Chương 717: Lấy trộm tác phẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Mục Văn Thanh lắc đầu: "So với Mộ Phàm thì còn kém lắm."

Quản lý Trịnh biết chủ tịch nhà mình thưởng thức phó chủ tịch mới nhậm chức bao nhiêu, vội mở miệng: "Đương nhiên, đều cùng một phong cách, nhưng non nớt hơn nhiều!"

Mục Văn Thanh nghe vậy thì nhìn thoáng qua vị trí trống không bên cạnh: "Mộ Phàm đâu? Sao vẫn chưa tới?"

"Nói là trên đường xảy ra tại nạn, đang xử lý, nên sẽ đến trễ!"

"Cái gì? Tai nạn?" Mục Văn Thanh nhíu mày.

Quản lý trịnh vội nói: "Chủ tịch đừng khẩn trương, người không sao, xe bị xây xát một chút thôi, tôi tới cửa đón ngài ấy nhé!"

...

Quản lý Trịnh tạm thời rời đi không gây chấn động gì.

Trầm Mộng Kỳ vừa xuất hiện trên sàn catwalk đã nhận được một tràn vỗ tay khen ngợi.

"Không hổ là tác phẩm đỉnh cao của Hà tổng giám, thật lợi hại!"

"Sáng kiến này, bộ não này, không phải thứ người bình thường có thể nghĩ đến!"

"Vừa rồi chủ tịch Mục cũng gật đầu!"

Hà Tuấn Thanh vui hớn hở nhận lời tán dương: "Chư vị quá khen, chút tài mọn, không đáng nhắc đến!"

Đúng lúc này...

Giữa những tiếng khen ngợi, bất thình lình vang lên một giọng nói:

"Ha, từ khi nào hiệp hội Thời Thượng lại trở nên thấp kém như vậy? Một kẻ vô sỉ trộm tác phẩm của người khác cũng có thể công khai xuất hiện trên sàn diễn, nhận lời tán thưởng của mọi người?"

Giọng nói nhàn nhạt pha thêm chút giễu cợt, tràn đầy ý khinh thường.

Bởi vì câu nói này xuất hiện quá đột ngột, mọi người đều chợt im lặng.

Vẻ đắc ý của Hà Tuấn Thành chợt cứng đờ, không chút biểu cảm nhìn sang hướng phát ra giọng nói.

Chỉ thấy tóc tai Diệp Mộ Phàm vẫn lộn xộn như cũ, mặc một bộ đồ nhăn nhúm, khóe miệng treo nụ cười nhàn nhạt, ung dung nhìn gã ta.

Diệp Mộ Phàm!

Thằng khốn đó thật sự dám đến!

Tốt, rất tốt!

Không cần Hà Tuấn Thành đích thân mở miệng, đã có người tức giận mắng: "Tên bụi đời chui ra từ đâu đấy, dám ác ý phỉ báng thanh danh của hiệp hội Thời Thượng, còn bôi nhọ nhà tạo mẫu của hiệp hội chúng ta ăn cắp!"

Ở đây không có mấy người từng gặp Felix, hơn nữa nhìn bộ dáng lôi thôi lếch thếch này của Diệp Mộ Phàm, đương nhiên sẽ không để anh vào mắt.

"Người đó là ai? Sao trông quen mắt thế nhỉ?"

"Các anh không biết sao? Người đó chính là đại thiếu gia của tập đoàn Diệp thị, thái tử gia của giải trí Hoàng Thiên, Diệp Mộ Phàm!"

"Fuck! Đó là tên ăn chơi trác táng không học vấn không nghề nghiệp Diệp Mộ Phàm? Sao anh ta lại chạy tới đây?"

"Nghe nói trước kia cậu ta làm chân sai vặt cho Hà Tuấn Thành ở Tụ Tinh, sau đó bị sa thải, chắc là ghi hận trong lòng, nên chạy tới đây gây sự!"

"Người này vô sỉ quá đi!"

Chờ mọi người mắng khá nhiều rồi, Hà Tuấn Thành đứng dậy, không nhanh không chậm nói: "Diệp thiếu, lúc trước cậu bị đuổi khỏi nhà, lưu lạc đầu đường xó chợ, đại tiểu thư của chúng tôi thấy cậu đáng thương nên mới thu nhận, cho cậu theo tôi làm chút việc vặt. Nhưng, bản thân cậu không có thiên phú, lại không chịu làm việc chăm chỉ, vì công bằng, tôi chỉ đành sa thải cậu, dù sao công ty cũng phải kiếm tiền, không nuôi người rảnh rỗi. Ai ngờ, cậu không chỉ không biết hối cải, mà còn chạy đến đây bôi nhọ tôi, haiz..."

Nhìn biểu cảm đau lòng của Hà Tuấn Thành, Diệp Mộ Phàm lẳng lặng nhìn gã ta: "Ồ? Tôi không có thiên phụ? Vậy ai có thiên phú? Người chỉ biết dùng tác phẩm của người khác như anh sao?"

Hà Tuấn Thanh chỉ chờ anh nói câu này, cười ha hả: "Diệp thiếu, cậu nói tôi ăn trộm tác phẩm của người khác, vậy tôi hỏi anh, tôi ăn trộm tác phẩm của ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro