Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

안녕하세요🥰

Trước khi vào fic thì tớ có vài điều muốn gửi đến mọi người:

🔻Đây là fic đã từng dính phốt rất lớn, có thể nói là lớn nhất trong tất cả các fic chuyển ver. Nguyên nhân đều là do tớ đã không tìm hiểu kĩ trước khi edit, dẫn đến khiến mọi người khó chịu và thất vọng rất nhiều.

🔻 Đến tận bây giờ tớ vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn khi bản thân chưa thể xoá fic. Nhưng nói thật tớ rất thích fic này vì ban đầu mục đích chuyển ver của tớ là để thoả mãn cơn đói fic otp. Có thể là do tớ chưa hiểu rõ tâm lí nhân vật nên khi đọc fic mn sẽ cảm thấy có nhiều chỗ bị cấn.

🔻Lỗi lớn nhất của tớ chính là không chịu nhìn vào cái sai của mình và sửa nó, hơn thế nữa còn cố gắng bào chữa. Thành thật mà nói, lúc đó là do tớ sợ, không nghĩ mọi việc lại đi quá xa như vậy. Nhưng hiện tại khi nhìn lại, tớ thấy bản thân thật đáng trách khi đã hành động thiếu suy nghĩ.

🔻Gần đây, tớ mới có thời gian đọc cmt của mn. Cảm thấy có lỗi vì tớ không có đủ tư cách để rep cmt nữa. Vậy nên, fic này tớ còn giữ lại, mong mn đọc cho vui thôi nha. Coi như đọc để giết thời gian hoặc để khi nào cảm thấy không còn fic nào để cày nữa thì hãy đọc cũng được.

🔻À, một vấn đề nhỏ nữa là mỗi khi đọc cfs, tớ vẫn thấy nhiều bạn pr cho fic này. Có lẽ là do các bạn chưa biết fic bị phốt lớn nên thế. Nếu đọc những lời này rồi, mong các bạn đừng pr fic nữa nha, tránh vạ lây thì khổ ạ.

❣️Cuối cùng: TỚ XIN GỬI LỜI CẢM ƠN CHÂN THÀNH NHẤT ĐẾN NHỮNG BẠN ĐÃ ĐỌC VÀ VOTE ỦNG HỘ FIC. HY VỌNG, CÁC BẠN SẼ CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT THẬT THOẢI MÁI KHI ĐỌC FIC NÀY.

___________________________________

Từ khi vừa mới chào đời, Kim Sun Woo đã được " ưu ái" hơn những đứa trẻ khác, đó là biết trước số mệnh của mình.

- Con anh chị sẽ không thể sống qua tuổi 18

Đó là lời " sấm truyền " của bác sĩ khi Sunoo vừa tròn 1 tháng tuổi. Với cha mẹ của nó thì đây quả là một cú sốc lớn. Họ đều là những bác sĩ phẫu thuật tài giỏi, họ cứu sống những người xa lạ hàng ngày, nhưng chỉ đành bất lực nhìn đứa con bé bỏng sống với quả tìm không hoàn hảo.

Đây là một trường hợp rất hiếm gặp, một căn bệnh cực kì hiếm. Quả tìm của cháu bé có thể ngừng đập bất cứ lúc nào, và tuổi thọ lâu nhất của cháu là 17 năm. Tôi nghĩ gia đình nên chuẩn bị sẵn tâm lý, bất cứ lúc nào, cháu cũng có thể ra đi...

Ông bà Kim đã tìm vô vàn những phương pháp chữa trị, nhưng tất cả hi vọng đều bị bóp chết khi họ biết, đó là căn bệnh bẩm sinh. Không thể nào chữa khỏi.

Khác với những bậc cha mẹ khác, Ông bà Kim không che giấu Sunoo. Từ khi nó nhận thức được xung quanh thì đã nghe cha mẹ liên tục nói về bệnh tình của nó, và nó cũng vui vẻ chấp nhận.

Kim Sun Woo vẫn đi học như bao đứa trẻ khác. Nó muốn học đàn thì lập tức học đàn. Nó muốn học võ thì lập tức đi học võ. Nó muốn ăn gì, uống gì, đi đâu, làm gì, gặp ai đều lập tức được đáp ứng.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, Sunoo vẫn hôn chúc cha mẹ ngủ ngon, và mỗi khi sắp chìm vào giấc ngủ, nó đều chuẩn bị sẵn cho việc ngày mai có thể không bao giờ thấy ánh sáng mặt trời được nữa...

Mẹ của Sunoo đêm nào cũng chắp tay trước ngực, cầu xin Chúa Trời che chở cho đứa con bé nhỏ, rồi trong giấc ngủ chập chờn, những giọt nước mắt của người mẹ tội nghiệp ấy lại lặng lẽ rơi...

Cha của nó không cầu xin cũng không rơi nước mắt. Hằng đêm ông vẫn đều đặn qua phòng lúc Sunoo đã ngủ dậy, áp bàn tay chai sần lên mặt con, cảm nhận từng hơi ấm của sự sống, rồi lại dịu dàng đắp chăn cho nó và khẽ khàng hôn lên trán nó đầy yêu thương...

Anh 2 của nó lại là một người lãnh cảm, không bao giờ quan tâm đến em trai, thậm chí chưa bao giờ nhìn đến nó.
Jake ghét Sunoo...

Thấm thoát 16 năm trôi qua

Kim Sun Woo bây giờ là một cậu học sinh lớp 11 trường Belift Lab. Vô cùng dễ thương nhưng chẳng ai dám đến gần. Vì Sunoo nhà ta nổi tiếng bởi võ công thâm hậu và là " học trò cưng " của giám thị Bang...

- Này ai cho em trượt batin trong trường thế hả Kim Sun Woo

- Sao em dám sơn cổng trường thành màu tím hả Kim Sun Woo

- Ai? Là ai lấy giáo án của tôi vẽ vời thế này ? Gruu... Kim Sun Woo

Đó chỉ là 1 trong số trò đùa quái ác của Kim Sun Woo...

2 giờ sáng

- Tao thề sẽ không để mày toàn thây bước ra khỏi đây.

1 tên có vẻ ra dáng đại ca, nói giọng đầy kiêu ngạo. Người con trai đứng giữa vòng vây vẫn không tỏ ra chút nao núng, chẳng thèm nói lại câu nào. Đám người xung quanh trong tay đều lăm lăm tuýt sắt, dao, gây trong khi chàng trai kia chẳng có tấc sắt trong tay. Nhưng lũ người tha hoá này vốn chẳng biết chút gì về khái niệm quân tử, nên khi vừa nghe lệnh của tên đại ca, toàn bộ chúng đồng loạt xông vào.

Người con trai đó chẳng vừa chút nào. Hạ được tên cầm tuýt thì lấy tuýt của hắn đập thằng cầm dao. Hạ được thằng cầm dao thì lấy dao chém thằng ôn cầm gậy. Và cứ thế, như đang chơi trò domino. Trong nháy mắt, game over. Chàng trai vứt cây gậy bóng chày xuống, khẽ phủi bụi trên người rồi đút tay vào túi ung dung bước đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro