Chương 452: Nghiệt duyên mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Hả...

Ý này là...

Cô còn ngọt hơn mứt hoa quả sao?

Diệp Oản Oản ngồi trong lòng Tư Dạ Hàn, rất ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn anh, không ngờ Tư Dạ Hàn còn có lúc EQ cao như vậy nha.

Chẳng lẽ vì sắp chết sao?

Cô cảm thấy Tư Dạ Hàn dường như... rất ôn nhu...

Tư Dạ Hàn vẫn ôm cô như vậy, nhận một cuộc gọi.

Nghe người bên kia nói một hồi, Tư Dạ Hàn mới đáp lại: "Không cần đưa đến Chấp Pháp Đường, ném đến Long Tiềm Sơn."

Long Tiềm Sơn là bãi tha ma ở ngoại thành...

Nghe vậy, sắc mặt của Diệp Oản Oản chợt đen lại.

Vào lúc không khí đang mặn nồng, anh lại nói ra những câu như vậy, nói chuyện có thể chú ý tới hoàn cảnh hay không?

EQ gì đó quả nhiên đều là mây bay!

Trước khi ngủ, Diệp Oản Oản theo thói quen đọc tin tức mới của showbiz, kết quả phát hiện tên Cung Húc đang chiếm toàn bộ hot search.

"Tân sủng mới của Cung Húc", "Tiểu tiên nữ mứt hoa quả", "Tin hot nhất", "Toàn dân tìm kiếm mứt hoa quả", "Một hộp mứt hoa quả đưa tới tình yêu", "Cung Húc thông báo tìm một cô gái chỉ gặp một lần",... 

Cung Húc về nước rồi sao?

Dù sao cũng là nghệ sĩ đứng đầu bảng của Chu Văn Bân, đương nhiên cô phải lưu ý vài phần.

Nhưng mà, tiểu tiên nữ mứt hoa quả và cô gái mứt hoa quả là cái quái gì?

Diệp Oản Oản nhấn vào tin mới nhất, phát hiện nguyên nhân là do Cung Húc đăng một bài viết tìm người.

Hình như lần này vị công tử đào hoa nổi danh ở giới giải trí này coi trọng một cô gái nào đó ngẫu nhiên gặp được.

Là một nhân vật của công chúng, không lâu trước đây vì tai tiếng mà nhân khí sụt giảm nghiêm trọng, vừa trở lại đã công khai đăng tin tìm người lên weibo. Trong giới giải trí, cậu ta tuyệt đối là người duy nhất dám làm như vậy. Có tiền thật tùy hứng mà!

Đoán chừng hiện giờ Chu Văn Bân đã sứt đầu mẻ trán.

Bối cảnh của Cung Húc là một quân bài vô cùng hữu dụng, nhưng muốn khống chế được cậu ta cũng là điều không hề dễ dàng.

Ôm trạng thái muốn xem náo nhiệt, Diệp Oản Oản hứng thú mò tới weibo của Cung Húc xem bài viết kia.

"Tám giờ sáu phút tối nay, tại tiệm bánh ngọt Candy, tôi rơi vào bể tình..."

Nhìn câu đầu tiên, Diệp Oản Oản hơi kinh ngạc, bởi vì đó là nơi lúc nãy cô đi ngang qua.

Khi xem câu thứ hai, Diệp Oản Oản lập tức ngẩn ra.

Nhờ mọi người giúp tôi tìm tiểu tiên nữ đã mua ba hộp mứt hoa quả cuối cùng của tiệm bánh ngọt Candy...?

Toàn Đế Đô chỉ có một tiệm bánh ngọt Candy ở dưới chung cư cô ở. Mà người mua ba hộp mứt hoa quả cuối cùng... không phải cô sao?!

Mẹ nó! Cái gì đây!!!

Diệp Oản Oản dại ra một hồi, sau đó tiếp tục xem phần tiếp theo của bài viết, liền thấy câu công khai tỏ tình của Cung Húc.

Cô ấy tặng tôi một hộp mứt hoa quả, lại trộm mất trái tim tôi...

"..." Khóe môi Diệp Oản Oản co quắp, ngẩn người hơn mười giây mới phản ứng lại được, cả đầu đều là dấu chấm hỏi.

Hôm qua cô không chỉ mua ba hộp mứt hoa quả, mà còn tặng cho người khác một hộp.

Cẩn thận xem lại nội dung bài viết, từ thời gian tới địa điểm đều trùng khớp cả...

Cho nên, thanh niên bịt kín mít cô gặp ở tiệm bánh ngọt kia là Cung Húc?!

Lúc trước cô còn đoán không biết có phải ngôi sao hay không, ai ngờ thật sự đúng, còn là nghệ sĩ top đầu của Chu Văn Bân!

Có cần phải trùng hợp như vậy không? Đúng thật là... Oan gia ngõ hẹp... Đây mẹ nó là cái nghiệt duyên gì?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro