Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm khuya yên tĩnh, âm thanh truyền xa.

Thôn làng ngủ say lại vang lên động tĩnh, âm thanh từ các nhà dần dần tụ lại một chỗ, mang theo cây đuốc, thành một dòng sông dài đỏ tươi chảy về phía phòng trống.

Cửa phòng đã bị phá, xiêu vẹo ngã trên mặt đất. Hai vị khách nghỉ tạm trong phòng hiện đang đứng ở cửa, không kinh sợ cũng không phẫn nộ.

Bọn họ nhờ ánh lửa mà nhìn thấy tình hình trong phòng. Xác của hai con sơn tiêu nằm trên mặt đất, máu chảy ra từ miệng vết thương nhuộm đỏ mặt đất.

"Sơn Thần gia gia!" Một thôn dân hét lên.

Đám người ồn ào lên, gương mặt trở nên vặn vẹo dưới ánh đuốc lập lòe.

"Bọn họ giết Sơn Thần gia gia!"

"Báo thù cho Sơn Thần gia gia!"

"Bắt lấy bọn họ!"

"Giết bọn họ!"

Các thôn dân hung bạo vọt tới gần.

Thái Tô Hồng cầm muôi gõ vào đáy nồi, một tiếng ầm vang chấn động, các thôn dân choáng váng nghiêng ngả, hồi lâu mới bình tĩnh.

Đầu óc của bọn họ cũng nhờ đó mà tỉnh táo lại. Người có thể chém giết Sơn Thần cũng tuyệt đối không phải người mà bọn họ có thể chống lại.

Bọn họ yên lặng đứng kia, chân tay luống cuống, thoạt nhìn lại giống như một đám thôn dân hàm hậu thành thật.

Một bà lão đẩy các thôn dân sang một bên, lẳng lặng nhìn chằm chằm hai cái xác sơn tiêu trong phòng. Bà bước vào phòng, nhào vào trên mặt đất sờ miệng, mũi cùng cổ hai con sơn tiêu.

Hai con sơn tiêu đã chết từ lâu, xác đã cứng đờ.

Bà lão đột nhiên cuồng loạn mà cười to: "Chết! Chết rồi! Chúng nó chết rồi!"

Các thôn dân ngoài phòng không kịp ngăn bà lại, thấy vậy toàn bộ người đều biến sắc, vội la lên: "Kéo bà ta trở về! Kéo bà ta trở về! Người dám khinh nhờn thi thể của Sơn Thần gia gia sẽ gặp báo ứng!"

Nhưng Lãng Kình Vân cùng Thái Tô Hồng còn đứng ở cửa, ai cũng không có dũng khí đi vào.

"Đó không phải Sơn Thần." Lãng Kình Vân nói, "Đó là hai con sơn tiêu ăn thịt người, đã chết."

Nam thanh niên được hai người cứu lên từ dưới hố trước đó đột nhiên khóc lớn: "Sơn Thần gia gia đã chết, chúng ta về sau phải làm sao bây giờ!"

Trong bóng đêm, dưới ánh lửa.

Người trong phòng đang cười, người ngoài phòng lại khóc.

Một người cười đến xé gan xé phổi, một người khóc đến đấm ngực dậm chân.

Tất cả bọn họ dường như đang rất đau buồn.

Tất cả bọn họ chính xác đang vô cùng đau buồn.

Người không chịu nổi thuế đinh khẩu có thể sống được sau khi rời đi hay không, tất cả đều nhờ vào may mắn. Người tụ lại càng nhiều, càng dễ bị chú ý; mục tiêu càng nổi bật, càng yêu cầu nhiều may mắn mới có thể sống sót.

Một thôn làng có thể tồn tại lâu như vậy, đương nhiên không có khả năng chỉ dựa vào vận may. Bọn họ tìm được che chở ở nơi núi rừng hẻo lánh này.

Sơn Thần gia gia che chở bọn họ, giúp bọn họ tiếp tục phát triển bền vững, cũng vô cùng yêu quý thôn làng này. Chúng nó sẽ không để các yêu ma khác phát hiện nơi này còn tồn tại một thôn làng cùng rất nhiều người, cũng không yêu cầu quá nhiều người hiến tế. Trong những năm đói kém mất mùa, chúng nó còn sẽ chỉ dẫn bọn họ đi tìm rừng cây ăn quả, đào củ dưới gốc cây.

Bởi vậy, khi không lừa được người ngoài đến làm vật hiến tế, tuy rằng cũng có người trong thôn bị Sơn Thần gia gia ăn mất, nhưng phần lớn người trong thôn đều có thể sống sót, lại còn có không ít người cao tuổi mất sức lao động có thể bình yên sống nốt quãng đời còn lại.

Các thôn dân đang khóc, không có Sơn Thần gia gia che chở, bọn họ về sau phải làm sao đây?

Bà lão điên khùng đang cười, trước đây không lừa được người ngoài đến, thôn làng đem con trai bà ra hiến tế. Con trai bà vốn ở trong căn phòng này.

Đám quỷ trong giếng vừa khóc vừa cười, có chấp niệm tan mất, tiến vào luân hồi, có không cam lòng kêu to, vì cái gì hai người kia có thể sống?

Lãng Kình Vân đứng giữa một trời ngập tiếng khóc cười, cảm thấy quái đản, lại thấy bi thương.

"Đi thôi." Thái Tô Hồng kéo kéo anh.

"Không được đi!" Nam thanh niên nhào đến muốn bắt lấy bọn họ, bắt hụt ngã xuống đất, ngửa đầu nhìn bọn họ cầu xin, "Không được đi! Các ngươi đi rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Cứu chúng ta! Các ngươi phải cứu chúng ta! Là các ngươi giết Sơn Thần lão gia! Các ngươi phải cứu chúng ta!"

Các thôn dân mong đợi ngước mắt nhìn qua. Bọn họ nhìn qua sợ hãi lại bất lực, bộ dáng kia nhỏ yếu như vậy, lại đáng thương đến thế.

Thái Tô Hồng tức giận, lại cười: "Ngươi giả vờ bị ngã xuống hố sâu, chúng ta cứu ngươi, ngươi lại lừa chúng ta đi chết."

Nam thanh niên tuyệt vọng nói: "Nhưng các ngươi không chết! Các ngươi không chết, không phải sao? Các ngươi không sợ yêu ma trong núi, chúng ta thì không. Không có Sơn Thần gia gia, chúng ta sẽ chết! Các ngươi phải cứu chúng ta!"

Thái Tô Hồng tránh né hắn, lại nghe có thôn dân hỏi: "Các ngươi muốn bao nhiêu người mỗi năm?"

Lãng Kình Vân khựng lại.

Thái Tô Hồng nghe xong những lời này, mọi tức giận lúc trước lập tức tan đi, chỉ còn chút buồn cười pha lẫn chút đáng buồn, lại thêm vài phần bất đắc dĩ.

Hai người đều đã hiểu. Hàng năm hiến tế người khác đổi lấy cuộc sống bình an, các thôn dân đã thành thói quen, cũng dần tiếp nhận phương thức sinh tồn này. Bọn họ coi đây là chuyện bình thường, tựa như gió sương mưa tuyết, tựa như sinh lão bệnh tử, đều là lẽ đương nhiên —— cho nên bọn họ dù có hại chết người cũng không cảm thấy tội lỗi, cho nên bọn họ dù có đưa người trong thôn đi cho sơn tiêu ăn thịt cũng không cảm thấy tàn nhẫn. Cũng chính vì vậy, sau khi sơn tiêu chết, bọn họ lập tức nhờ cậy hai người đã giết sơn tiêu này, quyết định mỗi năm cũng sẽ hiến tế người cho hai người ăn như cách bọn họ hiến tế cho sơn tiêu trước đây nhằm đổi lấy cuộc sống yên ổn.

"Ta không cứu được các ngươi." Lãng Kình Vân nói. Anh cảm giác chính mình là gỗ đá, cảm giác như thần hồn xuất khiếu, đứng một bên nhìn cái vỏ rỗng của thể xác phát ra âm thanh.

Anh không cứu được bọn họ.

Trước khi có được Đạo Chủng, anh cũng chỉ là một người thường, không thể gánh nổi thuế đinh khẩu ở Toại Châu. Khi đại tỷ tỷ còn sống, chỉ cần gặp được trẻ em bị vứt bỏ, nàng nhất định sẽ nhặt về. Nhưng sau khi đại tỷ tỷ ly thế, anh chưa từng nhặt ai về, một người cũng không. Anh nhìn thấy những người bị vứt bỏ, anh biết đại tỷ tỷ nhất định sẽ nhặt người về, nhưng anh chỉ có thể vờ như không thấy.

Anh không đủ sức nuôi thêm người khác.

Mãi đến tận sau khi anh có Đạo Chủng, cả nhà mới có thể ăn no mặc ấm. Nhưng cũng bởi vì Đạo Chủng, anh đến bây giờ cũng không dám về nhà.

Trước đây bị ma tu đuổi giết, anh sử dụng lực lượng từ Đạo Chủng quá nhiều, lạnh lẽo trong lòng ngày càng tăng trưởng. Không thấy người nhà còn đỡ, nếu thấy người nhà, anh sợ chính mình cuối cùng không khống chế được sát ý trong lòng nữa, sẽ gây chuyện không thể vãn hồi.

Anh đến một nhà mười người này còn cứu không được, sao có thể cứu cả một thôn làng? Ngay cả khi anh cứu được thôn làng này đi chăng nữa, Toại Châu to như vậy, còn có bao nhiêu thôn làng tương tự?

Thái Tô Hồng không có tình cảm sâu đậm như vậy. Nàng là dị thú trời sinh, còn chưa từng gặp đồng tộc, cũng chưa từng cảm nhận được tình đồng bào, nói gì đến tình cảm với người phàm. Từ khi nàng sinh ra đã quen nhìn cá lớn nuốt cá bé, sơn tiêu nuôi các thôn dân để làm thịt, cũng không khác gì cách thôn dân nuôi gà vịt heo bò để làm thịt. Thôn dân sống như thế nào, thì gà vịt heo bò cũng sống như thế.

Một quả bóng lăn đến trước hai người.

Thái Tô Hồng nhìn hồn ma bé gái chạy đến trước mặt, hỏi: "Sao ngươi không đầu thai đi?"

Bé con hù dọa mong hai người rời đi, có lòng muốn cứu người, thoạt nhìn oán khí không nặng. Vì sao thấy sơn tiêu đã chết, lại không chịu đầu thai?

Cô bé nhặt bóng lên, ngửa đầu nhìn bọn họ, cảm thán: "Các ngươi thật là lợi hại!"

Lại nói: "Nhà ta ở nơi này, ta đi nơi khác làm gì?"

Bé con thật ra rất bình tĩnh, dù có bị đưa cho sơn tiêu ăn thịt cũng không oán hận người thân họ hàng xung quanh, cũng không thương hại.

"Trong vòng 1600 dặm xung quanh có một tông môn linh tu, hay ngươi đi đến nơi đó đi, nơi đó sẽ càng thích hợp với ngươi." Thái Tô Hồng nói.

"Nhà của ta ở chỗ này." Bé con lắc đầu nói. Đôi mắt cô bé đen như mực, hoàn toàn không có ánh sáng. Cô bé không đi đầu thai, chấp niệm vốn không phải oán hận, mà chính là thôn làng này.

Lãng Kình Vân hít sâu một hơi, nói với các thôn dân: "Các ngươi nếu đã có lòng...... Đến hiến tế ở miệng giếng đầu thôn đi."

Nhiều năm như vậy, người bị sơn tiêu ăn hóa thành quỷ hồn ẩn nấp nơi miệng giếng, oán niệm trùng trùng. Trước đây có khí tức hung ác của sơn tiêu trấn áp, quỷ hồn tuy oán hận, lại không thể làm được gì. Bây giờ sơn tiêu đã chết, phần lớn quỷ hồn đã đi đầu thai, chỉ có những oan hồn chấp niệm sâu nặng còn lưu lại.

Trong số đó có không ít người vô tội bị thôn dân lừa đến, cũng có không ít người trong thôn bị chọn trúng.

Có lẽ những oan hồn mất đi áp chế sẽ quay lại trả thù các thôn dân, có lẽ các thôn dân có thể hiến tế làm tan đi oán hận của quỷ hồn, có lẽ các thôn dân cùng quỷ hồn sẽ đạt thành hiệp nghị...... Có lẽ, hồn ma cô bé này sẽ trở thành "Sơn Thần" mới của bọn họ.

Ai biết được?

Thôn xóm như thế này, trên đất Toại Châu, lại còn bao nhiêu nữa?

Toại Châu, giữa núi rừng hoang vu.

Các tu sĩ đã tranh đoạt Tầm bảo la bàn được một thời gian, thứ này cho đến bây giờ vẫn chưa thuộc về ai, đánh qua đánh lại, dần dần truyền ra tin tức, nói la bàn này có thể tìm được Huyết Tú Đao. Rất nhiều tu sĩ đi vào Toại Châu tìm kiếm Huyết Tú Đao, đến cả Huyết Tú Đao tròn méo ra sao cũng không biết, không cam lòng, nghe thấy tin đồn này cũng nhảy vào kiếm chác. Trong đó có không ít ma tu tùy ý làm bậy, náo loạn đến mức Toại Châu không được an bình.

Lúc này, ma tu đoạt được Tầm bảo la bàn bố trí trận pháp, dẫn các tu sĩ đang truy đuổi lại đây, muốn một lưới bắt hết bọn họ. Trong những tu sĩ này, có người mắc bẫy, có người thoát khỏi, có tạm thời liên hợp, cũng có thù oán từ lâu. Ầm ĩ thành một đoàn gà bay chó sủa, tạm thời không ai thoát thân được.

Đang loạn thành một đống, chợt sáng lên một tia kiếm quang, nhất kiếm chém ma tu kia. Kiếm tu đột nhiên xuất hiện này cầm lấy Tầm bảo la bàn, lại hóa kiếm quang thoát ly chiến trường.

Một tu sĩ chú ý đến hắn, quát lớn, các tu sĩ đang đánh nhau đều dừng lại nhìn. Bọn họ phát hiện Tầm bảo la bàn bị cướp đi, lục tục dừng tay, đuổi theo kiếm tu kia.

Kiếm tu kia không đi xa, bay được một đoạn đường liền dừng lại.

Một đám tu sĩ vừa mới rơi vào bẫy, quyết định không theo sát mà chỉ tới gần.

Chỉ thấy kiếm tu kia dừng lại bên cạnh một người đàn ông đứng tuổi tóc đã muối tiêu, quan sát hô hấp cùng chiến lực, ông già này không có tu vi, giống như chỉ là một người bình thường.

Có người thử phát ra một tia Ngũ Lôi thuật thăm dò, sấm chớp ngũ sắc nổ vang, đụng phải một tầng chắn xanh nhạt giữa không trung, lập tức tiêu biến.

Một tu sĩ nhíu mày, cả kinh nói: "Khí vận chi thuật, là quan viên Chiêu quốc?"

Muốn phá loại loại thuật phòng hộ dùng khí vận làm căn cứ này, thường thường sẽ chịu phản phệ. Các tu sĩ ở đây đều có tâm tư, không ai chịu động thủ trước.

Khâu Thư Phong tiếp nhận Tầm bảo la bàn từ trong tay Hoắc Kiêu, sừng sững bất động trong vòng vây của các tu sĩ: "Lão hủ Khâu Thư Phong, may mắn được làm châu mục Toại Châu."

Có ma tu không kiên nhẫn trào phúng cười nói: "Thú vị. Chỉ là một phàm nhân, không ngoan ngoãn làm quan, nhất định phải chạy tới khoe khoang khí vận của mình. Ngươi cho rằng ngươi lấy được bảo vật này sao?"

Tuy rằng bị khí vận ngăn trở, các tu sĩ xung quanh đều không rời đi. Bọn họ không đánh được, nhưng Khâu Thư Phong cũng không ra được. Kiếm tu kia không đủ để đối phó bọn họ, bọn họ muốn nhìn xem phàm nhân này muốn làm cái gì.

Khâu Thư Phong không để ý đến lời trào phúng của ma tu kia, chỉ lấy ra một cái búa nhỏ từ trong ngực áo. Cái búa này toàn thân đen kịt, một đầu nhọn một đầu phẳng, nhìn không có gì khác lạ, nhưng cũng là một món pháp bảo đặc thù.

Khâu Thư Phong một tay cầm Tầm bảo la bàn, một tay cầm búa.

Có tu sĩ nhận ra cái búa kia là pháp bảo gì, biến sắc quát lớn: "Không được!"

Khâu Thư Phong đã đập búa lên Tầm bảo la bàn.

Răng rắc một tiếng, vết rạn nhanh chóng lan ra từ điểm tiếp xúc, Tầm bảo la bàn nát.

Giữa đám tu sĩ đã có người thoáng động sát ý. Phàm nhân này đoạt được Tầm bảo la bàn, lại đập nát trước mặt mọi người, là có ý tứ gì?

Khâu Thư Phong nói: "Lão hủ chỉ là một phàm nhân, không dám vọng tưởng đến cõi trường sinh. Nhưng lại vô tình gặp được cơ duyên, vào nhầm một động phủ, được nghe hai vị tiên trưởng đàm luận Li Cư. Li Cư thích ăn cỏ độc, càng ăn nhiều cỏ độc thì lông càng nhiều màu, độc tích tụ càng sâu thì màu lông càng diễm lệ. Nhưng chất độc tích tụ trong cơ thể, ăn độc càng nhiều, tuổi thọ càng ngắn."

"Một người hỏi: Li Cư sợ lông vũ phai màu, không chịu ăn thuốc giải, phải cứu sao đây? Một người khác đáp: Li Cư ăn một cây cỏ độc, mọc một sợi lông, liền nhổ một sợi lông. Dần dà, tự nhiên sẽ biết không thể ăn cỏ độc."

Trong số tu sĩ, có người hờ hững, có người nhíu mày, có người như suy tư gì, có người sắp không kiên nhẫn.

Khâu Thư Phong làm như không thấy, thanh âm già nua tiếp tục bình tĩnh nói: "Sau khi ta rời đi động phủ, thường suy nghĩ về đoạn cơ duyên này. Mối họa của Li Cư không phải do cỏ độc, mà là do màu lông, ta từng cho rằng chính mình hiểu được đạo lý mà hai vị tiên trưởng nói đến. Nhưng gần đây ta lại hoang mang:"

"Cái gì là cỏ độc, cái gì là thuốc giải?"

"Mối họa của Li Cư, có lẽ không chỉ nằm ở màu lông, mà còn do lầm lẫn, coi cỏ độc thành thuốc giải."

Trên Tọa Vong Đảo, Ninh Nhàn Miên chợt thả quân cờ trong tay xuống, ha ha cười.

Giữa Toại Châu, Song Văn Luật dừng lại bước chân, khẽ cong môi.

Vô thượng đạo tạng trong Huyết Tú Đao khuấy động thiên hạ, khơi lên sóng gió, nhưng người đầu tiên nhìn thấu Huyết Tú Đao lại là một phàm nhân không có tu vi, cũng không muốn tranh đoạt nó.

Vô thượng đạo tạng? Cái gì vô thượng đạo tạng!

Tu hành ở trong lòng, tu đạo chính là tu tâm. Người đã quên mất điều này, cho dù có nhận ra Vô thượng đạo tạng ẩn sâu trong Huyết Tú Đao, cuối cùng cũng không cầu được vô thượng đại đạo.

Bởi vì vô thượng đại đạo mà chúng sinh khát cầu kia, không phải trong sư trưởng đồng môn, không phải trong Huyết Tú Đao, không phải ở nơi xa xôi nào, mà ngay ở trong tâm của mỗi người.

Giữa núi rừng hoang vắng, có tu sĩ nghe xong lời Khâu Thư Phong nói, nhíu mày suy tư hồi lâu, lại chăm chú nhìn ông, không nói một lời mà rời đi.

Có tu sĩ tiếc hận nhìn Tầm bảo la bàn vỡ nát trên mặt đất, thở dài một tiếng, cũng rời đi.

Có tu sĩ cáu giận nhìn Khâu Thư Phong, cười lạnh nói: "Bịa đặt dăm ba câu đạo lý, cũng muốn nguyên vẹn mà rời khỏi nơi này? Coi chúng ta là đồ ngốc hay gì!"

Hoắc Kiêu quét mắt, phi kiếm rung lên, kiếm khí sắc bén.

Tầm bảo la bàn đã bị hủy, các tu sĩ không còn mục đích chung, càng sẽ không đánh nhau một trận với kiếm tu thoạt nhìn rất khó đối phó này chỉ để trút giận. Lác đác một vài tu sĩ dù không cam lòng cũng chỉ có thể từ bỏ.

Sau khi các tu sĩ rời đi, Khâu Thư Phong chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

Huyết Tú Đao ở Ma Châu, Tầm bảo la bàn cũng đã bị hủy ở trước mắt bao người. Sóng gió mà Huyết Tú Đao gây ra ở Toại Châu cuối cùng cũng có thể bình ổn lại. Ông cũng có thể bắt đầu ra tay nhằm ổn định cuộc sống của bá tánh Toại Châu.

Hành động này của Khâu Thư Phong cũng vô cùng mạo hiểm.

Thần tiên cũng từ phàm trần tu đạo mà thành. Một khi đã có năng lực hơn người, khó tránh khỏi sẽ sinh ra ngạo mạn, không cho phép người khác làm trái ý. Ông muốn ngăn chặn sóng gió do Tầm bảo la bàn gây ra, không thể không hủy diệt nó trước mặt mọi người. Rất nhiều tu sĩ vì tranh đoạt bảo vật mà sinh lòng bất mãn, bọn họ đều có năng lực siêu thoát phàm tục, tiện tay một chút là đủ gây họa cho Toại Châu, cũng đủ làm ông đau đầu.

Mượn lời từ hai vị tiên trưởng ngẫu nhiên gặp được kia, phần lớn tu sĩ vừa rồi sẽ không tiếp tục kiếm chuyện. Về phần những người coi như gió thoảng qua tai, dù có tranh đoạt Tầm bảo la bàn hay không, bọn họ đều sẽ không để ý người phàm ở Toại Châu.

Trên Tọa Vong Đảo, Ninh Nhàn Miên truyền âm cùng Song Văn Luật, cười nói: "Nhân quả tuần hoàn, đạo diệu phi thường. Lần này, người đó thế mà giúp ngươi tiết kiệm không ít công sức."

Huyết Tú Đao không thể vẫn luôn yên ổn nằm trong tay Lãng Kình Vân, lại cũng không thể bại lộ quá sớm. Khâu Thư Phong phá huỷ Tầm bảo la bàn, không cần Song Văn Luật nhúng tay vào.

Song Văn Luật khẽ cười: "Thiên Đạo tự toàn."

"Ta thấy ông ta có được giác ngộ này, vận mệnh đã thay đổi rồi." Ninh Nhàn Miên nói.

Lúc trước, khi Khâu Thư Phong vào nhầm Tọa Vong Đảo, hai người đều nhìn ra trong cuộc đời này ông không có cơ duyên tu hành, chỉ có số mệnh của một rường cột quốc gia. Mệnh cả đời của ông nằm ở nhân gian, không thuộc về cõi tu hành.

Nhưng, tu hành chính là sửa mệnh. Khâu Thư Phong tuy rằng không biết thuật pháp, chưa từng nhập môn, giác ngộ vừa rồi của ông lại càng gần với tu hành đại đạo, gần hơn tất thảy mọi công pháp ngoài kia.

Tu hành trong tâm, chúng sinh có tâm, ai nói phàm trần không có người tu hành?

"Vậy để xem khi nào ông ta có thể vượt qua được chướng ngại của bản thân." Song Văn Luật nói.

Chấp niệm chính là chướng ngại, Khâu Thư Phong không quan tâm đến Vô thượng đạo tạng, lại có chấp niệm khác.

"Muốn bước qua, còn cần phải đẩy thêm một lần. Khi nào chấp niệm ở mức sâu sắc nhất, mới có thể hoàn toàn buông bỏ." Ninh Nhàn Miên nói.

Bốn mùa luân chuyển, chớp mắt liền vào thu, giờ đã cuối vụ, cũng là thời điểm nóng nhất trong năm, ánh mặt trời rực rỡ, lúa tốt tươi báo hiệu một vụ mùa bội thu, nông dân bận rộn trên cánh đồng, sắc mặt vui mừng.

Khâu Thư Phong đứng trên bờ ruộng, nóng đến nỗi mồ hôi ròng ròng, trên mặt lại tràn đầy ý cười.

"Đương Khang quả nhiên danh bất hư truyền."

Khâu Thư Phong vừa dứt lời, chợt nghe một tiếng hừ nhẹ vang lên trong đầu.

Ông không khỏi bật cười, nói với hệ thống trồng trọt: "Cũng cảm tạ ngươi. Ngươi trợ giúp ta rất nhiều, những lương thực, rau xanh, còn có phương pháp trồng bông, phương pháp cải tạo đất mới, đều là những thứ người thường cũng có thể dùng. Tất cả những điều đó đều nhờ công ngươi cả."

Trồng trọt hệ thống được khen, thỏa mãn, cũng rất công bằng mà nói: "Lông của Đương Khang cũng rất hiệu quả, ngươi sắp xếp mọi thứ thật tốt."

Nó tận mắt nhìn thấy Khâu Thư Phong bận rộn đến mức nào. Chỉ riêng chuyện về Huyết Tú Đao đã đủ bận bù đầu, chưa kể còn đám cường hào không biết thân biết phận, một gia tộc nho nhỏ như Thân Lăng Vương thị cũng dám xuống tay với châu mục được Chiêu quốc phái tới. Khâu Thư Phong còn dành thời gian phân chia sắp xếp đất đai trồng trọt, vùng nào trồng thức gì, vùng nào cần dùng lông của Đương Khang, chất lượng đất ra sao, còn phải đảm bảo vật dụng sẽ không bị tham ô mất, muốn bao nhiêu vất vả có bấy nhiêu vất vả.

Người hầu bên cạnh thấy Khâu Thư Phong miệng khô, đưa ấm nước cho ông, Khâu Thư Phong đang muốn uống, bỗng nhiên cảm giác trong lòng ngực chấn động. Ông lấy ra một quyển sách lụa từ trong lòng ngực —— đây là một loại pháp bảo nhỏ có thể ngàn dặm đưa tin, một quyển đặt ở trong phủ, một quyển được ông mang theo trên người. Chỉ cần có người viết lên sách lụa, chữ viết sẽ tự động hiện lên trên quyển sách lụa còn lại, rất thuận tiện cho việc truyền tin.

Khâu Thư Phong đưa ấm nước cho người hầu, mở sách lụa ra xem.

Huyết Tú Đao mất tích đã lâu lại truyền ra tin tức, đang ở ngay giữa Toại Châu.

Một đống công văn về những thiệt hại về người và của do các tu sĩ tranh đấu gây ra thoảng qua trong đầu, Khâu Thư Phong bỗng nhiên cảm thấy một trận choáng váng.

"Đại nhân!" Người hầu đặt ấm nước xuống, giữ chặt Khâu Thư Phong. Nhưng vị châu mục tóc muối tiêu này mềm nhũn ngã xuống, đã mất đi ý thức.

Nước trong chảy ra từ ấm nước, thấm vào trong đất.

Khâu Thư Phong được người đỡ nằm xuống, hai mắt nhắm nghiền, sợi tóc rải rác dính trên mặt, mặc cho người hầu kêu gọi cũng không phản ứng.

Hệ thống trồng trọt ở trong đầu Khâu Thư Phong, nôn nóng gọi ông, trong không gian của nó chứa dược liệu, nhưng nó không có cách nào trực tiếp nhét thuốc vào trong thân thể của Khâu Thư Phong, bên cạnh lại có người, nó không tiện lộ mặt.

Hệ thống trồng trọt đang định thả ra mê dược làm người hầu ngất xỉu trước rồi cứu Khâu Thư Phong sau, một người nông dân đầu đội nón quần buộc túm lại bước đến trên bờ ruộng, vươn đầu nhìn qua nơi này, nói: "Bị cảm nắng? Lại đây lại đây, uống một chút."

Người hầu vốn cảnh giác, nhưng bị người nông dân này đẩy một cái, không tự chủ được mà lui ra. Người hầu chưa kịp tiến lên, người nông dân đã lấy hồ lô bên hông ra, nhỏ vài giọt vào trong miệng Khâu Thư Phong.

Khâu Thư Phong mở mắt ra, chỉ cảm thấy trong miệng có vị đắng pha chút ngọt, sau một lát mới nhớ tới chuyện phía trước. Ông thấy người hầu nôn nóng, lại nghe hệ thống trồng trọt nhắc mãi trong đầu, lập tức đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra, vội cảm tạ người nông dân.

Người nông dân giữ ông lại không cho đứng dậy, cười nói: "Đừng nóng vội, đừng nóng vội, ngài vừa mới tỉnh, cứ từ từ đã. Ta thấy thân thể của ngài cũng không tệ lắm, cũng không đến mức bị cảm nắng, mà giống như lo nghĩ quá nhiều, căng thẳng quá độ nên mới ngã xuống. Quý nhân như ngài, sao lại hành hạ bản thân như vậy?"

Khâu Thư Phong nghe người này nói, chuyện phiền não lại trở lại trong lòng, không tự chủ được mà cau mày. Ông lo lắng, nhưng lại càng cảm thấy mỏi mệt. Ông đã làm mọi thứ trong khả năng, là một phàm nhân không có tu vi, ông còn có thể làm cái gì đây?

Người nông dân nhìn ông, cười nói: "Thế sự há có thể như ý muốn? Tận lực là được."

Khâu Thư Phong thở dài một hơi, đỡ cánh tay người hầu chậm rãi ngồi dậy, lại cảm ơn người nông dân lần nữa.

Ông không thể chỉ cần tận lực là được.

Người nông dân lắc đầu, xoay người rời đi, quay lưng lại với mấy người mà hát: "Nhân sinh nam bắc đa kỳ lộ. Tương tương thần tiên, dã yếu phàm nhân tố. Bách đại hưng vong triều phục mộ, giang phong xuy đảo tiền triều thụ. Phồn vinh phú quý vô bằng cư. Phí tẫn tâm tình, tổng bả lưu quang ngộ. Trọc tửu tam bôi trầm túy khứ, thủy lưu hoa tạ tri hà xử." (*)

(*) Trích "Nho lâm ngoại sử" (Ngô Kính Tử).

Dịch thơ:

Người đời nam bắc đường muôn ngả

Quan, tướng, thần tiên vốn cũng người.

Triều đại hưng vong; sớm lại tối,

Gió sông thổi đổ cây lâu đời.

Công danh, phú quý đều hư ảo!

Chỉ nhọc lòng ta, ngày tháng trôi.

Rượu nâng dăm chén say cho khướt,

Nước chảy, hoa trôi ai biết nơi?

Người hầu vốn cảm kích người nông dân này vì đã cứu Khâu Thư Phong, nghe hắn hát như vậy lại không vui, căm giận nói: "Hắn biết cái gì?"

Đại nhân nếu cầu công danh lợi lộc, việc gì phải ở đây chịu khổ? Đại nhân vì bá tánh lo lắng kiệt lực, chẳng lẽ còn có sai hay sao? Vì cái gì mà còn phải bị một người nông dân phán xét!

Khâu Thư Phong lắc đầu, ngăn không cho người hầu nói tiếp. Ông ngồi dưới đất, ngơ ngẩn mà ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Bầu trời cao xanh trong vắt, ánh mặt trời trong suốt sáng ngời.

Cao như vậy, rộng lớn đến thế.

Triều đại hưng vong, sớm lại tối. Nhưng đi cùng với hưng vong của triều đại lại là thống khổ của bá tánh.

Làm sao ông có thể tận lực được?

Không ai biết Huyết Tú Đao đang nằm trong tay Lãng Kình Vân cùng Thái Tô Hồng, tin tức Huyết Tú Đao đang ở Toại Châu bị bại lộ, vẫn là bởi vì Tầm bảo la bàn.

Khâu Thư Phong khổ tâm lên kế hoạch giải quyết Tầm bảo la bàn, đáng tiếc, Tầm bảo la bàn cũng không phải pháp bảo bình thường, nó là mảnh vỡ quy tắc bên ngoài Càn Khôn ký thác tại trong la bàn. La bàn bị hủy, mảnh vỡ quy tắc lại không có tổn thương, chỉ là đổi vật ký sinh, hiện tại gọi là "Tầm bảo địa đồ".

Tầm bảo địa đồ cũng bị rất nhiều tu sĩ tranh đoạt, cuối cùng cũng không thuộc về ai, lôi lôi kéo kéo một hồi, mấy tu sĩ có chút tín nhiệm lẫn nhau đặt ra khế ước, dùng chung bảo vật này.

Thế nhưng, sau khi một trong số những tu sĩ này phát hiện ra Tầm bảo địa đồ có thể định vị Huyết Tú Đao thì mọi chuyện lại khác. Vì Huyết Tú Đao, những người này hoặc giấu giếm, hoặc mượn sức lẫn nhau, hoặc dẫn thêm người ngoài, tình huống dần trở nên hỗn loạn, tin tức về Huyết Tú Đao cũng khó tránh khỏi bị tiết lộ ra ngoài.

Muốn đoạt được Huyết Tú Đao cũng không chỉ có tán tu cùng ma tu, không ít tu sĩ danh môn chính phái cũng xen vào. Những tông môn có lịch sử lâu đời như Thiên Công Lâu phần lớn vẫn đứng ngoài quan sát, là bởi vì những tông môn đứng đầu như Kiếm Các, Tọa Vong Đảo, Thủy Nguyệt Phường vẫn luôn không tham dự vào chuyện liên quan đến Huyết Tú Đao.

Quan sát đến bây giờ, cuối cùng có người nhịn không được, đi vào Kiếm Các hỏi thăm tình huống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro