Chương 467: Ai dám động vào anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Chờ Cung Húc thấy rõ tấm ảnh kia, Diệp Oản Oản nhanh chóng thu điện thoại lại, ngay sau đó mở miệng: "Nhìn tôi."

Cung Húc theo bản năng nhìn cô. Kết quả vừa thấy khuôn mặt, cậu ta lập tức dại ra...

"Anh..."

"Giống không?" Diệp Oản Oản thì thầm bên tai cậu ta.

Cung Húc nhìn chằm chằm khuôn mặt của người đàn ông trước mặt, liên tục gật đầu.

Vừa rồi hỗn loạn nên cậu ta chưa kịp nhận ra, nhưng sau khi nhìn kĩ thì phát hiện người đàn ông này hình như rất giống mứt hoa quả nhà mình.

"Người trong ảnh là em gái tôi." Diệp Oản Oản nói.

Cung Húc nghệch mặt.

Cái... Cái gì!

Mứt hoa quả cậu ta điên cuồng tìm kiếm suốt mấy ngày nay là em gái của tên nhóc con này?

Trong nháy mắt, Diệp Oản Oản chẳng khác gì Thần Mặt Trời Apollo lấp lánh kim quang, Cung Húc chỉ hận không thể quỳ lạy một phen!

Đoạn đối thoại của hai người chỉ trong vài giây, ảnh trong máy cũng chỉ có một mình Cung Húc thấy được.

Lúc này, ở cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân hỗn loạn, trợ lí của Cung Húc nhanh chóng đưa bảo an tới đây.

Bảo an lực lưỡng hùng hổ quát lớn: "Là ai gây sự ở đây!"

Trợ lý lập tức chỉ vào Diệp Oản Oản: "Chính là anh ta, không chỉ gây sự còn cố ý đả thương người, các anh lập tức đuổi anh ta ra khỏi đây đi!"

Nếu động tới một cọng tóc nào của Cung Húc, bọn họ quả thật gánh không nổi.

Mấy bảo an nghe vậy lập tức bước tới hướng Diệp Oản Oản.

Nhưng mà không chờ bọn họ tới gần, sắc mặt Cung Húc đã lạnh xuống, cậu ta dùng sức đập bàn giận dữ hét: "Cút ngay! Tôi muốn xem ai dám động tới anh ấy!"

Nhìn phản ứng của Cung Húc, trợ lí và các nhân viên tạo hình lập tức ngây người.

Các nhân viên an ninh cũng đưa mắt nhìn nhau, không dám manh động.

Trợ lí vội áp sát Cung Húc, nhỏ giọng nhắc nhở: "Hả, anh Húc, sao... sao lại vậy? Vừa rồi anh ta mạo phạm anh đấy!"

Cung Húc lập tức mắng người kia: "Mạo phạm cái đại gia cậu! Ai nói anh Diệp hô to gọi nhỏ với tôi!"

Trợ lí ngẩn người: "Hả?"

Cung Húc không để ý tới người kia, nói xong lập tức đứng lên, nịnh nọt đẩy ghế dựa mình vừa ngồi tới gần Diệp Oản Oản: "Anh Diệp, anh Diệp, anh mau ngồi đi!"

Nhìn Cung Húc lật mặt còn nhanh hơn lật sách, người trong phòng đều khó hiểu nhìn nhau, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Một trợ lí ngập ngừng hỏi: "Anh Húc... Anh... Anh đây là?"

Cung Húc quay đầu mắng người đó: "Là cái đầu cậu! Còn không mau pha trà cho anh Diệp! Không có mắt nhìn sao? Còn cậu nữa! Lập tức lấy một trái dừa cho anh Diệp!"

Hai trợ lí: "..."

Đã xảy ra chuyện gì vậy trời?

Đại thiếu gia, tiểu tổ tông nhà họ sao lại đột nhiên cung kính Diệp Bạch như vậy?

Tuy rằng hoàn toàn không hiểu đây là tình huống gì, nhưng họ không dám làm trái lệnh Cung Húc. Hai người nhanh chân chạy đi, một người pha trà, một người lấy dừa.

Cung Húc nhận lấy trái dừa, cắm ống hút vào, đứng trước mặt Diệp Oản Oản: "Anh Diệp, mời anh, mời anh!"

Diệp Oản Oản cười cười nhìn khuôn mặt anh tuấn rực rỡ của cậu ta, cô chống cằm thần bí hỏi: "Nghe nói... Cung thiếu gia chuẩn bị đóng Kinh Long 2 phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro