Chương 115: Khắp chốn vui mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bạch Linh

Trầm Mộng Kỳ vừa bị từ chối nên giận chó đánh mèo, lấy những từ ngữ hết sức ác độc để trào phúng khinh thường, nói ra hết những gì cô không biết.

Nói ra việc mấy năm nay cô ta vờn cô như lừa một con ngu, khoe cô ta đã lợi dụng anh cô rồi đá như nào, rồi còn cùng kẻ thù lớn nhất của cô là Diệp Y Y kết thành đồng minh, lại điên cuồng nguyền rủa cô chết đi, tức giận mắng cô căn bản không xứng với Tư Dạ Hàn...

Cô liều mạng giãy giụa nhiều năm như vậy, chống cự nhiều năm như vậy, lại làm tảng đá lót đường cho một tên tra nam lòng lang dạ thú.

Người cô coi là chị em tốt nhất từ đầu đến cuối chỉ muốn hãm hại cô, lợi dụng cô, mơ ước chồng của của cô, hận không thể để cô đi chết đi.

Tình yêu của cô, tín ngưỡng của cô, tất cả của cô đều bị phá nát chỉ trong vòng một ngày, thế giới của cô đã sụp đổ trong một ngày...

Sau tất cả những việc này, trạng thái tinh thần của cô vẫn luôn không ổn định, cô không nhớ rõ gì cả, tới tận lúc chết đi vẫn không biết rốt cuộc là ai hại cô.

Duy nhất nhớ được là lúc ở trong bóng tối, toàn thân cũng như linh hồn của cô đều bị lửa thiêu rụi, đau đớn khôn nguôi...

Người trên đời này muốn cô chết rất nhiều, Trầm Mộng Kỳ, Diệp Y Y, Tần Nhược Hi...

Đặc biệt là Tần Nhược Hi, cuối cùng cũng đạt được vị trí Tư phụ nhân vốn nên thuộc về cô ta.

Lấy gia thế bối cảnh của Tần Nhược Hi, chỉ cần sử dụng một chút thủ đoạn đã có thể khiến toàn bộ Tư gia coi cô là kẻ địch, từ lão phu nhân của Tư thị cho đến các nguyên lão của chi thứ, không một ai không muốn loại trừ vết nhơ bên cạnh Tư Dạ Hàn là cô.

Cô cũng từng nghi ngờ Tư Dạ Hàn...

Lấy tính cách của Tư Dạ Hàn ở kiếp trước, sao có thể dứt khoát để cô đi? Cô thật sự khó tin Tư Dạ Hàn sẽ thật sự buông tay.

Từ góc độ nào đó mà nói, quả thật cô phải cảm ơn Tư Dạ Hàn.

Nếu không có anh, cô sẽ không vô tình biết được chân tướng, cũng sẽ không biết được bộ mặt thật của họ.

Chỉ là sau đó cô chưa kịp vực dậy từ đả kích đã chết oan uổng, đến tận bây giờ cô vẫn chưa biết vì sao mình lại chết.

"Oản Oản?" Ý thức được cô thất thần, Tư Dạ Hàn nhíu mày.

Biểu cảm lúc nãy của cô khiến anh không thoải mái cho lắm.

Rõ ràng cô đang ngồi bên cạnh mình, nhưng lại tựa như có thể biến mất bất kì lúc nào vậy.

Lần đầu tiên anh cảm thấy mình không hiểu Diệp Oản Oản.

Loại cảm giác mất khống chế này khiến anh không thể nào nhịn được.

Tư Dạ Hàn thất thần, như thể lâm vào một hồi ức vô cùng đau khổ nào đó.

Diệp Oản Oản đã rời đi đã lâu, Hứa Dịch vẫn ngồi ngơ ngác ở ghế lái như cũ, hơn nửa ngày vẫn chưa hồi phục hồi phục được tinh thần lại.

Anh ta vừa rồi thấy Diệp Oản Oản lại dám uy hiếp Cửu gia, linh hồn nhỏ bé đều sắp bị dọa chết khiếp rồi, kết quả Diệp Oản Oản này đánh một cây gậy lại tặng thêm một viên kẹo ngọt, trêu chọc hổ xong liền bỏ chạy. Còn nhân tiện tặng anh ta một nồi cẩu lương.

"Hứa Dịch." Im lặng được một lát, Tư Dạ Hàn đột nhiên không hề báo trước mà mở miệng.

"Vâng... Cửu gia, ngài có việc cần phân phó?" Xong rồi xong rồi, quả nhiên vẫn muốn nổi bão sao?

Trong tức khắc, thần kinh toàn thân của Hứa Dịch nhất thời đều căng thẳng.

Ánh mắt Tư Dạ Hàn đuổi theo bóng lưng nho nhỏ trong bóng đêm, ngữ khí bình tĩnh không gợn sóng nói: "Tháng này, tiền lương của cậu gấp đôi, còn có cả toàn bộ người hầu trong Cẩm Viên."

Hứa Dịch trong nháy mắt liền ngẩn ngơ: "Ách..."

Xin hỏi... Đã xảy ra chuyện gì...?

Hạnh phúc này cũng tới nhanh quá đi!

Chẳng lẽ là bởi vì Diệp Oản Oản vừa rồi nói một câu "Thích anh"?

Cho nên khắp chốn cùng ăn mừng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro