Chương 361: Tức giận vẫn đẹp trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bạch Linh

Sau khi ông chủ rời đi, Nhiếp Vô Danh suy nghĩ cái gì đó, nói với người nước ngoài: "Hôm nay cậu khuân được bao nhiêu viên gạch?"

Thân hình rắn chắc của người ngoại quốc hơi rung một chút, anh ta kiêu ngạo trả lời: "Không nhiều lắm không nhiều lắm, có năm nghìn viên thôi."

Nghe xong, Nhiếp Vô Danh lập tức hứng thú: "Vậy thì hôm nay kiếm được không ít tiền đâu nhỉ?"

"Đương nhiên rồi, đội trưởng." Người ngoại quốc ranh mãnh cười, vỗ đầu mình một cái.

Lập tức, trong lòng Nhiếp Vô Danh liền có thêm tự tin: "Ông chủ, lại thêm mười chén sủi cảo, một mâm thịt kho tàu, một mâm cá kho, còn có sườn kho nữa!"

Diệp Oản Oản: "..."

Cô còn nghĩ rằng bản thân mình đã là một thùng cơm, hóa ra bên cạnh còn có một thùng to hơn.

Trong lúc chờ đợi, lại có thêm hai người đi vào quán ăn.

"Đội trưởng, chúng tôi đã về rồi!"

Cầm đầu là một người đàn ông tuy mặc quần áo dành cho đàn ông nhưng khuôn mặt còn quyến rũ hơn phụ nữ, nếu như không nhìn kĩ có lẽ sẽ nhìn lầm thành một người phụ nữ có vẻ đẹp diễm lệ động lòng người.

Người đàn ông theo sau có mái tóc đen dài, sau lưng cõng một cái cáng, cả người giống như sông băng vạn năm, trong mắt không có bất cứ cảm xúc nào.

Không đợi Nhiếp Vô Danh mở miệng, băng sơn mỹ nam đã không coi ai ra gì, đặt cáng xuống mặt đất. Chợt, anh ta lười biếng nằm lên trên cáng.

"Đứng lên."

Thấy thế, Nhiếp Vô Danh nhéo sống mũi, dường như có chút đau đầu.

Băng sơn mỹ nam vẫn không nhúc nhích, dường như nằm như thế rất thoải mái.

"Rốt cuộc cậu lười tới mức nào vậy? Sao không lười chết luôn đi!" Nhiếp Vô Danh hận sắt không thành thép.

"Đứng lên cho tôi!" Nhiếp Vô Danh lạnh giọng quát.

Thấy Nhiếp Vô Danh có vẻ tức giận, băng sơn mĩ nam mới rất không tình nguyện chậm rãi đứng dậy, từ tư thế nằm biến thành ngồi.

"Fuck! Ông đây kêu cậu đứng lên! Không phải bảo cậu ngồi dậy như thế!" Nhiếp Vô Danh quát lớn.

Nghe thế, băng sơn mĩ nam im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn nghe lời Nhiếp Vô Danh, cất cái cáng lại sau đó đứng lên.

"Aiyo, đội trưởng thật đẹp trai, bộ dạng tức giận trông cũng đẹp trai! Đã mấy ngày không gặp, đội trưởng, người ta rất nhớ anh nha, anh có nhớ người ta không?" Người đàn ông yêu nghiệt ngồi cạnh băng sơn mĩ nam chui vào trong lòng Nhiếp Vô Danh.

"Phắn!" Nhiếp Vô Danh không kiên nhẫn mắng.

"Đội trưởng, anh thật đáng ghét mà..." Người đàn ông quyến rũ ngoan ngoãn ngồi thẳng lại, xoay người nhìn về phía băng sơn mĩ nam tóc dài bên kia, chớp chớp mắt chu miệng, "Ông xã ~ Anh sẽ không ghen chứ?"

Băng sơn mĩ nam chỉ liếc một cái, không thèm phản ứng với anh ta.

Thấy băng sơn mĩ nam không nói lời nào, khuôn mặt của người đàn ông quyến rũ tràn đầy vẻ bi thương: "Ông xã, sao anh không nói câu nào hết vậy, cả ngày lạnh như băng, trái tim người ta thật tổn thương mà!"

"Ông xã, anh nói một câu đi chứ ~ Người ta muốn nghe giọng của ông xã, cái mà khiến hormone tăng cao á..."

Diệp Oản Oản ngồi trong góc cách đó không xa thấy thế thì sợ hãi đến mức thịt kho tàu trong miệng cũng rơi xuống: "..."

Ôi mẹ nó! Đây là loại quan hệ phức tạp gì vậy?

Người đàn ông quyến rũ này cấu kết với Nhiếp Vô Danh làm bậy, rồi còn gọi một người đàn ông khác là ông xã?

"Ông xã, đến một chữ anh cũng không chịu nói sao..." Người đàn ông quyến rũ vẫn chưa từ bỏ ý định.

Băng sơn mĩ nam nhìn về phía anh ta, mở miệng như anh ta mong muốn: "Cút."

Người đàn ông yêu nghiệt oán hận, đôi mắt xinh đẹp giận dữ nhìn về phía băng sơn mỹ nam: "Ly hôn! Cuộc sống này không có cách nào tiếp tục được nữa!"

"Vô Lượng Thiên Tôn..."

Đột nhiên, trong quán ăn khuya xuất hiện một vị đạo sĩ trẻ tuổi.

Vị đạo sĩ này mặc một bộ đồ đạo sĩ trắng như tuyết, tay phải cầm một cán cờ dài, ánh mắt bình thản xa xăm khiến cho người ta có một cảm giác siêu phàm thoát tục.

Diệp Oản Oản rất khó hiểu, nhìn tới mức không dám chớp mắt, sao lại có một vị đạo sĩ tới đây vậy?

Đám người này rốt cuộc có bao nhiêu người thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro