Chương 679: Hai kẻ lừa đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Sau khi thấy cảnh tượng đó, Cung Húc như bị ngũ lôi oanh đỉnh, vẻ mặt lên án hướng về phía Hàn Tiện Vũ và Lạc Thần.

Đồ lừa đảo! Hai người là hai kẻ lừa đảo! Cấu kết nhau lừa gạt tôi!

Không phải nói anh Diệp thích con gái sao?

Nói cho tôi đi! Đây là cái gì, đây là tình huống gì!!!

Đột nhiên lòi ra một thằng đàn ông là sao hả!

Diệp Oản Oản đương nhiên chú ý đến phản ứng của nhóm Cung Húc, nhưng thận trọng suy xét hậu quả khi rút tay về, cô vẫn lựa chọn ngoan ngoãn bất động.

Dư quang của Diệp Oản Oản lướt qua họ, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Tư Dạ Hàn: "Bảo bảo, ở trước mặt nghệ sĩ nhà em, có thể cho em mặt mũi không?"

Mặt mũi?

Tư Dạ Hàn lộ ra vẻ ngờ vực.

Suy tư một lát, Tư Dạ Hàn đại khái cũng hiểu ý của Diệp Oản Oản là sợ bị hiểu lầm, không thích anh quá thân cận với cô khi đứng trước mặt người của công ty, ánh mắt anh hơi trầm xuống vài phần, cùng lúc đó, bàn tay đang nắm tay cô cũng buông lỏng ra.

Diệp Oản Oản thấy thế thì cong môi, không giải thích gì.

Giây tiếp theo, cô cởi áo khoác gió trên người, nhẹ nhàng khoác lại vai của Tư Dạ Hàn, sau đó tháo khăn choàng cổ của mình đeo cho anh. Cười nhẹ một tiếng, cô nói nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe được: "Ý của em là, cho dù phải chịu hiểu lầm, tốt xấu gì em cũng nên là công chứ, nếu em bị ngộ nhận thành thụ, vậy mất mặt quá rồi!"

Tư Dạ Hàn: "..."

Hai chàng trai, một người mang theo vẻ lưu manh, trong mắt chứa đựng ý cười, dung mạo nho nhã tuấn tú tựa như một quý công tử đang dạo chơi dưới nhân gian. Người còn lại có khí chất lạnh lùng, tựa như tuyết phủ trên đỉnh núi vạn năm. Rõ ràng đối lập nhau, nhưng lại vô cùng hài hòa, đứng cạnh nhau tạo thành một bức tranh đẹp đến nao lòng...

Huống chi có một hơi thở mập mờ không thể giải thích đang chầm chầm chảy giữa hai người...

Cách đó không xa, biểu cảm của mọi người đều vô cùng phức tạp.

Nếu hình ảnh vừa rồi là một nam một nữ, vậy tuyệt đối sẽ là hàng tấn cẩu lương, nhưng họ lại là hai người đàn ông, hình như... không đúng chỗ nào đó thì phải?

Đường Tinh Hỏa nuốt nước bọt, cẩn thận nói: "Ơ, người đàn ông đó là ai? Có quan hệ gì với anh Diệp thế? Sao tôi cảm thấy... hình như hai người họ có gì đó không đúng cho lắm? Chẳng lẽ... là ảo giác của tôi sao...?"

Cung Húc vọt tới trước mặt Hàn Tiện Vũ và Lạc Thần như gió xoáy: "Đây là anh Diệp thích con gái trong miệng các người à?"

Hàn Tiện Vũ và Lạc Thần nhìn nhau một cái.

Lạc Thần mở miệng: "Có vấn đề gì?"

Trên trán Cung Húc nổi lên gân xanh: "Cậu còn hỏi tôi có vấn đề gì? Vừa rồi cậu không thấy hả?"

Lạc Thần thản nhiên đáp: "Thấy thì sao, chỉ là cách sống chung giữa bạn bè bình thường mà thôi."

Đối với Lạc Thần - người đã từng tận mắt thấy Diệp Oản Oản "đè" Tư Dạ Hàn trên sofa mà nói, vừa rồi chỉ là khoác áo sờ tay mà thôi, rất bình thường.

"Bạn, bè, bình, thường? Mẹ nó mắt cậu bị mù hả?" Cung Húc gào thét, lại nhìn về phía Hàn Tiện Vũ, "Anh Tiện Vũ, anh cũng cảm thấy bình thường?"

Hàn Tiện Vũ sờ sờ mũi: "Chắc... không có gì đâu..."

Dù sao...

Kiến thức của Hàn Tiện Vũ còn rộng hơn Lạc Thần, anh ấy còn từng thấy Tư Cửu hôn Diệp Bạch kìa.

Cuối cùng chỉ còn Cung Húc chìm trong cơn ngổn ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro