Chương 216: Tranh sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bạch Linh

Tuy rằng không biết vì sao tâm trạng của Tư Dạ Hàn lại không tốt, nhưng kĩ năng vuốt lông của Diệp Oản Oản đã thành thần rồi, vì thế cô chạy đến trước mặt anh: "Nơ bướm trên cổ Đại Bạch là anh chọn sao? Thật đáng yêu!"

Hứa Dịch: "..."

Nơ bướm trên cổ Đại Bạch đúng là do ông chủ chọn thật, nhưng người thắt lên là tôi đó! Tôi đã phải dùng hết can đảm của mình để làm cái việc nguy hiểm tới tính mạng này, sao cô không quan tâm!

"Còn có cải trắng nữa, trông thật tươi ngon, lát nữa em sẽ mang tới phòng bếp bảo người nấu canh bồi bổ cơ thể cho anh." Dáng vẻ của Diệp Oản Oản vô cùng yêu kiều.

Được vuốt lông như vậy, sự tức giận của Tư Dạ Hàn đã rút hơn phân nửa.

Vì thế, Diệp Oản Oản vui vẻ đem đồ ăn tới phòng bếp.

Sau bữa cơm chiều, Diệp Oản Oản lấy một miếng thịt bò trong tủ lạnh đi vào vườn tìm Đại Bạch.

Đại Bạch đang lắc đuôi dò xét trong vườn, lúc đám gà con đi ngang qua, nó không chút khách khí nào há mồm ngoạm một con.

Diệp Oản Oản lập tức sốt ruột, chạy nhanh như bay qua: "Đại Bạch mau nhổ ra, nhổ ra. Những con gà này dùng để nuôi lấy trứng, không thể ăn."

Đại Bạch dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn cô một cái, sau đó há miệng ra, một con gà con màu vàng dính đầy nước miếng chạy ra ngoài nhanh như chớp, biến mất sau tán cây.

Nó sao có thể ăn cái loại sinh vật này, nó chỉ ngậm chơi mà thôi!

Diệp Oản Oản thấy Đại Bạch không có ý định ăn gà con mới thở phào nhẹ nhõm, nịnh nọt lấy ra miếng thịt bò vừa mới trộm từ tủ lạnh: "Đại Bạch Đại Bạch, muốn ăn cái này không?"

Đây là miếng thịt bò vô cùng tươi, mặt trên còn dính chút máu tươi.

Đại Bạch luôn luôn thời ơ với cuối cùng cũng giật giật mũi.

Hai mắt Diệp Oản Oản sáng ngời, kích động bắt đầu dụ dỗ: "Đây không phải khô bò đáng giá mấy đồng đâu, đây là thịt bò Mĩ Black Angus đó, ăn siêu ngon đấy!"

Hơn nữa còn cực đắt.

Cô vất vả lắm mới trộm được đấy!

Ừm, cô lấy thịt bò của Tư Dạ Hàn cho hổ của Tư Dạ Hàn ăn, hẳn không được tính là trộm nhỉ? Dù sao đều của Tư Dạ Hàn mà!

Diệp Oản Oản biết Slutte không ăn đồ ăn mà người lạ đưa, nhưng cô đã ở Cẩm Viên hai năm cũng không tính là người lạ nhỉ?

"A! Tới đây, ăn một miếng nào! Thật sự rất ngon đấy, chị không lừa đâu." Diệp Oản Oản không ngừng cố gắng dụ dỗ.

Chỉ là Đại Bạch tâm như sắt đá, chỉ giật giật cái mũi, sau đó tiếp tục thờ ơ.

Sao lại là hệ cấm dục vậy...

Vẻ mặt Diệp Oản Oản như đưa đám: "Mày so với ông chủ của mày còn khó dụ hơn."

Không đúng, chủ nhân của nó thật ra rất dễ dụ.

Diệp Oản Oản không có cách nào, chỉ có thể đặt miếng thịt bò kia trên một đám cỏ sạch bên cạnh hổ trắng, sau đó tránh ra phía xa.

Lén lút trốn ở một nơi hơi tối tầm mười phút, Đại Bạch đang nằm ở bên đó lắc lắc cái đuôi chơi với gà con, cuối cùng cũng chịu dùng móng vuốt lớn kéo khối thịt bò kia lại, há miệng nuốt miếng thịt bò kia.

Nuốt kìa!

Ôi! Ăn rồi!

Diệp Oản Oản vui vẻ tới nỗi chỉ thiếu việc đem pháo đốt chúc mừng, lần đầu tiên thấy hổ ăn so với mình ăn còn vui vẻ hơn.

Bộ dạng khi ăn của Đại Bạch thật đáng yêu!

Diệp Oản Oản không biết tất cả hành động của của mình và hổ trắng ở trong sân đều rơi vào tầm mắt của đại ma đầu và vị quản gia nào đó trên lầu.

Hứa Dịch cẩn thận quan sát đôi mắt của ông chủ nhà mình đang dừng trên người Đại Bạch, chân bất giác run rẩy.

Vì sao cứ có dự cảm thực đơn ngày mai có khả năng sẽ là hổ trắng hầm cải trắng vậy...

Một hai bắt anh ta phải tìm Slutte về, cuối cùng lại bị tranh sủng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro