Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu con rối không có phản ứng gì.

Nhưng hình như Lãng Kình Vân cũng không cần nghe câu trả lời, cũng không quan tâm bản thân đang bị chỉ bạc bọc lại như cái kén.

Trong vết kiếm cất giấu trong thức hải giá băng, từng tâm niệm tiềm tàng bị lực lượng của Thiên Cơ Trận hóa thành những sợi tơ chằng chịt.

Lãng Kình Vân hoàn toàn không biết, anh tự nói tiếp: "Ta đã gặp rất nhiều người muốn Huyết Tú Đao. Có người muốn chiếm đoạt, có người muốn giao dịch. Có người nói với ta rằng nó sẽ chỉ mang lại rắc rối, không bằng giao cho bọn họ; cũng có người nói với ta, vô danh tiểu tốt như ta không xứng với một bảo vật như nó."

"Bọn họ đều muốn có được sức mạnh của Huyết Tú Đao." Lãng Kình Vân nhìn đôi mắt trống rỗng của con rối.

Quan Thiên Tỏa nhíu mày, hắn cảm thấy tu sĩ cầm Huyết Tú Đao này có chút không thích hợp.

"Còn có thể nhanh hơn một chút sao?" Hắn hỏi Lục Tiệm Hưu.

Lục Tiệm Hưu đang chuyên chú điều chỉnh trận pháp, đáp: "Cần thêm bốn phút. Không thể nhanh hơn được nữa. Truyền Tống Trận này là tạm thời bố trí, nếu xảy ra vấn đề, rất dễ dàng xuất hiện sai lệch. Đến lúc đấy, chưa nói đến việc người trong trận sẽ bị dịch chuyển đến nơi nào không biết, phân liệt không gian rất có thể sẽ đập vỡ cả người lẫn vật trong trận."

Những kiến thức thông thường này Quan Thiên Tỏa cũng biết, chỉ là hắn vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Tu sĩ cầm Huyết Tú Đao này dù đã bị vây khốn cũng không phản kháng, chỉ nói lung tung gì đó, chẳng lẽ người này muốn thuyết phục hắn bằng mấy lời nói suông sao?

Nhưng... Quan Thiên Tỏa suy nghĩ một vòng, hắn vẫn không nghĩ ra có gì khác thường. Tu sĩ này tu vi không cao, giờ đã bị vây khốn như ba ba trong rọ, nếu người này có cách trốn thoát, vậy nên sử dụng từ sớm mới phải.

Là chi tiết nào khiến hắn cảm thấy có gì đó không đúng?

Một phút.

Muôn vàn chỉ bạc không chỉ vây trói thân thể của Lãng Kình Vân, mà còn ứ đọng lại pháp lực trong cơ thể.

Anh nắm lấy chuôi của Huyết Tú Đao, cúi đầu nỉ non: "Nhưng tất cả các ngươi chưa bao giờ có được Huyết Tú Đao, không ai biết được thứ này rốt cuộc là cái gì."

Pháp lực trong cơ thể chậm chạp lưu chuyển, Đạo Chủng rung lên mãnh liệt trong ngực anh, mỗi lần nó rung lên, pháp lực lạnh như băng lại phá tan một chút vòng vây.

Hai phút.

"Trên đời này, liệu sẽ có người không muốn Huyết Tú Đao sao?" Lãng Kình Vân vẫn không hề nhúc nhích, ánh mắt dường như đang nhìn con rối, lại dường như đang nhìn vào khoảng không mờ mịt.

Tu sĩ, nhân loại, yêu, ma, quỷ, quái... Tất cả đều muốn. Ma tu giết người vô độ muốn, tu sĩ danh môn chính phái cũng muốn, nhỏ yếu như yêu quái bùn hay lão yêu quái muốn, cường đại như tu sĩ đang bày ra trận pháp này cũng muốn.

Bảo vật hiếm có khó tìm như vậy, nếu đã đoạt được nó, vì sao lại không muốn?

Ai quan tâm anh có thích hay không?

Bảo vật hiếm có khó tìm như vậy, anh có hai thứ.

Ba phút.

Liệu sẽ có người muốn nắm giữ Huyết Tú Đao không phải vì sức mạnh của nó, mà là vì ——

"Ngươi đã bao giờ nghĩ đến việc hủy diệt nó hay chưa?" Lãng Kình Vân bỗng nhiên cười rộ lên. Trong thức hải, muôn vàn sợi tơ hội tụ lại thành một ý niệm kiên quyết dũng mãnh, sáng lấp lánh trong đôi mắt anh.

Đạo Chủng dẫn dắt pháp lực phá tan toàn bộ vây khốn của Thiên Cơ Trận.

Bốn phút.

Xuyên thấu qua đôi mắt của con rối trong cơ quan, Quan Thiên Tỏa nhìn thấy đôi mắt của Lãng Kình Vân, ý niệm bị lực lượng của Thiên Cơ Trận dẫn động ra bùng cháy mãnh liệt.

Người này muốn phá hủy Huyết Tú Đao!

Quan Thiên Tỏa không khỏi bị ý niệm này làm cho chấn động trong một chớp mắt, đôi mắt của hắn cuối cùng cũng rời khỏi Huyết Tú Đao, không nhìn chằm chằm nó nữa. Trong chính chớp mắt này, hắn không còn ám ảnh với Huyết Tú Đao nữa, đồng thời cũng nghĩ ra cảm giác "không thích hợp" từ trước tới nay là vì cái gì.

"Tầm bảo bản đồ" thỉnh thoảng sẽ biểu hiện vị trí hiện tại của Huyết Tú Đao, tu sĩ này nhìn qua tu vi cũng không cao, bằng cách nào mà người này có thể nắm giữ Huyết Tú Đao trong thời gian dài như vậy?

Một tu sĩ như vậy nắm giữ Huyết Tú Đao trong tay, sao có thể vẫn luôn bình yên mà đi? Chẳng lẽ người này chưa bao giờ gặp được tu sĩ cường đại khác sao? Kiếm Tôn cũng đang tìm kiếm Huyết Tú Đao, loại tu sĩ nhỏ yếu như thế này thì đến hắn còn có thể khống chế từ cách xa nghìn dặm, người này sao có thể vẫn luôn giữ cho Huyết Tú Đao không rơi vào trong tay Kiếm Tôn?

Vấn đề nằm ở nơi nào?

Bốn phút đã trôi qua, Truyền Tống Trận đột nhiên khởi động. Ngay khi trận pháp bắt đầu vận chuyển, Lãng Kình Vân đứng dậy, chỉ bạc của Thiên Cơ Trận hằn sâu vào da thịt, những vết thương này lại nhanh chóng khép lại dưới pháp lực của Đạo Chủng. Anh mặc kệ thân thể đẫm máu, thẳng tay rút Huyết Tú Đao ra, dùng sức chém!

Không có người nào muốn hủy diệt Huyết Tú Đao. Cho nên anh cũng sẽ không đưa nó cho bất kỳ ai!

Cơ quan trong trận không ngừng nứt vỡ. Từng sợi chỉ bạc một đã bị chém đứt!

Kiếm quang sắc bén chém thẳng vào Truyền Tống Trận.

Lục Tiệm Hưu biến sắc mặt: "Hắn điên rồi sao?!"

Truyền Tống Trận đã khởi động, đã bắt đầu dịch chuyển tức thời, phá hỏng Truyền Tống Trận đúng lúc này, sẽ không có cách nào biết được Truyền Tống Trận sẽ đưa người tới nơi nào. Càng đáng sợ hơn nữa chính là, nếu Truyền Tống Trận đã xảy ra sai lầm, lực lượng trong không gian hỗn độn rối loạn thậm chí có thể xé rách pháp bảo thành từng mảnh nhỏ. Người này không muốn sống nữa hay sao?

Trong Thiên Cơ Trận, bóng dáng Lãng Kình Vân đã hoàn toàn biến mất.

"Hắn cố ý chờ, chờ đúng giây phút Truyền Tống Trận khởi động rồi mới ra tay trong chớp mắt." Quan Thiên Tỏa lẩm bẩm nói.

Suy đoán của hắn không sai. Đây là một tu sĩ tu vi không cao, cho dù trung tâm của Thiên Cơ Trận đã bị hủy, người này cũng không có năng lực thoát khỏi vòng vây. Chỉ trong một chớp mắt kia, chỉ cần một chớp mắt là đủ để Quan Thiên Tỏa vây khốn người này lại thêm một lần nữa.

Cho nên, để thoát khỏi vòng vây của Thiên Cơ Trận, chỉ có một cách duy nhất —— lợi dụng điểm giao nhau giữa Thiên Cơ Trận và Truyền Tống Trận.

Nhưng Truyền Tống Trận cũng là cạm bẫy mà bọn họ bày ra, người này không muốn rơi vào trong tay bọn họ, cũng chỉ có thể phá hỏng Truyền Tống Trận ngay khi trận pháp bắt đầu hoạt động.

"Ngươi cảm thấy... Hắn còn sống sao?" Lục Tiệm Hưu hỏi.

Nỗi lòng Quan Thiên Tỏa đầy phức tạp: "Không biết nữa."

Đến cả tu sĩ có tu vi ở tầng thứ tám Thiên Toàn cảnh như hắn, cũng hoàn toàn không muốn bước vào trung tâm của một Truyền Tống Trận đã bị phá hủy mà không có chuẩn bị nào khác.

Hắn không biết tu sĩ này là người như thế nào, không biết người này vì sao lại muốn phá hủy Huyết Tú Đao, không biết Huyết Tú Đao xảy ra vấn đề gì, nhưng hắn cũng không muốn người này phải chết.

Toại Châu, bên ngoài Trùng Hòa thành, Song Văn Luật thu hồi điểm mốc trong không gian.

Lãng Kình Vân nằm trên mặt đất, trên người đầy vết thương, giống như đồ sứ nứt vỡ.

Anh không biết bản thân đang ở đâu, chỉ biết mình còn sống sót.

Bước vào Truyền Tống Trận đã bị tổn hại là một chuyện vô cùng đáng sợ. Không gian hỗn loạn đứt gãy đan xen, từng bộ phận trên cơ thể giống như các mảnh ghép rơi rụng lung tung trong các chiều không gian khác nhau. Nếu không nhờ Đạo Chủng, chỉ sợ anh đã biến thành một đống mảnh vụn lộn xộn.

Nhưng Đạo Chủng cũng không phải vạn năng.

Kinh mạch vì vận chuyển pháp lực quá độ mà sưng phồng đau nhức, tứ chi bị nối lại sau khi chặt đứt run rẩy không ngừng.

Nhưng anh chỉ cần nhẫn nại chờ đợi là được. Đạo Chủng sẽ sửa chữa anh.

Lãng Kình Vân ho hai tiếng, bò dậy từ trên mặt đất. Anh vẫn chưa khỏi hẳn, chỉ có thể tạm thời hành động bình thường. Quần áo trên người cùng máu đã kết vảy vỡ nát thành mảnh vụn, rơi lả tả xuống đất.

Anh nhặt một cái túi rách tướp từ dưới mặt đất lên, may mà túi đựng đồ không bị phá hủy hoàn toàn. Anh mới kịp lấy ra một bộ quần áo, túi đựng đồ đã không chịu nổi nữa, vụn thành từng mảnh, toàn bộ đồ vật trong túi cũng tan nát.

Lãng Kình Vân dừng một chút, khoác quần áo lên người.

Ít nhất cũng có một bộ quần áo để mặc.

Anh đứng lên, trên mặt đất bỗng có tiếng động. Hai mẩu bạc vụn rơi xuống từ trong nếp áo.

Lãng Kình Vân cúi đầu nhìn chúng nó, chậm rãi khom lưng nhặt lên.

Hiện tại, trên người anh chỉ còn một bộ quần áo, Huyết Tú Đao, và hai mẩu bạc vụn này.

Lãng Kình Vân chọn đại một phương hướng, chưa đi bao xa đã nghe thấy tiếng người. Đi thêm một đoạn nữa, một con đường bằng phẳng xuất hiện, lại thêm một đoạn nữa, anh thấy một bức tường thành cao lớn, trên đầu tường viết ba chữ to: "Trùng Hòa thành".

Anh vẫn đang ở Toại Châu. Anh bị trận pháp dịch chuyển tức thời đến ngoại ô Trùng Hòa thành, cách đó không xa là người đi lại tới lui trong cửa thành, cùng quán xá nhỏ buôn bán ven đường.

Người bán hàng rong đang rao hàng, khách hàng ngồi xổm trước sạp mặc cả, người xếp hàng để vào thành đang nói chuyện phiếm hoặc đang chê bai gì đó, người đẩy xe bán mì rong mở nắp nồi, nồi canh nóng hầm hập tỏa ra khói trắng trong gió lạnh.

Lãng Kình Vân đứng ở nơi đó. Đã lâu lắm rồi anh chưa đi qua nơi có người ở.

Anh vẫn luôn sợ hãi, sợ những tu sĩ đuổi theo anh, đuổi theo Huyết Tú Đao kia sẽ tìm được anh trong giây phút nghỉ chân ở một thành trấn nào đó.

Lãng Kình Vân lẳng lặng đứng nhìn một lát, nhấc chân đi về hướng xe bán mì.

Anh đã từng rất cố gắng sống sót. Anh trân trọng sinh mệnh của người khác. Anh quý trọng sinh mệnh của người khác, cũng quý trọng sinh mệnh của chính mình.

Bây giờ anh đã không còn quan tâm nữa. Không quan tâm tính mạng của chính mình, cũng không quan tâm đến tính mạng của người khác.

"Cho ta một bát." Lãng Kình Vân đưa ra một mẩu bạc vụn, "Có cái gì thì thêm cái đấy."

Đã lâu lắm rồi anh chưa gặp một đám đông tràn đầy sức sống như vậy, cũng lâu lắm rồi chưa ăn thức ăn nóng. Anh muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút, muốn ăn một bát mì nóng.

Phủ đệ của châu mục Toại Châu.

Toại Châu đã vào đông, hôm nay thời tiết đặc biệt lạnh, tầng mây trắng bệch che khuất bầu trời, lộ ra ánh sáng mỏng manh nhạt nhẽo.

Khâu Thư Phong khoác một chiếc áo khoác dày, bên người có đốt lò sưởi, nhưng ngón tay cầm bút của ông vẫn có chút cứng đờ.

Người hầu bưng đến một cái bát lớn đậy nắp, đặt trên một cái bàn khác sau một tấm bình phong.

Khâu Thư Phong bừng tỉnh nhìn đồng hồ quả lắc, đã đến giờ ăn. Ông buông bút, đi qua mở nắp.

"Mì nóng." Khâu Thư Phong cười nói.

Toại Châu nhiều mì phở, bánh bao màn thầu chắc dạ, hoành thánh điểm tâm khéo léo tinh tế, mì sợi có đủ loại, từ dân dã đến cao sang. Chỉ là sợi mì dài chần qua nước nóng, lại có mì sợi mỏng, mì sợi to, mì cắt miếng vân vân, mùa hè ăn mì lạnh, mùa đông ăn mì nóng.

Sợi mì dài cán mỏng, mềm trơn vừa miệng, mùa đông ăn một bát mì nóng hổi, rất phù hợp với ông già đã đứng tuổi như ông.

Khâu Thư Phong ngồi xuống ăn mì. Đã đến tuổi của ông, lại càng phải cố gắng ăn cơm đúng giờ. Công việc vĩnh viễn không làm xong, ông phải sống thì mới có thể tiếp tục làm những gì ông muốn.

Tình huống ở Toại Châu đã ổn định hơn nhiều. Tạ Kính Phi cùng Ngu Mộng kéo một lượng lớn tu sĩ từ tông môn chính phái đến hỗ trợ. Tạ Kính Phi là chấp sự Toại Châu, cũng có quyền tuyên bố nhiệm vụ ở Thiện Công Đường. Đã hơn nửa năm kể từ khi Kiếm Tôn xuất quan, những tu sĩ trở lại Kiếm Các giờ cũng đã đoán được cứ chờ mãi thì cũng không gặp được Kiếm Tôn, không ít người đã quay về tiếp nhiệm vụ của Tạ Kính Phi.

Có một đám thích "Xen vào việc người khác" như vậy, những tu sĩ đang làm loạn ở Toại Châu đều biết thân biết phận hơn nhiều.

Tuy rằng không biết khoảng thời gian yên ổn này có thể kéo dài bao lâu, nhưng nếu lúc này không dừng lại nghỉ ngơi, sao có thể chịu đựng giây phút gian nan khó nhọc?

Khâu Thư Phong vẫn đang chờ đợi. Chờ đợi ngày nhiễu loạn mà Huyết Tú Đao mang lại hoàn toàn bùng nổ.

Những người bị cuốn vào vòng xoáy đều đã nhìn không rõ, người chỉ mấp mé bên xoáy nước như ông lại nhìn được rõ ràng hơn so với những tu sĩ đang truy đuổi Huyết Tú Đao kia.

Phong ba mà Huyết Tú Đao cuốn lên cũng không bình thường. Đã là "Vô thượng đạo tạng", tại sao chỉ có Toại Châu rối loạn?

Bảy biển chín châu mười tám đảo, Càn Khôn nơi nào không cầu tiên?

Toại Châu chỉ là một châu lục nho nhỏ thuộc Trung Châu. Nếu Vô thượng đạo tạng đã có thể chỉ hướng đại đạo, vậy sóng gió mà nó cuốn lên sẽ không chỉ bao gồm Toại Châu, bao gồm Trung Châu, mà nó sẽ cuốn toàn bộ Càn Khôn vào trong vòng xoáy tranh đoạt này!

Nhưng bây giờ, Huyết Tú Đao mới chỉ xuất hiện ở Ma Châu, càn quét hai lục địa nam bắc Lương Châu, sau đó không hiểu sao lại quay về Toại Châu, cũng giới hạn mọi sóng gió do nó cuốn lên trong phạm vi Toại Châu.

Đây chắc chắn không phải tình huống bình thường.

Có người ngăn chặn sóng gió mà Huyết Tú Đao gây ra, Khâu Thư Phong nghĩ. Đây chắc chắn không phải việc mà tu sĩ hay tông môn bình thường có thể làm được.

Nhưng đây cũng không phải thông tin mà ông có thể tiếp xúc được đến. Ông không biết người đứng sau lưng là ai, cũng không thể nào biết được đối phương muốn làm cái gì. Ông chỉ có thể cố gắng hết sức, làm mọi chuẩn bị mà ông có thể làm, sau đó chờ đợi.

Ông hy vọng người phía sau màn kia sẽ như dự kiến của ông, sẽ ngăn chặn sóng gió mà Huyết Tú Đao mang đến, sẽ rời xa những nơi dân cư đông đúc... Sẽ để ý tính mạng của người thường cùng khổ cực của bách tính.

Khâu Thư Phong ăn xong thìa cuối cùng, cửa thư phòng bỗng nhiên bị gõ vang.

"Đại nhân, lại truyền ra tin tức về Huyết Tú Đao," người tới hấp tấp nói, "Hiện đang ở bên ngoài Trùng Hòa thành."

Chiếc đũa trong tay Khâu Thư Phong "leng keng" rơi xuống trên mặt bàn.

Bên ngoài Trùng Hòa thành.

Mây trắng xóa bị thuật pháp của tu sĩ xé rách, gió tuyết càng thêm khốc liệt. Người, yêu, quỷ, quái... Chính tu, ma tu, tán tu...Toàn bộ những tu sĩ đang mưu đồ chiếm đoạt Huyết Tú Đao trên đất Toại Châu đều đã tụ tập ở tòa thành này, hoặc đang trên đường chạy đến tòa thành này.

Có người nghênh ngang tìm kiếm, có người lén lút tìm tòi; có người vì Huyết Tú Đao mà đến, cũng có người định thừa dịp trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.

Không ai biết kẻ nào động thủ trước, nhưng bão táp phong ba đã bắt đầu, hơn nữa càng lúc càng lớn. Điều khủng khiếp nhất của sự hỗn loạn này chính là khi đã bắt đầu thì sẽ rất khó để dừng lại.

Khi Tạ Kính Phi chạy đến nơi, mới phát hiện tình huống nơi này khó giải quyết đến mức nào. Chỉ trong chốc lát đã có tu sĩ đánh nhau, hơn nữa dưới sự thao túng của một số người, càng ngày càng nhiều tu sĩ bị vạ lây. Trận pháp trong Trùng Hòa thành tự động kích hoạt, tỏa sáng lấp lánh, nhưng còn có rất nhiều người đang ở ngoài thành.

Người thường không biết phải làm sao, chen chúc ở ngoài thành, mỗi người đều muốn mau chóng trốn vào trong thành. Sợ hãi, gào khóc, la hét... Phồn hoa náo nhiệt chớp mắt biến thành thảm họa.

Nếu Huyết Tú Đao không bị giấu trong bí cảnh, chỉ sợ lúc này nó đang hoan hô nhảy nhót giữa bao nhiêu là giết chóc, mưa máu từng càn quét Lương Châu giờ đã sắp tái hiện ở Toại Châu.

"Chúng ta phải nghĩ biện pháp xử lý đã." Ngu Mộng giữ chặt Tạ Kính Phi, nhìn sắc mặt hắn vô cùng khó coi.

Nàng nhìn thấy có tu sĩ chính phái định tiến đến ngăn cản hỗn loạn, lại bị cuốn sâu vào trong tranh đoạt chém giết. Đây hoàn toàn không phải chuyện ngoài ý muốn. Có người lợi dụng các tu sĩ, khơi dậy ý niệm muốn tranh đoạt Huyết Tú Đao trong lòng bọn họ, cố ý tạo ra tình cảnh trước mắt!

Không thể cứ thế lao đầu vào, phải tìm được căn nguyên hỗn loạn...

Nàng bỗng nhiên nhìn thấy sắc mặt Tạ Kính Phi thư thái trở lại, còn lộ ra ý cười.

"Ngươi nhìn xem." Tạ Kính Phi vươn tay, khoa tay múa chân vẽ một vòng tròn lớn, khoanh lại phạm vi hơn trăm dặm bên ngoài Trùng Hòa thành, "Đây là Kiếm Vực. Chúng ta đều đang đứng trong tâm Kiếm Vực."

Trước khi hỗn loạn bắt đầu.

Lãng Kình Vân ngồi ở gốc cây ven đường, ăn mì nóng. Hương vị cũng bình thường thôi, nhưng gia vị thơm phức.

Ăn xong một bát mì, cũng tạm đủ giúp anh khôi phục một ít pháp lực, có thể sử dụng một ít thuật pháp vụn vặt.

Anh trả bát lại cho chủ quầy, chọn đại một phương hướng đi về phía trước.

Trời rất lạnh, sương giá đọng trên thảm cỏ. Lãng Kình Vân không biết đã đi bao lâu, bỗng nhiên dừng lại.

Một ma tu mặc áo giáp da đang chắn đường.

Lãng Kình Vân nhấc chân trái, dường như đang định bước về phía trước, nhưng lại đặt chân xuống. Bởi vì bên trái đã xuất hiện một quỷ tu âm khí dày đặc.

Cùng lúc đó, bên phải anh xuất hiện một tán tu mặc áo vải thô. Phía sau lưng anh, không cần quay đầu lại, cũng có thể cảm nhận được một luồng ma khí càng thêm đáng sợ đang đứng đó.

Mỗi người trong số bốn tu sĩ này đều mạnh hơn nhiều so với Triết Vương.

Đây mới đúng là tình thế tranh đoạt Vô thượng đạo tạng. Nhưng kỳ dị chính là, sau khi Huyết Tú Đao trở lại Toại Châu, toàn bộ những tu sĩ lợi hại này đều không một ai có thể sờ được đến góc Huyết Tú Đao, tất cả đều bỏ lỡ bởi vì đủ mọi nguyên nhân khác nhau.

"Tiểu huynh đệ," Lãng Kình Vân nghe thấy có người đang truyền âm với anh, "Ta là Văn Ngọc Thanh, người đang đứng phía sau ngươi là Phệ Tâm ma Họa Bất Thành, rất khó đối phó. Nếu ngươi đồng ý tìm hiểu Vô thượng đạo tạng cùng ta, ta có bảy phần chắc chắn ta có thể mang ngươi chạy trốn. Nếu có thể thuyết phục Thảo Nguyên sơn chủ, thì lại càng khỏi phải lo."

Văn Ngọc Thanh, Lãng Kình Vân đã nghe qua thanh danh của hắn, được xưng là Phóng Du Tiên, là nhân vật nổi danh trong tán tu, tính cách linh hoạt chính phái.

Phệ Tâm ma Họa Bất Thành là người đứng đầu trong Thập Thất đại ma, anh không biết Thảo Nguyên sơn chủ là ai, nhưng cũng đoán là vị quỷ tu đang đứng bên trái.

Nếu chỉ gặp ma tu mặc giáp đang đứng đối diện kia, Lãng Kình Vân còn có thể đánh một trận; gặp hai người, anh còn có thể liều mạng; gặp ba người, hoặc gặp phải bất kỳ ai trong số hai người Thảo Nguyên và Họa Bất Thành, anh cũng chỉ có thể xoay người chạy trốn.

Bây giờ anh gặp hẳn bốn người.

Cơ hội trốn thoát gần như không có.

Văn Ngọc Thanh cũng đồng thời truyền âm cho Thảo Nguyên, sơn chủ Đào Cô Sơn.

Càn khôn có bảy biển chín châu mười tám đảo, U Châu là lục địa đặc biệt nhất, nó không nằm trên mặt đất mà ẩn sâu dưới đất, âm khí tràn ngập, không có sinh linh. Nơi đó là địa bàn của các quỷ tu.

Đào Cô Sơn là ngọn núi trấn áp nổi danh giữa U Châu, sừng sững ở điểm giao nhau giữa hai giới âm dương, dưới chân núi trấn áp vô số ác quỷ, sơn chủ Thảo Nguyên lúc chính lúc tà, nhưng cũng là người biết đạo lý. Chỉ cần đồng ý chia sẻ Huyết Tú Đao, Văn Ngọc Thanh khá chắc sẽ có thể thuyết phục được nàng.

Họa Bất Thành cười tủm tỉm nói: "Các ngươi lén lút thì thầm gì vậy? Sao không nói cho ta nghe một chút?"

Nàng không nghe được nội dung truyền âm giữa Văn Ngọc Thanh cùng Thảo Nguyên, nhưng cũng đoán được bọn họ đang thương lượng cái gì. Tu vi của Họa Bất Thành là cao nhất, những người khác muốn đoạt được Huyết Tú Đao, tất nhiên sẽ muốn liên hợp diệt trừ nàng.

Ba người này nếu liên hợp lại, dù có là Họa Bất Thành cũng sẽ thấy khó giải quyết.

Nhưng Văn Ngọc Thanh đã tự xưng là tu sĩ chính phái, đương nhiên sẽ không "thông đồng làm bậy" cùng ma tu đằng kia, hắn chỉ có thể tìm Thảo Nguyên.

Ma tu đối diện tên là Bì Cốt Bác, là Bách Y thành chủ trong Ma Yếm Bách Thành, tu vi yếu nhất trong số bốn người, nhưng hắn không dám liên hợp với Họa Bất Thành.

Bì Cốt Bác sợ hãi, sợ nếu hắn tới tìm nàng, không biết chừng chỉ vừa mới quay đầu lại liền sẽ bị nàng nuốt chửng. Nhưng đã có bao nhiêu người không dám tìm nàng, cũng không muốn tìm nàng, cuối cùng không phải tất cả bọn họ đều bị Phệ Tâm ma đùa bỡn trong lòng bàn tay sao?

Họa Bất Thành vẫn đang cười tủm tỉm, ánh mắt nhìn lướt qua Thảo Nguyên, Bì Cốt Bác, cùng Văn Ngọc Thanh: "Ta nghe nói có truyền thừa của một số tiền bối chỉ đủ cho một người tìm hiểu nha."

"Ai ngộ tính cao hơn thì có được Vô thượng đạo tạng, cũng tốt hơn nhiều so với ai sống sót cuối cùng thì có được Vô thượng đạo tạng." Văn Ngọc Thanh nhàn nhạt nói.

"Ây da," Nàng lại cười rộ lên, trong thanh âm có ma lực kỳ dị, "Như vậy, chờ các ngươi lấy được Huyết Tú Đao xong, sơn chủ Đào Cô Sơn ở lại trên dương thế cùng với các ngươi, hay là các ngươi theo nàng đi đến U Châu?"

Họa Bất Thành không cần liên hợp với người khác, nàng chỉ cần bọn họ không liên hợp lại được với nhau mà thôi.

Tất cả đều không muốn dây dưa ở đây lâu. Bây giờ chỉ có bốn người bọn họ, sau một lát nữa sẽ có bốn mươi người, bốn trăm người không biết chừng. Người gấp rút muốn có được Huyết Tú Đao không phải nàng, mà là mấy người khác có tu vi không bằng nàng.

Thảo Nguyên trừng mắt: "Ngươi gạt ta."

Quỷ khí dày đặc ngưng kết thành một thanh đào hoa kích, lưỡi kích nhuộm sắc hồng quét một đường, hàng ngàn bóng hoa đào bay về hướng Văn Ngọc Thanh. Những đóa hoa này kiều diễm mềm mại, lại ẩn chứa sát khí đáng sợ.

Họa Bất Thành híp mắt cười, đây là một môn pháp thuật đặc biệt, gọi là "Xúc mục kinh tâm", vô hình vô chất, chỉ cần tiếp xúc đến ánh mắt của nàng sẽ bị nàng thao túng.

Họa Bất Thành vừa mới sử dụng thuật pháp, bỗng nhiên dừng lại, trong tay cầm một cuộn tranh. Cuộn tranh mở ra trên không trung, chắn lại một tia sáng sắc bén.

Đào hoa kích của Thảo Nguyên đã vụt tới, Văn Ngọc Thanh đã xuyên qua bóng hoa đào, chộp lấy Lãng Kình Vân. Những đóa hoa đằng đằng sát khí đó, cũng đều chỉ là ảo ảnh mà thôi.

Hai người này cũng không bị nàng châm ngòi ly gián.

Bì Cốt Bác đột nhiên rút ra một thanh đao nhọn vừa mảnh vừa dài, chém về phía gân tay của Văn Ngọc Thanh.

Văn Ngọc Thanh được xưng Phóng Du Tiên (vị tiên nhàn hạ rảnh rang, không gì trói buộc), thân pháp rất lợi hại. Nếu phải đánh nhau cùng Họa Bất Thành, hắn không có đường thoát, nhưng nếu hắn muốn tự mình chạy trốn, ngay cả Họa Bất Thành cũng khó có thể ngăn cản hắn. Nhưng nếu hắn muốn xách theo cả Lãng Kình Vân lẫn Huyết Tú Đao, cũng chỉ dám chắc bảy phần.

Bì Cốt Bác cũng không phải muốn giúp Họa Bất Thành, nhưng nếu hắn không ngăn cản, để Văn Ngọc Thanh có cơ hội chạy trốn, chỉ sợ từ nay về sau đến bóng dáng Huyết Tú Đao cũng không thấy đâu.

Văn Ngọc Thanh đã sớm có chuẩn bị, bỗng nhiên hóa thành một luồng gió mát, thổi qua mặt Bì Cốt Bác, lại phất một cái, đã bay đến trước mặt Lãng Kình Vân.

Bốn tu sĩ xông vào đánh nhau, cả bốn người đều ăn ý mà không phát ra quá nhiều tiếng động, tránh không để tu sĩ khác phát hiện ra.

Lãng Kình Vân cúi người, né tránh Văn Ngọc Thanh, cầm Huyết Tú Đao hướng về phía Họa Bất Thành.

Không ai ngờ người này lại trực tiếp lao tới chém tu sĩ có tu vi cao nhất.

Họa Bất Thành vừa ứng đối Thảo Nguyên, vừa rảnh rang nở nụ cười với Lãng Kình Vân: "Vị huynh đệ này thật là nhẫn tâm quá đi, toàn bộ những người ở đây đều muốn đoạt Huyết Tú Đao của ngươi, vì sao lại chỉ nhằm vào ta? Ngươi cũng không tin bọn họ, có đúng không?"

Giọng nói của nàng mềm mại như sóng gợn, tiến vào trong thức hải của người khác, bắt giữ được ý niệm vốn có trong đầu bọn họ, kích thích những ý niệm này bùng phát.

Thảo Nguyên cùng Văn Ngọc Thanh đều bị nàng ảnh hưởng đến xáo động tâm thức: Không ai quen biết tu sĩ đang cầm Huyết Tú Đao này, cũng không ai biết tính tình hắn ra sao. Vì sao hắn lại né tránh Văn Ngọc Thanh? Người này có đáng để bọn họ cứu hay không?

Gợn sóng này cũng tiến vào bên trong thức hải của Lãng Kình Vân, bắt giữ được những nghi ngờ của anh: Từ đầu Văn Ngọc Thanh đã lén lén lút lút truyền âm, tự tiện định ra Huyết Tú Đao nên thuộc về ai cùng với Thảo Nguyên, cả hai người bọn họ đều không đáng tin.

Ý niệm này điều khiển Lãng Kình Vân chuyển hướng sang chém Thảo Nguyên.

Nhưng thức hải của Lãng Kình Vân giống như băng giá ngàn năm, gợn sóng tiến vào thức hải của anh chỉ như bèo không rễ, trôi nổi trên không rồi tan rã.

Đường đao vẫn chém về phía Họa Bất Thành.

Huyết Tú Đao hưng phấn, sát khí dâng trào, nó chưa từng có cơ hội giết tu sĩ nào có tu vi cao như Thập Thất đại ma!

Họa Bất Thành khẽ biến sắc mặt. Nàng có một ngàn biện pháp đối phó Lãng Kình Vân, cách nào cũng có thể làm thịt tiểu tu sĩ này trong nháy mắt, nhưng bởi vì thói quen cùng yêu thích, nàng cố tình lựa chọn Khống Tâm thuật, lại xui xẻo đụng trúng giá lạnh băng hàn của Đạo Chủng, hoàn toàn không có tác dụng.

Sát ý trên Huyết Tú Đao quá đáng sợ, Họa Bất Thành cảm giác được tia kiếm quang này có thể giết chết nàng. Chỉ trong chớp mắt này, nàng đã không kịp sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào khác, đành phải tránh né.

Ba người còn lại cũng bởi vì thuật pháp của Họa Bất Thành mà dừng lại trong một chớp mắt, Lãng Kình Vân bắt được cơ hội này, thành công chạy thoát khỏi vòng vây của bốn tu sĩ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro