Chương 257: Đúng là đại mĩ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Trên đường về nhà, Diệp Oản Oản ghé qua một tiệm hoa.

Vốn dĩ cô định hẹn với Tư Dạ Hàn sau khi đàm phán xong sẽ đi ăn cơm, nhưng lúc thức dậy Tư Dạ Hàn đã đi mất rồi, cho nên cô không đề cập với anh nữa.

Để tránh nội bộ mâu thuẫn, nghi thức vuốt lông hằng ngày chắc chắn không thể bỏ qua!

"Hoan nghênh quý khách!"

Trong tiệm hoa, một cô gái mặc một bộ váy liền thân màu xanh nhạt, sau khi nghe được tiếng nhắc nhở có người vào, liền theo thói quen mỉm cười nhìn người vào tiệm chào hỏi.

Các khớp tay mảnh khảnh tinh tế chậm rãi đẩy cửa kính ra, một thanh niên mặc sơ mi trắng cất bước đi vào.

Trong tiệm có rất nhiều loại hoa được sắp xếp vô cùng đẹp mắt, cộng thêm tiếng nhạc du dương, cửa tiệm giống như một vườn địa đàng thần bí vậy. Theo tiếng nhạc nhẹ nhàng, thanh niên chậm rãi bước vào, khuôn mặt như ẩn như hiện lướt qua những loài hoa khác nhau.

Thời điểm đến nơi đặt hoa hồng đỏ tươi, bước chân của thanh niên chợt dừng lại. Anh tiện tay cầm lên một nhánh hoa, lông mi như cánh bướm rũ xuống, anh cúi đầu nhẹ nhàng thưởng thức mùi hương của chúng.

Ánh sáng xuyên qua cửa kính chiếu vào khuôn mặt tinh xảo của thanh niên, hoa hồng đỏ tươi vốn dĩ nổi bật cũng trở thành nền cho anh.

"Xin chào, có thể giúp tôi lấy một bó hoa hồng đỏ được không?"

Tận đến khi bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp, cô gái kia mới giật mình sực tỉnh. Chống lại con ngươi trong suốt như lưu ly của thanh niên, gò má của cô ấy nhất thời đỏ ửng, vội vàng trả lời: "Có thể, dĩ nhiên có thể. Không biết ngài cần bao nhiêu bông?"

Diệp Oản Oản khẽ vuốt cánh hoa, cô suy nghĩ một chút, sau đó trả lời: "Chín mươi chín bông đi."

"Mời tiên sinh sang bên này, tôi giúp ngài gói hoa lại." Cô gái kia nhanh chóng bắt đầu gói hoa, thi thoảng lại lén trộm nhìn thanh niên kia.

Người này thật đẹp! Y như các minh tinh trên tivi vậy!

Không biết cô gái nào có phúc được chàng trai này tặng chín mươi chín bông hồng đỏ nhỉ?

Sự tò mò trong người cô gái kia hừng hực cháy lên!

"Hoa hồng này là hoa được nhập vào sáng hôm nay, còn rất tươi, khi mua về có thể giữ được rất lâu. Gần đây có một loại giấy bọc theo phong cách cổ điển rất thịnh hành, tiên sinh có muốn dùng loại giấy này không?"

"Có thể, rất đẹp." Thanh niên gật đầu.

Được thanh niên nhìn chằm chằm nói hai chữ "rất đẹp", mặc dù cô gái kia biết thứ thanh niên nói là giấy bọc, vẫn không khỏi suy nghĩ linh tinh rồi đỏ mặt, cô ấy vờ như lơ đãng hỏi thăm: "Tiên sinh, ngài mua tặng bạn gái sao?"

Thiếu niên lắc đầu: "Không phải."

Cô gái kia hơi kinh ngạc: "Không phải tặng bạn gái sao?"

Cô ấy còn tưởng anh đã có bạn gái.

"Vậy tặng cho cô gái ngài thích sao?"

Cô gái kia suy đoán, sau đó hiếu kì nhỏ giọng: "Tiên sinh, ngài đẹp trai như vậy vẫn phải theo đuổi, chắc đối phương là một đại mĩ nhân nhỉ?"

Thanh niên nghe vậy, không biết nghĩ đến cái gì, khóe môi anh hơi cong lên: "Đúng thế, anh ấy là một đại mĩ nhân." 

Đôi mắt của cô gái kia sáng lên.

Quả nhiên mà!

Cô gái kia đang hâm mộ tưởng tượng ra dáng vẻ của "đại mĩ nhân" trong lời của thanh niên, liền nghe anh tiếp tục nói: "Nhưng mà đó không phải cô gái tôi thích."

Cô gái kia hơi ngẩn ra: "Vậy cô ấy..."

"Là bạn trai tôi."

Cô gái kia: "..."

(*) Diệp Oản Oản xưng Tư Dạ Hàn bằng chữ 你 (giống chữ you trong tiếng Anh), nên cô nhân viên bán hoa tưởng nhầm Diệp Oản Oản nói là cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro