cây, coi đây là cơ sở, rút ra một thanh kiếm ngưng tụ lại từ sương máu trong sương máu ngập trời.

Hạ Di chợt trở nên lạnh nhạt, nhất kiếm chặt đứt cánh tay phải của Sở Cuồng Nhân.

"Công pháp tiên đạo của ngươi từ đâu mà đến?"

Sát ý mãnh liệt tiến vào tâm thức của Sở Cuồng Nhân.

Chỉ cần trong lòng Sở Cuồng Nhân còn có sát niệm, tâm thần của hắn tất sẽ chịu Hạ Di thao túng.

Sở Cuồng Nhân không biết công pháp tiên đạo của hắn đến từ đâu, hắn có được là chuyện ngoài ý muốn. Mãi đến khi Kiếm Tôn ném cành trúc này xuống Nam Lương Châu, hắn mới cảm thấy khí tức của cây trúc này có điểm tương đồng với bản thân. Cho nên vào những giây phút tỉnh táo, hắn sẽ đến suy ngẫm dưới gốc cây.

Nhưng hiện giờ Hạ Di cũng tới, càng giao thủ cùng Hạ Di, hắn càng cảm thấy tu vi của Hạ Di có quá nhiều điểm tương đồng với bản thân, nhưng lại cao minh hơn, xuất sắc hơn.

Hạ Di tìm được sát tính trong lòng hắn, hắn lại không tìm được cuồng tính trong lòng Hạ Di.

Hắn có được công pháp tiên đạo bằng cách nào? Hắn quy nạp ma niệm toàn thân về một chữ "Cuồng" ra sao? Hắn đi trên hai con đường song song như thế nào?

Sát ý của Hạ Di tiếp tục thúc giục trong tâm thức Sở Cuồng Nhân, khiến cho hắn không ngừng suy nghĩ, hồi ức toàn bộ mà hắn đã trải qua, cảm nhận từng chi tiết, sau đó xâu chuỗi những chi tiết nhỏ lẻ này thành một chuỗi âm mưu.

Đối với Tự tại Thiên ma mà nói, muốn đạo diễn một vở kịch, quả thực không thể nào dễ dàng hơn.

Hắn thổi bùng ngọn lửa căm hận cùng sợ hãi trong lòng quân địch, thúc đẩy âm mưu tiến hành, hắn gieo hạt giống sợ hãi ghen ghét trong lòng triều đình Đại Sở, khiến lòng người lung lay sụp đổ. Tất thảy đều là những thứ vốn luôn hiển hiện trong lòng người. Vì thế, mọi chuyện tuần tự xảy ra, hoàn toàn không để lại dấu vết gì.

Công pháp ma tu, bí cảnh từ tiên nhân, bút ký của người xưa... Chỉ cần dục vọng và tình cảm còn tồn tại, hắn sẽ bị dục vọng cùng tình cảm thúc giục, sai phái, thao túng, trở thành —— con rối của Tự tại Thiên ma.

"Là ai?!" Sở Cuồng Nhân hoàn toàn nổi cơn điên, cuối cùng hắn cũng ý thức được tất thảy bi hài trong cuộc đời đều là do người khác an bài, thực lực vì cuồng mà tăng lên gấp bội.

Hạ Di cười rộ lên: "Ha! Vậy mới phải chứ!"

Hắn lại chém ra nhất kiếm, sát ý trên kiếm càng nặng.

"Bi bi thương thương ai ai oán oán dây dây dưa dưa, giết ngươi cũng không khiến ta cảm thấy thú vị!"

Dây dưa? Ai oán? Bi thiết?

Hoàng đế, quan văn, quân địch biến thành con rối, Sở Cuồng Nhân cũng bị những sợi tơ này quấn quanh, biến thành con rối.

Dưới ảnh hưởng của sát ý, tất thảy cuồng tính hội tụ thành một thanh rìu, không cần cơ sở, chính hắn là cơ sở của "Cuồng".

"A —— hận sinh nhầm thời loạn, hận hoàng đế nhút nhát, hận quan văn ti tiện! Thời loạn thì đã sao, chiến tranh thì đã sao, càng thích hợp để ta giết người!"

Dây dưa cái gì? Ai oán cái gì? Bi thiết cái gì?

Hắn vốn ưa chém giết!

"Nói rất đúng!" Hạ Di ha ha cười rộ lên, tiếng cười vừa thu lại, sát ý bỗng hiện rõ trên gương mặt: "Vậy ngươi càng không có tư cách phát cuồng!"

Kiếm của hắn đâm thẳng vào ngực Sở Cuồng Nhân.

Sở Cuồng Nhân lảo đảo lui về phía sau, ngực thấm đẫm máu.

"Cuồng" trong lòng hắn, bị phá.

Ảnh hưởng do Phương Phất Ca gây ra, cũng bị phá. Sát ý chém vỡ trái tim hắn, cũng chặt đứt dây tơ thao túng người hắn.

Đôi mắt đỏ đậm điên loạn của Sở Cuồng Nhân dần thanh tỉnh, hắn cúi đầu không nói một lời, bỗng nhiên tan thành một tia sáng đỏ, bỏ chạy biến mất.

Hạ Di cũng lười để ý.

Sở Cuồng Nhân  không sống được bao lâu.

Hắn xoay người đi đến trước cây trúc.

Không hổ là trúc được Kiếm Tôn gieo trồng. Chiến đấu kịch liệt đến thế, vậy mà một vết xước cũng không có.

Trong lòng Hạ Di, sát ý phát tiết ra ngoài sau khi đánh Sở Cuồng Nhân lại bắt đầu cuồn cuộn mãnh liệt.

Hắn lạnh mặt, cầm kiếm, bổ mạnh vào thân trúc, xoay người rời đi.

Trúc xanh đổ rạp xuống.

Trên Tọa Vong Đảo, Ninh Nhàn Miên thu hồi ánh mắt nhìn về phía Nam Lương Châu.

"Ngươi ép hắn đến vậy, cẩn thận phản tác dụng."

"Cơ thể phàm trần chống chọi với đạo của Ma Uyên, nếu không kéo căng, sao tránh khỏi đứt gãy?" Song Văn Luật nói.

"Nếu giống trước kia thì cũng thôi. Nhưng ta thấy trong ma đạo của hắn có bóng dáng của Tự tại Thiên ma. Hiện giờ thời buổi đang rối loạn." Ninh Nhàn Miên nói.

Vốn ngay từ đầu ông đã không đồng ý để Song Văn Luật thu Hạ Di làm đệ tử.

Cơ thể phàm trần đúng là có thể song hành cùng đạo của một thế giới, cuối cùng thọ cùng trời đất. Nhưng cần phải tích lũy từng chút một mới có thể thành công. Một con voi có thể kéo một con thuyền sau khi trưởng thành, nhưng nếu nó bị trói với thuyền từ khi còn là một con voi con, nó chỉ có thể bị thuyền kéo đi.

Tình huống của Hạ Di chính là như thế. Khi hồn phách của hắn còn yếu ớt, đã bị đạo của Ma Uyên xâm nhiễm. Muốn hắn đối kháng đạo của Ma Uyên, đối với hắn mà nói, quá mức gian khổ.

Khi mới tìm được Hạ Di, tình huống trong Càn Khôn vẫn chưa được ổn định. Ma Uyên là kẻ địch, nhưng có thể phong ấn hắn, đợi đến thời cơ chín muồi, đưa hắn về Ma Uyên, đi lên con đường tu ma.

Song Văn Luật lôi kéo hắn như vậy, nếu có một ngày dây thừng đứt đoạn, tất sẽ phải gánh chịu hậu quả.

"Không sao." Song Văn Luật lại cười nói, "Hắn là đệ tử của ta."

Lời cuối chương của tác giả:

Hạ Di từ nhỏ đã như vậy, chỉ cần không vui sẽ đi chém trúc của sư phụ.

Bình luận dưới chương:

Hạ: Tại sao ngươi lại nhận con khỉ đó làm đồ đệ?! Ta đây không đủ tốt sao?

Song: Nó tâm tính thiện lương.

Hạ: Võ công của ta cao hơn nó.

Song: Nó tâm tính thiện lương.

Hạ: Ta đẹp trai hơn nó.

Song: Nó tâm tính thiện lương.

Hạ: Ta còn có thể giúp ngươi quản lý Kiếm Các.

Song: Nó tâm tính thiện lương.

Hạ: Ta cũng biết chẻ trúc làm đồ dùng trong nhà.

Song: Nó tâm tính thiện lương.

Hạ: Ngươi vẫn chưa bỏ qua chuyện ta nhập ma đúng không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro