Chương 459: Chẳng phải đó gọi là ăn ý sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Diệp Oản Oản đứng ở một bên nhìn đoàn làm phim chuẩn bị cho buổi phát sóng trực tiếp.

Đây là chắc chắn kĩ năng diễn xuất của Lạc Thần kém Từ Minh, muốn dùng người đóng vai Lâm Lạc Trần cũ để làm bàn đạp nâng tầm của Từ Minh lên, đem lại lợi ích lớn nhất.

Mà cô cũng đang muốn lợi dụng ý như vậy của đối phương, khiêu khích sự tự phụ của Từ Minh, thúc đẩy phát sóng trực tiếp thuận lợi.

Lạc Thần nhìn Diệp Oản Oản, nghĩ đến việc vừa rồi mình tùy tiện đặt cược với Từ Minh, cậu ấy có hơi tự trách: "Anh Diệp... Em... vừa rồi có phải em đã quá xúc động rồi không?"

Diệp Oản Oản cười khẽ: "Xúc động? Chẳng phải đó gọi là ăn ý sao?"

Vốn dĩ việc muốn phát sóng buổi thử vai trực tiếp là do cô nói đầu tiên.

Nghe lời khẳng định của Diệp Oản Oản, Lạc Thần lập tức như con thuyền nhỏ có được buồm, ánh mắt chợt trở nên kiên định.

Trong khoảng thời gian này, Kinh Long 2 chọn diễn viên luôn là đề tài hot nhất, buổi thử vai cũng được chú ý sát sao, tin tức đoàn làm phim công khai thử vai vừa truyền ra khiến toàn bộ mạng xã hội đều sôi trào.

Từ khi phát sóng trực tiếp được phổ cập cho tới nay, đây là lần đầu tiên có đoàn làm phim công khai phát sóng trực tiếp thử vai, sự lạ lẫm này cũng thu hút vô số người qua đường.

Rất nhanh, buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu.

Những người thử vai lần lượt rút thăm chọn số, sau đó theo trình tự bắt đầu diễn thử.

Vì phải phát sóng trực tiếp, hiện trường thử vai được chọn là một đại sảnh lớn có sức chứa trăm người. Lúc nghệ sĩ này diễn, nghệ sĩ khác cũng có thể đứng gần đó quan sát, có thể nói xưa nay chưa từng có.

Đoàn làm phim cho người cầm máy livestream, người đó thêm mắm thêm muối nói nguyên nhân vì sao có buổi phát sóng trực tiếp này.

Ý đại khái chính là: Bên phía Lạc Thần khiêu khích trước, Từ Minh ứng chiến, vì chứng minh thực lực của bản thân nên lựa chọn cách phát sóng trực tiếp.

Vì lăng xê cho đoàn làm phim, người đó còn lén nói ra thứ đặt cược của Lạc Thần và Từ Minh.

[ Đậu má! Cái quái gì đây, vai Lâm Lạc Trần chỉ có thể dành cho Lạc Thần? Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, người đại diện kia thật quá kiêu ngạo! ] 

[ Tôi thừa nhân vai Lâm Lạc Trần gốc rất kinh điển, nhưng Lạc Thần đã ba năm không đóng phim, ai biết diễn xuất bây giờ ra sao? ]

[ Trái lại Từ Minh của chúng ta, nỗ lực và kĩ thuật diễn xuất từ khi tham gia showbiz tới nay mọi người đều thấy rõ, khoảng thời gian trước vì cải thiên kĩ năng diễn xuất, anh ấy còn cố ý ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu tận mấy tháng! Đây mới là thái độ của diễn viên, không ăn không ngồi rồi, không có việc nhiều năm không có tác phẩm, càng không có việc hơi hot lên vì một video liền kiêu ngạo! ]

[ Đúng thế đúng thế, Từ Minh của chúng ta có 1987,có Ba Người Lữ Hành, có Hoa Hảo Nguyệt Viên,... Có hơn mười mấy tác phẩm kinh điển! Lạc Thần thì chỉ có Kinh Long, muốn dựa vào Kinh Long ăn tới cuối đời sao? Ngay cả thử vai cũng không quên cọ nhiệt! ]

[ Minh Minh cố lên, khiến anh ta nhục mặt đến cha mẹ không nhận ra! ]

Trừ fans của Từ Minh, fan nguyên tác và một ít người qua đường cũng tỏ vẻ lo lắng.

[ Kì thật so với người khác đóng, tôi càng sợ nhân vật Lâm Lạc Trần này sẽ bị hủy trong vai chính chủ, như vậy nhân vật kinh điển trong lòng tôi mới thật sự bị hủy hoại! ]

[ Đúng vậy, nếu hiện giờ Lạc Thần không khống chế được nhân vật này, vậy chi  bằng chúng ta dừng lại ở hồi ức tốt đẹp nhất đi! ]

Vì nhiệt độ, đoàn làm phim cố tình để Từ Minh và Lạc Thần thử vai sau cùng.

Fan nguyên tác hà khắc hầu như đều chê những người thử vai không đáng một đồng, hiển nhiên Tống Kim Long cũng không hài lòng, chân mày từ đầu tới cuối vẫn luôn nhíu chặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro