Chương 511: Ngại quá, không khống chế được lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Ngữ khí của cô bình thản như đang hỏi "thời tiết hôm nay thế nào?" mà thôi, nhưng lại khiến người khác cảm thấy âm thanh này được truyền ra từ địa ngục.

Bước chân của Tống Tĩnh như bị dính chặt trền sàn nhà, to mắt nhìn cảnh tượng "kì dị" kia.

"Thật... Thật..."

Thật đẹp!!!

Những động tác vừa rồi vừa lưu loát vừa có lực, thật khiến nhiệt huyết của người ta sôi trào mà!

Nhưng mà... Sao lại vậy được?

Cô gái bánh bèo kia bị sát thần nhập à?

Cậu ta khó hiểu nhìn đội trưởng của mình, đội trưởng dường như còn kinh ngạc hơn cậu ta, trên mặt đã bày rõ sự kinh sợ rồi!

Đau đớn và hoảng sợ khiến Trần Sĩ Kiệt điên cuồng hét lên: "A! Đủ rồi... Đủ rồi đủ rồi..."

Thiếu nữ ghét bỏ ném cây súng trong tay, với lấy một chai rượu khác đập đáy chai xuống đất, chỉa vào tim gã ta, nhẹ tênh hỏi: "Vậy có muốn kích thích hơn không?"

Mảnh vỡ thủy tinh chỉ cách một lớp áo mỏng, trán Trần Sĩ Kiệt đổ mồ hôi ròng ròng, run rẩy trả lời: "Không... Tôi không muốn... Bà cô ơi, tha cho tôi đi mà! Tha cho tôi đi... Tôi sai rồi... Tôi biết sai thật rồi... Tôi có mắt không thấy Thái Sơn..."

Còn tưởng gặp được hàng ngon, ai ngờ trêu phải một nữ ma đầu, Trần Sĩ Kiệt đang hối hận muốn chết.

Gã ta vừa xin tha vừa ra hiệu xin thuộc hạ của mình giúp đỡ, nhưng những người đó bây giờ chỉ hận không thể trốn khỏi đây mà thôi, làm gì có ai giúp gã ta.

"Biết sai rồi?" Thiếu nữ nhướng mày.

Trần Sĩ Kiệt liên tục gật đầu: "Dạ dạ dạ! Đã biết đã biết!"

"Vậy thì bỏ qua đi..." Ngữ khí của cô gái vô cùng nhẹ.

Trần Sĩ Kiệt thở phào một hơi.

Nhưng mà, giọng nói của cô gái vừa dứt, Trần Sĩ Kiệt càng kêu thảm hơn: "A a a a!!!"

Bình rượu vỡ nát dưới tầm mắt hoảng sợ của mọi người cắm thẳng vào tim gã ta.

"A, ngại quá, dùng lực hơi mạnh rồi..." Thiếu nữ điềm tĩnh rút khăn giấy lau đi vết máu trên tay, đáy mắt không có bất kì độ ấm nào.

Trần Sĩ Kiệt thoi thóp nằm trên mặt đất.

Ở đây chỉ có Tống Tĩnh và Lưu Ảnh phát hiện vị trí Trần Sĩ Kiệt bị đâm tương đối tinh vi, tránh được mạch máu. Nếu chỉ lệch một chút, sợ rằng Trần Sĩ Kiệt đã không còn mạng.

Trong quán bar lại hỗn loạn thêm lần nữa.

Tóc vàng vừa rồi còn đang kiêu ngạo bây giờ đã nằm lê lếch cùng nhóm hộ vệ. Khách khứa co rúm trốn trong một góc, không dám thở mạnh, rất sợ thiếu nữ chú ý.

Tiếng hét chói tai khiến tâm phiền ý loạn.

Diệp Oản Oản day day huyệt Thái Dương, vừa rồi phát tiết chỉ áp chế tạm thời cái nóng trong cơ thể. Chỉ qua một lát, sự nóng rực trong lồng ngực và mùi máu tươi đan xen lẫn nhau điên cuồng bốc cháy lên lần nữa.

Sự đau đớn kia khiến cô choáng váng, không gian xung quanh mờ ảo thêm lần nữa.

Diệp Oản Oản vỗ vỗ trán, chậm rãi đảo mắt sang bốn phía.

Tiếp theo, dường như đã xác định được phương hướng.

Tống Tĩnh đang kinh ngạc, chợt bị một đôi mắt lạnh lẽo định vị, sống lưng cậu ta cứng đờ, đại não đơ trong giây lát, nuốt một ngụm nước bọt, đôi chân run lên.

Mẹ... Mẹ nó...

Nhìn tôi... Nhìn tôi làm gì vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro