Chương 229: Người ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Mẹ đang giặt quần áo cho cả nhà cậu!

Chân mày Diệp Oản Oản nhíu chặt, đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến.

Một người đàn bà ăn mặc sang trọng, cầm một chiếc váy màu đỏ bước đến, không vui nhìn mẹ: "Chị, bộ váy này của em sao lại thành như vậy?"

Mẹ quay đầu nhìn bà ta, lại nhìn chiếc váy trong tay bà tay, hơi kinh ngạc: "Sao lại bị bung vải rồi?"

"Có phải chị dùng máy giặt để giặt không?" Sắc mặt của Phương Tú Mẫn đen lại.

Đây là vợ của cậu - Phương Tú Mẫn.

"Lúc đó chị đã hỏi em, em nói có thể giặt máy, cho nên chị mới bỏ vào..."

Phương Tú Mẫn kích động nói lớn: "Sao có thể giặt máy! Đây chính là tơ tằm đấy! Lúc đó đoán chừng em đang dạy Hàm Hàm làm bài tập, không chú ý nên mới thuận miệng trả lời! Dù sao chị cũng từng quen mặc đồ hiệu, sao bây giờ ngay cả loại vải nào cũng không nhận ra thế!"

Lương Uyển Quân hơi lúng túng: "Chị xin lỗi, gần đây phải thức đêm làm đồ thủ công do khách đặt nên chị không nhìn rõ. Cái váy này bao nhiêu tiền, chị đền cho em!"

Phương Tú Mẫn đau lòng nhìn quần áo trong tay, nghe vậy thì giễu cợt: "Hơn một vạn đấy! Chị lấy cái gì để đền? Cho dù chị làm một trăm món đồ rẻ tiền kia cũng không đủ để mua nó!"

"Trong tay chị và Thiệu Đình tạm thời không có nhiều tiền như vậy, chờ Mộ Phàm trở về, chị sẽ trả em."

Phương Tú Mẫn không nhịn được, trong con ngươi lộ ra vẻ khinh bỉ, như thể gặp xui xẻo mà khoát khoát tay, hào phóng nói: "Được rồi, một chút tiền lương của nó còn không đủ để nó xài, bộ váy này không cần chị bồi thường, nếu không Gia Hào về nhà lại nói em gây khó dễ cho chị chồng!"

Lúc này một thiếu nữ ăn mặc xinh đẹp bước từ nhà ra, cao ngạo liếc Lương Uyển Quân một cái: "Cô à, sau này rất cả quần áo cô đều dùng tay giặt đi, đỡ phải giặt hư cái gì. Hơn nữa tiếng máy giặt rất ồn, sao con có thể tập trung ôn tập được."

Phương Tú Mẫn vừa nhìn thấy con gái bảo bối, lập tức khẩn trương bước tới: "Cục cưng, con ra đây làm gì, bây giờ việc quan trọng nhất là phải chuyên tâm học tập!"

Phương Tú Mẫn nói xong, lập tức có chút mất hứng nhìn về phía Lương Uyển Quân: "Thật sự xin lỗi chị, Hàm Hàm sắp thi đại học rồi, không thể nghe tiếng ồn, nếu không sẽ phân tâm, chỉ có thể phiền chị dùng tay giặt đồ.

Vốn dĩ trong nhà có người giúp việc, không cần chị phải làm những việc này. Nhưng bây giờ số người trong nhà nhiều hơn, cần phải chi tiêu nhiều thứ, em không thể làm gì hơn là cho người làm thôi việc. Em còn phải kèm cặp Hàm Hàm ôn tập, chỉ có thể phiền chị cực khổ một chút, chị sẽ không để ý chứ?"

Lương Uyển Quân mấp máy môi: "Không sao, vậy để chị giặt tay."

Bà ấy vốn cũng không muốn ở đây ăn không ở không, những việc trong khả năng như nấu cơm hay giặt quần áo này bà ấy cũng tình nguyện hỗ trợ.

Lương Thi Hàm nghe vậy thì bất mãn nhíu mày: "Mẹ, mẹ khách khí với cô như vậy làm gì? Họ ăn nhà chúng ta, ở nhà chúng ta, dùng nhà chúng ta, chẳng qua chỉ để cô giặt mấy bộ quần áo thôi mà, trong nhà có người ngoài thật là phiền chết mà!"

Phương Tú Mẫn vội vàng an ủi cô ta: "Bảo bối ngoan, mẹ kêu bà ấy cách xa con một chút, sẽ không làm ảnh hưởng đến việc học của con đâu. Con chỉ cần chuyên tâm ôn tập, không thể phân tâm, ngạn vạn lần đừng như chị họ của con!'

Lương Thi Hàm khinh bỉ: "Mẹ, mẹ đùa sao? Diệp Oản Oản có thể so với con ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro