Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau thì báo chí đưa tin tiểu thư nhà họ Min đã được ra viện, vụ việc xung quanh chuyện cô bị thương cũng không bị khai thác nhiều, tất cả đều quy về tai nạn, những chỉ trích về Kim Sun Woo cũng dần dịu đi, và cũng kể từ khi Min Suyeon xuất viện, Ni-Ki ngày nào cũng về trễ, đến sáng hôm sau thì trên khắp các báo đều in hình hai người đi hẹn hò, dần dần cứ vậy, việc Suyeon tiểu thư đang hẹn hò với thiếu gia Ni-Ki nhanh chóng lan truyền như một cơn sốt

- Này, cậu ấy đến kìa

Jung Won huých nhẹ Jay, nhắc cậu dẹp tờ báo vào, nhưng tên cứng đầu không sợ chết này vẫn ngang nhiên giơ cao tờ báo mà đọc tố

"Theo một nguồn tin đáng tin cậy thì khoảng tháng 2 năm sau cả 2 sẽ tiến đến hôn nhân.."

"Bộp"

Sunoo không thương tiếc ném vào đầu Jay một...tờ báo khác. Cậu xoa xoa đầu cười đểu

- Đọc rồi à

- Chắc vậy

Nó trả lời hời hợt rồi cặm cụi ăn sáng, rất nhanh nó đã chén sạch, uống tiếp hộp sữa, nó hỏi Jay

- Hôm nay cậu qua đây làm gì?

- Đọc báo

- Đọc xong rồi thì về đi

- Này Sunoo, thái độ với một người đưa tin tốt đến cho anh thật tệ đó

- Tin tốt?

- Yeah

Nhìn vẻ mặt thích thú của Jay, Sunoo biết tỏng cậu đang chờ điều gì

- Muốn gì?

- Chỉ anh hiểu em. Một suất ăn ngon ở nhà anh, thời hạn 1 năm

- Dễ thôi, thế có cần anh chỉ cách được ăn ngon hoài không?

Jay nghe đến đó mắt sáng rỡ, cậu chồm đến, hỏi tới tấp

- Sao sao sao???

- Cưới đầu bếp của anh đi

Sunoo nói tỉnh queo, Jung Won nghe thế đỏ mặt, xấu hổ đến chẳng dám ngước mặt lên, Jay xoa cằm

- Cũng có lý, này Jung Won, anh có đồng ý không?

- Bớt nhiều chuyện đi, tin tốt của cậu là gì?

- À...hà hà hà, anh sẽ rất thích cho mà xem..

Hôm nay Sunoo trốn về sớm, dù gì ngồi trong lớp học mấy môn chán phèo cũng chỉ làm hại não thêm, lúc trèo qua cổng trường, nó đụng phải một người khiến nó rất ngạc nhiên

-...mẹ?

Đặt tách trà xuống bàn mời mẹ hắn, nó hồi hộp ngồi chờ xem bà định nói chuyện gì với mình

- Ta mới xuống sân bay cách đây 2 tiếng, và đã đọc trên báo rồi. Thật không ngờ cô ta lại trở về đây

Bà chợt đứng lên, bước đến kệ tủ nơi đặt một cây đàn dương cầm nhỏ màu trắng, bà đưa tay chạm nhẹ lên từng phím trắng đen, giọng nói trở nên xa xăm

- Ni-Ki lúc trước... rất thích đàn, trở thành một nghệ sĩ dương cầm lag ước mơ từ nhỏ của nó. Năm ấy, khi gần đến kì thi chung kết toàn quốc, thì...xảy ra vụ rùm beng đó

Mẹ hắn dừng lại, bà đang cố nén cơn xúc động, đã 2 năm rồi, nhưng cho đến giờ khi nhắc lại, bà vẫn cảm thấy thật đau lòng. Sunoo ôm chặt lấy ngực, mắt mở to. Tất cả những gì hôm nay nó nghe được, thật sự quá sức tưởng tượng. Mẹ hắn bỗng đến cạnh nó, nắm tay nó thật chặt.

- Sunoo, con đừng từ bỏ nhé.

Bà âu yếm nhìn đứa con dâu mà bà xem là con trai ruột. Từ khi cậu bé này bước vào cuộc sống của con trai bà, bà thấy rất rõ hắn đã cười nhiều hơn trước, là một người mẹ thì ai chẳng hi vọng con mình được hạnh phúc chứ, và bà biết rõ, Kim Sun Woo chính là người có thể đem hạnh phúc đến cho Ni-Ki

- Ta biết, con trai của ta, tính nó nóng nảy cọc cằn, yêu nó rất khó khăn, nhưng...

- Mẹ à, con trai của mẹ, thật sự rất ngốc nghếch

- Hở..à..

- Nhưng..con chính là yêu sự ngốc nghếch chân thành đó của hắn. Mẹ yên tâm, con nhất định giành chồng con về

Sunoo cười thật tươi, mẹ hắn cũng gật đầu cười đáp lại

- Được rồi, vậy giờ mẹ con ta đi mua sắm thôi

- Sao ạ? Thôi con không thích đi đâu mỏi chân lắm

- Đừng nhiều lời, ta về đây cốt là để đi mua sắm với con

- Mẹ chỉ toàn lấy con làm ma nơ canh thôi, con không đi đâuuuuu

________________

- Không ngờ anh còn mặt mũi để hẹn tôi ra đây

Suyeon ngồi xuống chiếc ghế đối diện Sunoo, kiêu ngạo khoanh tay lại như đang ngồi trước một phạm nhân. Nó không để tâm

- Trận đấu bóng hôm đó, vẫn chưa phân định thắng thua...

- Haha, chẳng phải kết quả đã quá rõ sao. Ni-Ki không tiếc sinh mạng để cứu tôi, điều đó cho thấy cậu ấy còn rất yêu tôi

- Phải "hoạn nạn thấy chân tình", không ngờ dàn đèn lại rơi trúng cô, thật là trùng hợp

- Ồ không, cũng là nhờ anh ném quả bóng lên đó thôi. Dù sao thì, Ni-Ki vẫn thuộc về tôi rồi, anh hãy chấp nhận bỏ cuộc đi.

- "Phần thưởng" đúng là đã thuộc về cô, nhưng bỏ cuộc hay không là do tôi quyết định

- Này, anh là con trai mà không có chút lòng tự trọng sao?

Sunoo cười, đẩy ghế đứng dậy

- Đừng đánh giá thôi như một người con trai bình thường, vì đạt được thứ mình muốn, tự trọng? Tôi sẵn sàng vứt bỏ, và khi đó, cô sẽ không nhận được cách đối đãi tử tế như ngày hôm nay đâu Suyeon tiểu thư

Suyeon tức giận nắm chặt tay, nói không nên lời. Trước khi đẩy cửa bước ra, Sunoo còn cố ngoái lại nói

- À, lần sau nếu có muốn nới lỏng ốc vít đèn thì nhớ nhờ người có kinh nghiệm hơn nhé, còn nữa, không cần cảm ơn tôi vì đã phối hợp giúp cô diễn thành công vở kịch đâu

Suyeon bàng hoàng nhìn nó, nó nháy mắt cười với cô ta rồi bước ra ngoài. Nó biết kế hoạch của cô ta, và nó cũng muốn xem phản ứng của Ni-ki thế nào nên mới cố tình ném thật mạnh trái bóng vào chùm đèn đó, và rồi mọi chuyện diễn ra theo đúng dự tính, nó dù đã đoán trước được nhưng vẫn thất vọng tràn trề, và hối hận, rất hối hận, hối hận vì đã không ném rớt chùm đèn to hơn để đè gãy cả chân cô ta, và thực ra nó chấp nhận ngầm "giúp" cô ta phần lớn vì muốn thấy cô ta bị thương nhiều hơn...

Trời đã vào giữa thu, từng đợt gió lạnh bắt đầu thổi về. Sunoo đứng ngoài cổng, trông ra cánh đồng giờ đã nhuộm sắc vàng của hoàng hôn, cảm thấy trong lòng bình yên được một chút

Có tiếng bước chân đi tới, Ni-Ki đã về, thấy nó đứng ngoài cửa thì hơi bất ngờ, muốn hỏi lắm nhưng không biết mở miệng thế nào sau chuyện tối hôm đó, thôi thì giả người dưng. Đang lúc hắn mở cổng bước vào nhà thì nó chợt lên tiếng

- Có hạnh phúc không?

Hắn bất ngờ không đáp. Nó quay lại, ánh chiều tà xuyên qua vài lọn tóc, nó cầm lấy tay hắn, áp lên má, mắt khẽ nhắm.

- Cậu..cứ ở bên cô ta đi, còn tôi, vẫn sẽ không bỏ cuộc, vẫn sẽ đợi đến khi cậu nhận ra tình cảm thực sự của mình...

Ni-Ki mở to mắt nhìn nó, tựa hồ không tin những gì mình đang nghe, Sunoo ngước lên, nhìn hắn, đôi mắt long lanh thường ngày bị che phủ bởi một lớp màng ảm đạm, nó chợt mỉm cười, nụ cười gắng gượng hòa trong màu nắng chiều

- Nhưng...đừng để tôi đợi lâu quá nhé, vì thời gian của tôi...sắp hết rồi.

_______________

Sunoo của tui dễ mủi lòng quá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro