Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cháy, cháy hết rồi

Ni-Ki bàng hoàng nhìn căn nhà của mình

- Hình như nguồn cháy bắt đầu từ nhà bếp

- Ừ, trong đó gần như cháy rụi.

- Kim - Sun - Woo... Hắn gầm từng tiếng.

Nổi điên rồi đây

- Hả? Gì?

Nó ở đâu chui ra, ló đầu sau vai hắn, hồn nhiên nói.

Hắn quay lại, gần như muốn lao vào bóp chết nó.

- ANH ĐÃ LÀM GÌ NHÀ TÔI HẢ?

Sunoo hoàn toàn không để ý đến sự giận dữ của Ni-ki, xụ mặt nói với giọng chán chường.

- Không ngờ chiên trứng nguy hiểm thế. Chồng à, chắc chúng ta phải ra ngoài ăn sáng thôi.

Ni-Ki trân trân nhìn nó. Rồi mặt tối sầm lại.

- Sunoo, đứng yên đó.

Trong lúc còn ngơ ngác nhìn, hắn đã chui vào trong xe, khởi động máy, và mục tiêu chính là nó, hắn phải đâm chết nó.

- Ây da thiếu gia à, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại.

Lão quản gia già lâu năm của gia đình hắn ở đâu chạy đến, "dỗ dành" hắn.

- A..mẹ tới

Trong lúc quản gia đang "huyên thuyên" với hắn, nó đã bước ra khỏi tầm ngắm, chạy đến chỗ mẹ hắn.

- Mẹ ăn sáng chưa ạ?

- À, mẹ ăn rồi. Mà sao căn nhà lại...

- Dạ, con chiên trứng... không ngờ...nhà dễ cháy đến thế.

Sunoo cười ngô nghê nói. Ni-Ki đang bước lại, thấy cảnh ấy lại sôi máu lên.

- Ây đã thiếu gia, bình tĩnh bình tĩnh... Vẫn là lão quản gia.

- Vậy bây giờ 2 đứa tính ở đâu?

Ni-Ki hậm hực không trả lời. Sunoo nhún vai.

- Ta có một căn nhà để không, 2 đứa dọn qua ở đi.

Mẹ hắn nói, không giấu được sự phấn khích trong đôi mắt.

Tất cả quần áo của Ni-ki đều bị cháy rụi, còn của Sunoo thì tối qua người hầu đã đem hết qua nhà Ni-Ki, nên mặc nhiên cũng chịu chung số phận.

Ngày sáng hôm đó, 2 đứa dọn sang nhà mới luôn.

Căn nhà của mẹ hắn nằm lót trong khu biệt thự cao cấp. Chỉ có một con đường độc nhất đi vào. Tất cả biệt thự đều hướng ra cánh đồng mênh mông. Khung cảnh ở đây quả rất đẹp, như sống giữa thiên nhiên trong lòng thành phố.

- Đến rồi ạ

Xe đỗ xịch trước một ngôi nhà nhỏ, rất xinh xắn, màu trắng ngà và phần lớn bề mặt là kính trọng suốt.

- Có nhầm không, đây mà gọi là nhà sao?

Ni-Ki gào lên. Có 2 vấn đề. Thứ nhất, ngôi nhà này quá nhỏ đối với hắn. Thứ 2, màu trắng của ngôi nhà này quá sáng sủa, đối lập hoàn toàn với phong cách tối tăm của hắn => gai mắt => hoàn toàn không muốn ở.

- Thưa thiếu gia, ... Chính xác là ngôi nhà này đó ạ.

Tài xế bỏ lại câu trả lời rõ ràng như sét đánh với hắn, rồi chạy khuất luôn.

Trái ngược hoàn toàn với Ni-Ki. Sunoo rất thích căn nhà này.

Trước nhà có bãi cỏ xanh với 2 chiếc xích đu, hoàn toàn không trồng hoa, rất hợp với sở thích của nó.

Sunoo chạy lon ton vào, tra chìa khoá. Cửa mở.

Toàn bộ nội thất trong nhà đều màu trắng toát, nhìn với cùng sạch sẽ và đẹp

Nó thích thú vừa chạy quanh nhà vừa hú hét. Ni-Ki bước vào, nheo mắt (trắng sáng quá mà), bịt tai (vì nó ồn quá), bước thẳng lên phòng ngủ.

Bàng hoàng

- Oa, chỉ có một giường.

Nó đã chạy đến từ lúc nào, ngó qua vài hắn kêu lên. Ni-Ki nhìn qua, và thấy "ngôi nhà chật chội" này chỉ có 2 tầng, chỉ mỗi phòng này có giường, và 2 đứa nó đều không ngủ được dưới sàn.

- Phòng này của tôi

- Của chúng ta chứ

- Tôi ngủ một mình

- Tại sao? Mình là vợ chồng mà.

Ni-Ki sấn tới, ép nó vào tường

- Anh đang chơi tôi phải không? Chúng ta chỉ là vợ chồng giả, sau 30 ngày theo luật định, tôi sẽ ly hôn ngày.

- Vậy thì trong thời gian đó, hãy ngoan ngoãn đóng tốt vai vợ chồng đi, chồng yêu...

Sunoo cười ma mãnh, vỗ vỗ vào vai hắn rồi lách người bước vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro