Chương 233: Cẩn thận mập đi không nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bạch Linh

Hứa Dịch đau lòng bước ra khỏi phòng.

Tốn công anh ta có tật giật mình, khó xử, rối rắm, kết quả ông chủ lại bảo anh ta "Nhìn chằm chằm kĩ lên"?!

Còn cả khi thấy đề cập đến Nhược Hi tiểu thư, ông chủ vẫn không hề có dấu hiệu tức giận với Diệp Oản Oản.

Anh ta thật quá sơ suất!

Sao có thể quên hiện giờ lòng ông chủ đang chạy như điên trên con đường trở thành hôn quân cơ chứ!

......

Tiếp đó, Diệp Oản Oản bắt đầu vào thời gian giải đề như điên trước kì thi đại học khốc liệt.

Từ sau khi Tư Dạ Hàn tới trường học lần đó, ngàn dặm đào không còn một ngọn cỏ (*). Hơn nữa trước bầu không khí khẩn trương của kì thi đại học, trong khoảng thời gian này cô ở trường học được sống vô cùng yên ổn.

(*) Ngàn dặm đào không còn một ngọn cỏ: Ý là không còn ai theo đuổi Oản Oản nữa.

Ngay cả Trình Tuyết vẫn luôn đối nghịch với cô bây giờ cũng như biến thành một người khác vậy. Lúc cô quay lại trường học, Trình Tuyết đã tự tạt vào mặt mình một đống dầu tẩy trang, sau đó xin lỗi cô công khai trước lớp.

Không chỉ không cùng cô đối nghịch, còn hỏi han ân cần, quan tâm săn sóc cô, quả thực coi cô như mẹ ruột mà hiếu thuận, hơn nữa mỗi lần Trầm Mộng Kỳ tới tìm cô đều bị Trình Tuyết chọc cho tức giận mà bỏ đi.

Sự uy hiếp của Đại ma đầu quả thật không phải để trưng mà!

Cô biết Trình Tuyết lo lắng cái gì, nhưng cô chẳng phải học sinh tiểu học, vốn dĩ cũng không thích tố cáo ai, ăn những món đồ ăn vặt đa dạng mà Trình Tuyết đưa tới trong một tháng, thù hận gì đó đều tan thành mây khói rồi.

Ngày thường ở nhà, Tư Dạ Hàn đều không chuẩn bị quá nhiều đồ ăn vặt cho cô, cô lại nghèo như thế. Tư Dạ Hàn chuẩn bị cho cô một phòng quần áo đồ trang điểm túi xách các thứ nhưng sẽ không cho cô tiền, cô muốn cái gì chỉ có thể bảo Hứa Dịch mua giúp, Hứa Dịch đương nhiên không có khả năng mua đồ ăn vặt cho cô, thật sự quá đáng thương!

Rất nhanh, thời gian chuẩn bị thi đại học chỉ còn lại một tuần.

Trước khi tan học, chủ nhiệm lớp phát phiếu đăng kí nguyện vọng đại học, để cho học sinh về nhà thương lượng người thân và điền vào.

Diệp Oản Oản đến chỗ cũ chờ Hứa Dịch tới đón, kết quả thấy Tư Hạ cũng đi theo.

Diệp Oản Oản cảnh giác: "Cậu đi theo tôi làm gì?"

Tuy rằng tên nhóc này gần đây cũng coi như an phận, nhưng cô cũng không dám thiếu cảnh giác.

Tư Hạ từ từ đi theo sau cô: "Tôi đi chung xe không được sao?"

Lên xe, phát hiện Tư Dạ Hàn đang ngồi ở ghế sau, xem ra hôm nay tan tầm sớm, Hứa Dịch đón anh trước, sau đó mới đến đón mình.

Diệp Oản Oản ngồi bên cạnh, sau đó giải thích với Tư Dạ Hàn: "Hạ Hạ muốn đi chung xe!"

Nói xong lại lập tức nhìn về phía Tư Hạ: "Cậu ngồi ghế trước đi, phía sau chật rồi!"

Tư Hạ cạn lời nhìn về chỗ ngồi đằng sau đủ rộng để mở một hội nghị cỡ nhỏ, hừ một tiếng: "Ai thèm ngồi ghế sau chứ!"

Sau khi Diệp Oản Oản lên xe, Tư Dạ Hàn đưa cho cô một cái hộp, bên trong đựng một cái bánh kem dâu tây tinh xảo.

Tuy Tư Dạ Hàn hạn chế đồ ăn vặt của cô, nhưng thỉnh thoảng vẫn chuẩn bị một ít đồ điểm tâm nhỏ để trấn an.

Sau khi nhìn thấy chiếc bánh kia, hai mắt Diệp Oản Oản lập tức sáng lên, không chút chột dạ mà nhận lấy: "Cho em sao? Cảm ơn!"

Tư Hạ trơ mắt nhìn cô ăn không ngừng ở trường học, bây giờ thấy cô lại bắt đầu ăn, sắc mặt lập tức đen lại: "Ăn ăn ăn! Cẩn thận béo không đi nổi đó!"

Diệp Oản Oản trừng cậu ta: "Thế thì sao? Cậu cho rằng mắt thẩm mĩ của chú cậu giống cậu à? Cho dù tôi có béo thì anh ấy cũng không ghét bỏ tôi!"

Lại lần nữa bị so sánh với Tư Dạ Hàn, gân xanh trên trán Tư Hạ điên cuồng giật giật, không thể nhịn được nữa, bỗng nhiên lạnh lùng cười một tiếng: "Diệp Oản Oản, cậu thực sự coi mình là thím của tôi rồi hả? Toàn bộ Tư gia, toàn bộ người trong giới, ai mà không biết thím của tôi là Tần Nhược Hi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro