Chương 322: Tôi tên Nhiếp Vô Danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bạch Linh

"Cô cho rằng tôi đang lừa cô sao?"

Diệp Oản Oản lắc lắc đầu, quơ quơ ví tiền trong tay trước mặt người thanh niên, cười nói: "Năm đó ở trên vùng núi Bắc Mỹ, tôi tay không hạ gục con gấu xám nặng mấy ngàn cân, sau đó lột lông nó làm thành ví tiền này."

"Hả?" Chàng trai nhìn ví tiền trong tay Diệp Oản Oản, hơi sửng sốt.

"Không thể nào..." Chàng trai xoa xoa mũi, khuôn mặt đầy nghi hoặc, "Tay không giết gấu xám mấy ngàn cân? Sao tôi lại không biết trên đời này còn có gấu xám ngàn cân nhỉ..."

Nhìn khuôn mặt nghi hoặc của chàng trai, trong lòng Diệp Oản Oản cảm thấy có chút bất đắc dĩ, anh ta chú ý tới trọng lượng của con gấu ư?

"Gấu mấy ngàn cân tôi chưa từng thấy qua, những con gấu mà tôi săn, nặng nhất chỉ đến một nghìn hai trăm cân." Biểu cảm của thanh niên vô cùng nghiêm túc.

(Một nghìn hai trăm cân: tương đương 600kg)

"Vậy xem ra rất khó để lấy được cái này nhỉ?" Diệp Oản Oản nhẹ giọng cười, người này thật thú vị.

"Không khó cho lắm, đối phó với gấu xám cần có kỹ xảo, săn giết không tính là khó khăn." Thanh niên đáp.

Diệp Oản Oản lại lắc đầu: "Ý của tôi là, lúc anh đi săn gấu còn mang theo cân điện tử để cân nó chắc!"

Nghe cô nói vậy, thanh niên hình như có chút không vui: "Em gái à, cô làm vậy là vũ nhục tôi đó! Dựa vào trình độ và kinh nghiệm của tôi, cần gì phải đem theo cân chứ? Chỉ cần liếc mắt nhìn một cái đã biết được trọng lượng rồi."

"Ồ? Vậy anh xem tôi nặng bao nhiêu." Diệp Oản Oản thuận miệng hỏi.

Thanh niên cũng nhìn thật, sau khi đánh giá Diệp Oản Oản vài lần, nói một cách chắc chắn: "150 cân, chênh lệch không vượt quá ba cân."

Sắc mặt của Diệp Oản Oản trong nháy mắt đen lại, người này thật sự không có ý gây hấn hả?

Trông thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, Diệp Oản Oản cũng không muốn tiếp tục tranh cãi với cái trên này, trực tiếp xoay người định rời đi.

"Em gái, cô không muốn mua vài món sao?" Thanh niên ở phía sau la lớn.

Diệp Oản Oản giả vờ như không nghe thấy, mặc dù mấy thứ đồ này nhìn không ra được là cái gì, nhưng kĩ nghệ chế tác quả thực không tồi, cô cũng rất tiếc, nhưng đáng tiếc tài chính của cô có hạn, vẫn nên nhanh chóng chọn quà mừng thọ.

"Giảm giá này!" Thanh niên chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hô.

Diệp Oản Oản dừng lại, không quay đầu, theo bản năng hỏi: "Giảm giá thế nào?"

Thanh niên: "Mười vạn một món!"

Diệp Oản Oản: "Gặp lại sau!"

Thanh niên: "Một vạn!"

Diệp Oản Oản vẫn không quay đầu lại.

"Một nghìn tệ, không thể ít hơn!" Thanh niên sốt ruột.

"Một trăm!" Diệp Oản Oản đáp.

"Đệch, có người trả giá như vậy sao? Mười vạn trả còn một trăm! Cướp bóc à!" Thanh niên quả thực sợ đến ngây người.

Nhưng giây tiếp theo, thanh niên dường như sợ cô đi mất, vội vẫy cô lại: "Một trăm thì một trăm, đủ để ông đây ăn mấy lồng sủi cảo... Làm vừa lòng mấy cô gái các cô thật khó mà, nếu như không phải cửa hàng của ông đây mới khai trương chưa tròn ba tháng, mười vạn cũng không thể thiếu một đồng được..."

Diệp Oản Oản chỉ thuận miệng nói, không ngờ người này lại đáp ứng thật, vì thế cô quyết đoán xoay người, chỉ vào món đồ điêu khắc đầu tiên mà mới nãy cô rất ưng ý, nói: "Tôi muốn cái này, gói lại cho tôi."

Bỏ ra một trăm để mua món đồ mình thích, cảm thấy chỉ có lợi chứ không thiệt.

"Yes Sir!" Thanh niên lấy ra một chiếc hộp tinh xảo, đặt vật phẩm vào trong hộp.

"Em gái, cô tên là gì?" Sau khi thu xong tiền, thanh niên hỏi.

"Hỏi người khác tên là gì thì trước tiên phải tự nói tên mình trước đã." Diệp Oản Oản cười cười.

"Tôi tên là Nhiếp Vô Danh." Chàng trai nói tên của mình, dường như rất đắc ý.

"Ồ, tôi tên là Diệp Hữu Danh." Diệp Oản Oản thuận miệng đáp.

Cái tên này không chỉ bán hàng giả mà còn lấy tên giả nữa, làm gì có ai lấy Vô Danh làm tên chứ?

"Đây là cái tên quỷ gì vậy, do cha mẹ cô đặt sao?" Nhiếp Vô Danh kinh ngạc nhìn Diệp Oản Oản.

"Chỉ sợ tên anh cũng chưa chắc do cha mẹ anh đặt!" Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi giật giật, không muốn nói mấy lời vô nghĩa với Nhiếp Vô Danh nữa, cô xoay người rời đi, biến mất trong khu phố cổ.

Chờ sau khi Diệp Oản Oản rời đi, Nhiếp Vô Danh sửa sửa áo cao bồi hơi nhăn nhúm của mình, rồi ngồi lại gian hàng, khôi phục lại bộ dạng lười biếng ban đầu, tìm cho mình tư thế an nhàn nhất.

"Diệp Hữu Danh... Thú vị..." Khoé miệng của chàng trai hơi hơi giương lên, lộ một tia tà mị và lười biếng.

"Mẹ... Con muốn cái này..."

Chợt, một thiếu phụ dẫn theo một bé trai tầm bảy tám tuổi xuất hiện trước quầy hàng, Nhiếp Vô Danh vội đứng dậy: "Em trai nhỏ đây thật tinh mắt, đây là gấu Bắc Cực mà năm đó anh đây tay không săn được... Sau đó dùng da lông... Ôi chao, đừng đi mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro