Chương 320: Không thể thiếu việc vuốt lông hằng ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bạch Linh

Diệp Oản Oản gập máy tính lại, nhào về phía Tư Dạ Hàn: "A a a! Thầy Tư, em yêu anh chết mất! Toán học của em đạt điểm tuyệt đối! Đạt điểm tuyệt đối đấy! Triệu Tinh Châu sẽ xúc động phát khóc mất! Học phí của thầy giáo Tư quả nhiên vừa rẻ vừa chất lượng, không lừa già dối trẻ! Ôi? Tại sao anh không kinh ngạc chút nào, có phải anh đã xem trộm thành tích của em không?"

"Em cho rằng cần thiết ư?" Tư Dạ Hàn kéo tay Diệp Oản Oản ra, ôm cô vào lòng, tỏ vẻ như "Thành tích do đích thân bản tôn dạy mà cần phải tra sao?".

Có lẽ bị nhiễm phải tâm tình của cô gái, biểu cảm của Tư Dạ Hàn trở nên nhu hoà hơn so với ngày thường rất nhiều.

Diệp Oản Oản gật đầu phụ họa: "Đúng đúng đúng! Không cần! Không thử nhìn xem là do ai dạy!"

Sau khi xem hết thành tích, tâm trạng của Diệp Oản Oản tốt tới mức một hồi lâu sau vẫn chưa bình tĩnh được.

Thật vui vẻ...

Từ khi trùng sinh tới nay, đây là lần đầu tiên cô vui vẻ như vậy...

Công việc đã vào quỹ đạo, nhà ở cũng nằm trong tay, điểm số đủ để cô vào được ngôi trường mong muốn...

Cô cuối cùng...

Cuối có thể về nhà rồi...

Sắp tới chính là tiệc mừng thọ của ông nội, vừa hay có thể nhân dịp này để trở về nhà một chuyến.

Cô không chỉ làm loạn với ba mẹ, đến cả quan hệ với ông bà nội cũng vô cùng thảm, kiếp trước cô trực tiếp đem bộ dạng xấu xí kia đi tới tiệc, khiến mọi người chê cười Diệp gia, dọa ông nội chết khiếp.

Hơn nữa, kiếp trước ở trong tiệc mừng thọ của ông nội, Cố Việt Trạch công khai tuyên bố việc giải trừ hôn ước với cô, sau đó ngay tại bữa tiệc tuyên bố tin tức sắp đính hôn với Diệp Y Y.

Dưới sự kích thích trong tối ngoài sáng của Diệp Y Y, cô mất khống chế làm loạn một trận cực lớn, không chỉ làm ba mẹ mình mất hết mặt mũi, đắc tội hoàn toàn với ông nội, mà còn khiến thanh danh của mình hoàn toàn bị phá huỷ.

Thảm hại hơn chính là, lúc ấy cô vì lợi dụng tiệc mừng thọ lần đó để được thấy Cố Việt Trạch, giả vờ ngoan ngoãn hơn nửa tháng mới được cho phép ra khỏi cửa, sau khi làm loạn một trận lớn như thế đã bị Tư Dạ Hàn ngược đến nỗi hoài nghi nhân sinh.

Đời này, cô tuyệt đối không cho phép những người đó khinh nhục cha mẹ cô, sẽ không cách xa ông bà nội, càng sẽ không để cho Cố Việt Trạch được như ý.

Lần này nếu như không chơi chết tên tra nam Cố Việt Trạch kia thì lão nương không mang họ Diệp!

Cô còn định lợi dụng cơ hội lần này khiến Tư Dạ Hàn tin tưởng cô hoàn toàn.

"Có thể dạy một đứa học tra như em trở thành học bá, thầy Tư quả nhiên biết biến cát thành vàng, biến tầm thường thành thần kỳ, vất vả vất vả rồi, em xoa bóp vai cho anh!" Hôm nay Diệp Oản Oản đặc biệt nịnh nọt.

Tuy rằng đã đạt được tự do, có thể trực tiếp đi tiệc mừng thọ, nhưng vuốt lông hàng ngày là nghi thức không thể thiếu.

Tư Dạ Hàn cảm nhận trên vai có bàn tay nhỏ mềm mại đang xoa bóp, anh liếc qua cô một cái, đáy mắt không có bất cứ cảm xúc nào dao động, dường như không hề phát hiện ra ý đồ của cô.

Đêm khuya.

Hứa Dịch vô cùng rối rắm đứng ở trước mặt ông chủ nhà mình.

"Liên hệ chưa?" Tư Dạ Hàn hỏi.

Hứa Dịch lập tức trả lời: "Rồi ạ, Mai đại sư đã đồng ý rồi, đến lúc đó sẽ lấy danh nghĩa của Oản Oản tiểu thư đến mừng thọ cho gia chủ Diệp gia, Diệp Hồng Duy."

Giọng nói của Hứa Dịch nhìn như bình tĩnh nhưng thực tế nội tâm đã không ngừng phun trào.

Người nói rằng không được cho phép Diệp Oản Oản rời khỏi Cẩm Viên nửa bước, nói rằng cấm không cho Diệp Oản Oản đi gặp người nhà là ai?

Từng nguyên tắc bị phá vỡ còn chưa nói, hiện giờ thậm chí còn lén lút chống lưng cho người ta là sao??

Chẳng lẽ bởi vì chắc chắn Cố Việt Trạch sẽ đến tiệc mừng thọ, thế nên muốn giương oai trước mặt tình địch hả???

Mai Cảnh Châu là quốc họa tông sư lừng danh quốc tế, làm người cực kỳ thanh cao. Toàn bộ Đế Đô này ngoại trừ ông chủ nhà anh ta, chỉ sợ không còn người nào có thể mời được.

Ha hả, loại yến hội như thế lại mời nhân vật thuộc cấp độ quốc bảo đến tham dự, không sợ làm hỗn loạn hả?

Nhưng mà tính ra, chỉ cần lần này khi nhìn thấy Cố Việt Trạch, Diệp Oản Oản đừng làm loạn quá mức, coi như trời sập cũng không sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro