Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ta say rồi." Yuuma nhàn nhạt nói.

"Món nợ này tôi sẽ trả lại khi cậu thanh tĩnh." Gakupo hậm hực nói, kéo cổ áo Len, mãnh liệt dao động, muốn bạn tốt thanh tĩnh một chút. "Này, tỉnh lại, tiểu ác ma đã thoát khỏi nguy hiểm, con bé kiên trì muốn gặp cậu, nói là có chuyện muốn nói cho cậu biết. Ông chủ sót con gái nên sốt ruột muốn chúng tôi làm cách nào cũng phải lôi cậu về."

"Đáng chết, tất cả đều biến đi, đừng đến phiền tôi!" Len ngọng nghịu nói anh muốn vươn tay đẩy Gakupo ra.

"Ô ô, ông bạn của tôi ơi, không thể được, ông chủ rất kiên trì, chúng tớ cũng rất kiên trì, cậu không thể tiếp tục như vậy nữa." Gakupo lắc đầu một cái kéo Len ra ngoài.

Chợt, Len đột nhiên giáng ra một quyền, Gakupo không có phòng bị, vô duyên vô cớ bị mấy đòn. Anh kêu rên mấy tiếng, miễn cưỡng xoay tay lại nhưng mà đối phương dù sao cũng là bạn tốt nhiều năm, cậu ta lại say rượu nên không nỡ đánh.

"Len, đủ rồi, đừng ép tôi!" Mắt trái của anh lại bị đánh một cái, không nhịn được hét một tiếng.

Sau đó, tựa như bị sét đánh, thân hình cao lớn của Len đột nhiên cứng ngắc, chậm chạp ngã xuống mặt đất, phát ra tiếng động khổng lồ.

Chẳng biết lúc nào Yuuma đã im hơi lặng tiếng đi tới bên cạnh hai người, chẳng qua là nhẹ nhàng nhấn một cái làm cho Len té xỉu trên đất. Anh vỗ vỗ tay áo, ý bảo Gakupo khiêng Len đi.

"Lâu rồi không thấy cậu thể hiện, bản lĩnh của cậu còn tốt đó." Gakupo than thở.

"Được rồi." Yuuma không chút để ý, núp dưới vẻ bề ngoài ưu nhã là một khuôn mặt khác không ai biết "Đừng nói chuyện phiếm nữa, tiểu ác ma còn đang chờ gặp Len !" Bàn giao toàn bộ, anh thoải mái đi ra ngoài.

※※※

Ở trong bệnh viện "tập đoàn Electric" sáng lập, mấy ngày qua, tất cả bác sĩ khoa não như chuẩn bị chiến tranh.

Con gái duy nhất của Tổng giám đốc Hiyama bị trọng thương, bộ não bị chấn động mạnh, mấy ngày qua đều trong trạng thái hôn mê. Hiyama tức giận hò hét vang vọng trong bệnh viện, mà phu nhân Tổng giám đốc lại mỗi ngày khóc sướt mướt, canh giữ bên giường bệnh không chịu rời đi.

Có lẽ là do lực lượng tác động to lớn của thân nhân cũng có thể là do bản thân Yuki quá may mắn, hoặc giả con bé Yuki này nghịch ngợm đến nổi ngay cả Diêm Vương cũng không dám nhận, tóm lại giai đoạn nguy hiểm đi qua, Yuki bắt đầu hồi phục cho đến sáng sớm hôm qua đã hoàn toàn thanh tĩnh.

Dùng trắc nghiệm kiểm tra não, chứng minh Yuki chỉ bị chấn động nhỏ, não bộ không có bất kì tổn thương nào.

Yuki vừa không chịu kiểm tra đi kiểm tra lại não bộ vừa thúc giục Hiyama mau chóng tìm Len đến. Đêm đó cô bị ném đến bất tỉnh, căn bản không biết chuyện gì xảy ra sau đó. Cô mơ hồ nghe được Yuuma nói Rin thoát khỏi bàn tay của Ataki nhưng Len lại kiên trì đem Rin đi sau đó không còn nghe gì về tin tức của hai người .

Từ biểu tình của Yuuma, cùng với câu chuyện cô nghe được lúc núp trộm trong phòng của Rin, khiến cô dần dần hiểu được tại sao Len lại có hành động không hợp lý như vậy. Trùng hợp Meiko tìm tới cửa, Yuki dứt khoát nói ra chỗ cô không hiểu, mà Meiko cũng nói rõ ràng.

"Yuki, uống thuốc đi." SeeU kiên nhẫn cầm bát thuốc, đứng ở cạnh giường khuyên cô con gái nhỏ uống thuốc.

"Mẹ ——" mặt của Yuki nhăn thành một nắm, thân thể từ từ trượt xuống, ý đồ vùi mình vào trong chăn "Con không cần uống thuốc!" Dù thông minh hơn người, cô cũng vẫn là một đứa trẻ hay ăn vạ.

"Không thương lượng gì hết, ngoan ngoãn uống thuốc." Hiyama giống như thần giữ cửa, nhìn thấy ý đồ kia, liền lôi con gái ngồi thẳng "Con không uống thuốc, thì đừng hòng gặp được Len." Hiyama uy hiếp nói.

Những lời này quả nhiên khiến Yuki chui ra khỏi chăn bông, mặt lo lắng oa oa kêu to "Không được a...! Con nhất định phải gặp chú Len mới được, chuyện này quan hệ đến một người, à, không, là hạnh phúc cả đời của hai người, ba đừng ngăn con làm chuyện tốt chứ!"

"Tiểu ác ma biết làm chuyện tốt? Đầu óc của con bị đụng hư sao?" Gakupo khiêng Len xụi lơ đi vào phòng bệnh, đem thân thể Len nặng nề nhét vào trên ghế sa lon. "Mệt chết tôi!" Anh há to miệng thở hổn hển.

"Oh my God, mùi gì vậy? Các chú phát hiện chú ấy ở đâu? Thùng nấu rượu sao?" Yuki cau mày, cô quan sát một lát, phát hiện Len hôn mê bất tỉnh như cũ. Cô phất tay ra hiệu quản gia "Quản gia, cho chú ấy một ly giải rượu, chính là cái loại thuốc mà lần trước cháu say ông cho cháu uống ấy...."

Quản gia Haru gật đầu một cái, nhanh chóng hướng đến phòng ăn trong phòng bệnh.

"Lần trước uống say? Con uống rượu say khi nào hả?" Hiyama nguy hiểm nheo mắt lại.

Yuki cũng nheo mắt, xem sắc mặt âm trầm của ba, lại nhìn mẹ, đột nhiên ôm lấy đầu, lắc lắc, phát ra tiếng rên nửa chết nửa sống "A! Đừng hỏi con, đầu con đau quá, con không nhớ gì hết."

"Yuki!" SeeU vội vàng ôm lấy Yuki, đau lòng trấn an con bé, trách cứ chồng "Anh đừng ép con bé nữa, nó mới tỉnh lại mà."

Hiyama không nói lời nào, nhìn thấy Yuki lộ ra nụ cười chiến thắng trong ngực SeeU thì anh giận đến cắn răng nghiến lợi. Ở thương trường tung hoành không có kẻ địch, thế mà dễ dàng thua dưới kế của cô con gái nhỏ này!

Cửa phòng bệnh lần nữa bị mở ra, quản gia Haru bưng một ly chất lỏng đi vào, thẳng tắp đi đến trước mặt của Len. Đầu tiên là nắm lấy lỗ anh, chờ đối phương há mồm ra thì ông đem chất lỏng đổ vào.

Sau đó, ông lấy tốc độ nhanh nhất tránh ra xa.

Hiệu quả lập tức, vốn Len hôn mê đột nhiên từ trên ghế salon nhảy dựng lên, cặp mắt trợn thật lớn, trong miệng phát ra tiếng gào thét đáng sợ, đôi tay bóp thật chặt cổ giống như muốn ngăn thứ chất lỏng kia tiếp tục chảy vào trong cơ thể. Anh gào thét tại chỗ, ôm lấy đầu đập mạnh, thống khổ không chịu nổi.

"Rốt cuộc ba cho cậu ấy uống cái gì?" Gakupo âm thầm huýt sáo.

Quản gia Haru cười khan "Con không biết thì tốt hơn."

Mấy phút sau, Len mới thở lại bình thường, anh ngồi thở trên ghế sa lon, cặp mắt mặc dù đỏ bừng nhưng rõ ràng đã thanh tỉnh rất nhiều. Tầm mắt của anh rơi vào trên người Yuki, cẩn thận mà tìm hiểu, xác định con bé không bị gì, cặp mắt sắc bén lại hơi có vẻ mỏi mệt dời đi.

"Chị Rin đâu?" Yuki hỏi, toàn thân Len chợt cứng ngắc.

"Đi rồi." Len thô lỗ nói, nhắm chặt mắt. Anh không muốn nhắc đến cô ấy, mấy ngày qua chìm đắm trong men rượu, vô luận anh thanh tĩnh hoặc là say không biết gì bóng dáng của cô luôn luôn xuất hiện trong đầu anh. Anh không thể quên được cô!

"Đi đâu? Người cuối cùng tiếp xúc với chị ấy là chú, chú phải biết chị ấy đi đâu chứ?" Yuki hỏi, gương mặt nóng nảy.

"Chú làm sao biết cô ta đi đâu? Cô ta cầm tiền liền đi, chẳng qua cô ta muốn tiền, có tiền rồi thì lập tức rời đi chứ sao." Len không nhịn được nguyền rủa, không muốn nói chuyện có liên quan đến Rin.

"Chị Rin không phải là người tham tiền, chú Len, bất kể lúc trước chú hiểu lầm chị Rin thế nào nhưng hãy nghe cháu nói. Tất cả là cháu nghe lén họ nói chuyện, họ không biết cháu trốn ở bên trong, cho nên những chuyện này có độ tin cậy rất cao." Yuki hít sâu một hơi.

"Nếu như cháu chỉ muốn nói chuyện thay Rin, vậy thì miễn đi." Len phất tay một cái, chán ghét nhắm mắt lại.

"Cháu có thể dùng tóc của ba cháu thề, cháu nói đều là thật, chú tin cháu một lần đi!" Yuki chưa từ bỏ ý định nói. Tình huống khẩn cấp trước mắt, cô bất kể sắc mặt của ba có bao nhiêu khó coi, vì hạnh phúc của chị Rin hoàn toàn dựa vào cô rồi! "Chị Rin vô tội, ban đầu chị ấy cũng không biết gì, bị quản lý Jiyeon bỏ thuốc, sau đó đưa đến trước mặt chú. Đây là chuyện quản lý Jiyeon nói với Ataki."

Thân thể Len cứng ngắc, anh chậm rãi ngẩng đầu lên, chuyên chú nhìn Yuki, trong mắt thoáng qua một vệt sáng. "Tiếp tục."

"Chị ấy nhận số tiền kia trong quán rượu, lấy chi phiếu bốn trăm vạn của chú là bởi vì em gái chị ấy bị người phụ trách của ngân hàng ngầm bắt cóc, chị ấy cần số tiền ấy để chuộc em gái mình." Yuki giải thích, cẩn thận quan sát biểu tình của Len.

Len lập tức nín thở, nghe những lời Yuki nói, nghe từng câu từng chữ chứng minh Rin vô tội.

Anh muốn giết chết mình, trừng phạt mình dám tàn nhẫn đối với cô như vậy, lại muốn nhảy lên ôm Yuki hoan hô, Yuki giải thích tất cả, anh không còn có lý do gì để đẩy cô ra xa lòng mình.

Thì ra từ đầu tới cuối, anh mới là kẻ sai. Thói quen lạnh lùng, sợ hãi người khác đến gần nên khi cô dịu dàng gần sát thì anh biến thành con nhím bén nhọn, gai nhọn trên người làm thương tổn Rin thật sâu. Tại sao anh lại thái quá như vậy?

"Như vậy chuyện Rin cùng Ataki đến khách sạn, thật sự là vì lấy trộm chứng cứ sao?" Gakupo nhếch mày rậm, không thể tưởng tượng nổi nói. Anh nghĩ Rin kia chỉ là một cô gái yếu đuối thì lý do nào khiến cô có dũng cảm mạo hiểm đi trộm chứng cứ?

"Cháu núp trong xe thức ăn, nghe chị Rin nhờ phục vụ gửi một túi xách ra ngoài. Cháu nghĩ 80% chính là thứ mà chị Rin lấy được từ trong tay Ataki!" Yuki suy đoán.

Quản gia Haru giống như đột nhiên nhớ cái gì đó, đi tới một gian khác trong phòng khách, cầm một túi giấy nặng nề trở lại.

"Nói đến đồ, tôi mới nhớ, ngày hôm trước người đưa thư có đưa đến bưu phẩm, phía trên chỉ ghi muốn giao cho Kagami tiên sinh." Nói xong, quản gia Haru đem bưu phẩm lấy ra.

Thấy trên phong thư có dòng chữ xinh đẹp, thân thể Len đột nhiên cứng ngắc. Anh nhìn chằm chằm chữ viết phía trên hồi lâu, sau đó mới xé bưu phẩm. Mấy quyển sổ sách rơi xuống mặt đất, có rất nhiều biên lai cùng với biên lai gửi tiền của ngân hàng.

Yuuma luôn luôn trầm mặc đi lên trước, lật xem mấy quyển sổ sách, sau đó gật đầu với Hiyama một cái "Không sai, đây chính là tất cả chứng cứ phạm tội vì tội hối lộ của quản lý Jiyeon mấy năm qua, có những chứng cớ này, chúng ta thoải mái ngồi chơi rồi." Nhìn thấy trong sổ sách có một tờ giấy không giống biên lai, anh lễ phép giao cho Len.

Đôi tay Len run rẩy mở ra, sau khi Rin rời đi, trong lòng anh lúc nào cũng trống rỗng, vào thời khắc này lại đau đớn bội phần, tờ giấy kia chính là tờ chi phiếu trắng mà anh ném vào người Rin.

Trên tờ chi phiếu chỉ có ba chữ đơn giản:

'Em yêu anh'

Len vẫn nhìn chằm chằm ba chữ kia cho đến khi tầm mắt mơ hồ. Chỉ chốc lát sau, rốt cuộc anh kiên định chậm rãi đi ra ngoài.

Trong tim anh tràn đầy hối hận, muốn bóp chết mình. Nhưng, tất cả mọi chuyện anh không để tâm, bây giờ anh chỉ muốn. . . . . .

Anh nhất định phải tìm được Rin, cho dù dùng hết cuộc đời anh, anh cũng nhất định phải tìm được cô!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro