Chương 207: Đại ma đầu đưa áo khoác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Diệp Oản Oản vừa nói vừa ra hiệu cho Tư Hạ mặc quần áo vào, còn phải ba chân bốn cẳng nhanh chóng đem đống thư tình và chocolate kia đẩy tới phía của Tư Hạ.

Những thứ này đều của cậu ta, của cậu ta! Không có quan hệ nào với tôi cả ha ha!

Thấy cô đẩy đống quà kia về phía mình, sắc mặt Tư Hạ hơi đen, cậu ta nhướng mày, tiện tay lật một tấm thư tình ra, nâng cao âm lượng bắt đầu đọc: "Nữ thần Oản Oản, tớ vô cùng thích cậu..."

Diệp Oản Oản: "..." Thật muốn bóp chết thằng nhóc này mà!

Trên người của Tư Dạ Hàn còn sót lại khí lạnh của bên ngoài. Trên khuôn mặt tuấn mĩ cũng nhuốm phải hơi lạnh, tầm mắt anh như gió lạnh quét qua quần áo mỏng manh của cô.

Diệp Oản Oản cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình sắp bị đông cứng cả rồi.

Lúc này, một trận gió lạnh thổi qua.

"Hắc xì!"

Hơi lạnh khiến cô hắc xì ba tiếng liên tục.

Cô rõ ràng cảm thấy khí tức trên người của Tư Dạ Hàn lại càng đáng sợ hơn rồi.

Lần này thật sự xong rồi! Không chỉ có một mình Tư Hạ, mà là mười dặm hoa đào đó!

"Ừm... Thân ái, chuyện là thế này..."

Mặc dù cảm thấy có giải thích cũng vô dụng, nhưng Diệp Oản Oản vẫn muốn thử một chút.

Đang vắt óc muốn giải thích thế nào, Tư Dạ Hàn lại nhìn Hứa Dịch một cái.

Hứa Dịch gật đầu, lập tức cung kính lấy một vật màu trắng trong túi ra.

Hình như là áo khoác?

Giây kế tiếp, bả vai đang lạnh cóng của Diệp Oản Oản bổng nhiên cảm giác được một độ ấm mềm mại.

Tư Dạ Hàn không đổi sắc mặt khoác áo khoác lên người cô.

Thấy cô ngơ ngác, Tư Dạ Hàn đầu tiên nhìn cô một cái, sau đó nhíu mày, giúp cô luồn tay vào áo, chậm rãi cài nút áo cho cô.

Chiếc áo khoác màu trắng mềm mại, trên cổ áo được khảm một tầng lông nhung màu trắng vô cùng ấm áp, trong nháy mắt ngăn cản cơn lạnh từ bên ngoài.

Diệp Oản Oản được chiếc áo khoác bao bọc chặt chẽ, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn ra bên ngoài. Dưới cổ có tầng lông trắng bao phủ, gương mặt cô càng trở nên kiều mị động lòng người hơn.

Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh ta, đôi mắt tựa như sao trên trời vầy, đẹp đẽ tới mức khiến người ta muốn chạm vào.

Tư Dạ Hàn nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt đột nhiên tối xuống, cơn sóng ngầm nóng bỏng âm thầm cuộn trào trong đáy mắt.

Diệp Oản Oản không ngờ thứ đợi cô không phải là tử vong mà là một chiếc áo khoác ấm áp như thế này.

Cảm thụ cảm giác mềm mại và ấm áp như mây kia, những tia lạnh trong xương cốt cũng từ từ tản ra, thay vào đó như có một dòng nước ấm chảy vào tim vậy.

Đột nhiên nhận được áo khoác, sống mũi của cô không khỏi có chút cay cay.

Hóa ra Tư Dạ Hàn đến đưa quần áo cho cô.

Thấy phản ứng của Diệp Oản Oản không đúng cho lắm, khuôn mặt lạnh băng của Tư Dạ Hàn thoáng âm trầm: "Làm sao?"

Việc anh ta đưa quần áo khiến cô khó chấp nhận như vậy?

Diệp Oản Oản hồi phục tinh thần, hoảng hốt nhìn người đàn ông trước mắt: "Không có việc gì, chỉ là tay...tay của em còn lạnh."

Nghe vậy, sắc mặt của Tư Dạ Hàn thoáng dịu một chút, lại nhìn Hứa Dịch một cái.

Hứa Dịch lập tức lấy ra một đôi găng tay.

Chuẩn bị thật đầy đủ...

Diệp Oản Oản nhìn đôi găng tay kia, mặt đã sắp đen rồi.

Cô vừa cố ý nói như vậy là muốn thân cận đấy!

Phản ứng bình thường của đàn ông không phải nên kéo tay cô, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho cô hay sao?

Lấy ra một đôi găng tay là cái quỷ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro