Chương 729: Nhất định khiến cô hài lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Tần Nhược Hi lạnh nhạt nhìn gã: "Không được làm gì hết."

Nguyên Sinh sốt ruột: "Cô ta đạp lên đầu lên cổ cô đến vậy, chẳng lẽ cô vẫn muốn nhịn tiếp sao?"

Mắt thấy Thập Nhất và Phong Huyền Diệc theo chân Diệp Oản Oản chiếm hết chỗ tốt, lợi ích của gã lại dần chịu ảnh hưởng, đương nhiên gã sốt ruột rồi.

Không đợi Tần Nhược Hi lên tiếng, Tiết Lệ đã khinh thường nói: "Hừ, ngu xuẩn! Lần đi Myanmar này, giai đoạn trước Nhược Hi tiểu thư đã chuẩn bị rất nhiều, dù con ả kia thành công thì cũng nhờ công lao của Nhược Hi tiểu thư, liên quan gì đến cô ta chứ? Người trong công ty không phải  đồ ngốc, sẽ không biết điểm này sao?"

Nghe vậy, cảm xúc của Nguyên Sinh mới hòa hoãn vài phần: "Vậy, con đàn bà đó đoạt công lao của Nhược Hi tiểu thư sẽ chỉ khiến mọi người phản cảm với cô ta mà thôi!"

Đáy mắt Tiết Lệ hiện lên một vệt sáng: "Đến lúc đó chúng ta chỉ cần lợi dụng chuyện này đã đủ khiến nhân mạch của cô ta mất hết!"

Tần Nhược Hi nhấp trà: "Lần này ông cùng đi đi, nên làm thế nào đã biết chưa?"

Tiết Lệ cười đáp: "Nhược Hi tiểu thư yên tâm, nhất định khiến cô vừa lòng!"

...

Đảo mắt đã đến ngày xuất phát.

Tại sân bay quốc tế, Diệp Oản Oản, Phong Huyền Diệc và một nhóm người đợi máy bay.

Chuyến đi Myanmar lần này ngoại trừ Tiết Lệ và đoàn chuyên gia giám định đổ thạch, Phong Huyền Diệc, Thập Nhất và mười mấy thành viên ám vệ cũng âm thầm đi theo.

Lịch trình lần này tương đối vội, lại là quyết định tạm thời, cho nên họ không bao trọn máy bay.

Chờ khoảng hơn nửa giờ, lúc này đoàn người mới bước lên chuyến bay đến Myanmar.

Trên chuyến bay hôm nay, trừ đoàn người Diệp Oản Oản thì còn một đôi vợ chồng trung niên dẫn theo một đứa con trai khoảng tầm mười một mười hai tuổi.

Hành trình từ Đế Đô đến Myanmar ước chừng bay khoảng năm giờ.

Sau khi máy bay cất cánh, ánh mắt Diệp Oản Oản đảo ra ngoài cửa sổ, bầu trời trong vắt dần lọt vào mắt cô, lòng cô dần cảm thấy mệt mỏi, đôi mắt hơi nhắm lại, khoảnh khắc nhắm nghiền mắt, một đoạn kí ức chợt ùa vào tâm trí cô.

Kiếp trước, Tư Dạ Hàn bị bệnh cho nên không đích thân đến Myanmar, cuối cùng Tần Nhược Hi thay mặt anh đi.

Bản thân Tần Nhược Hi cũng có chút nghiên cứu về đổ thạch, hơn nữa cô ta còn đại diện cho Tư Dạ Hàn, cho nên kiếp trước cô ta đã tìm hiểu rất kĩ về thị trường đổ thạch Myanmar.

Có thể nói, lúc Tần Nhược Hi đến Myanmar là lúc cô ta tràn đầy tự tin, chỉ không ngờ...

Khi đó ngành sản xuất đổ thạch ở Myanmar có một chút chập chờn, tuy Tần Nhược Hi đã chuẩn bị từ trước, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào cảnh lỗ sạch vốn.

Chi tiết cụ thể thì Diệp Oản Oản không nhớ rõ lắm.

Kiếp trước tuy cô cũng theo Tần Nhược Hi đến Myanmar, nhưng bọn họ chưa từng cho cô nhúng tay vào bất cứ chuyện gì, ngày thường cô cũng chỉ theo bên cạnh, cô chưa bao giờ tham dự vào bất kì vấn đề mang tính chất thực tế nào cả.

Có thể nói...

Trong chuyến đi Myanmar ở kiếp trước, cô chính là người có cũng được mà không có cũng chẳng sao, đám người Tần Nhược Hi chưa từng đặt cô vào mắt.

Tuy là thế...

Nhưng kiếp trước cô đã nhìn toàn bộ hành trình của họ, cho nên đối với chuyến mua đổ thạch lần này, trong lòng vẫn có vài phần chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro