1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẩu trang, mắt kính, áo khoác kéo cao.

Hô*.

Rạng sáng hai giờ, cậu đơn giản đi đến một cửa hàng tiện lợi.

Cậu muốn mua rượu. Thuốc lá cậu không động vào, nhưng bạn bè từng nói nó có thể làm giảm áp lực, nếu cần thiết, có lẽ cậu sẽ thử. Hút thuốc, đôi khi đối với việc thử sức những vai mới lại là một việc có lợi.

Trong đầu luôn đầy ắp công việc.

Cậu dừng lại một chút, nhớ tới bản thân bất quá chỉ mới vừa kết thúc việc làm, muốn tìm thứ gì đó để ăn trước khi trở về nhà.

Tham gia đầy đủ các buổi diễn tập đã khiến cậu không nghỉ suốt một tuần cả ngày lẫn đêm, dường như chỉ có sáng mai là có thể nghỉ ngơi một chút.

Cho nên uống chút rượu chắc cũng không quá đáng đi — — tiến vào tuổi ba mươi, khuôn mặt đã từng ở trạng thái tốt đẹp cũng bắt đầu sẽ sưng phù lên, đặc biệt là bữa sáng thứ hai sau khi uống rượu. Nhưng nếu đã nói sáng mai được nghỉ, ngược lại cũng không cần quá lo lắng.

Vậy thì, nên phối hợp với đồ nhắm nào mới tốt đây?

Sushi đông lạnh? Có thể dùng lò vi sóng để rã đông? Hay là cái món salad nhìn chẳng có gì ngon kia?

Ánh mắt của cậu bị quầy đồ ăn vặt hấp dẫn.

Mấy gói thực phẩm rong biển kia lại càng hấp dẫn sự chú ý của cậu hơn.

À, đúng vậy, tại thời điểm mười mấy tuổi cậu đã từng rất thích đồ ăn vặt, có thể ăn không ngừng.

Vậy hôm nay tùy hứng một lần cũng tốt.

Người đến ba mươi tuổi sẽ bắt đầu tiến vào trạng thái lão hóa, dấu hiệu thứ nhất chính là bắt đầu hoài niệm thanh xuân của mình, cái này ở trên người cậu dường như biểu hiện sâu sắc đến vô cùng.

Muốn quay trở lại quá khứ.

Cậu hướng về phía kệ hàng đồ ăn vặt đi đến, đang lúc muốn vươn tay ra cầm lấy gói đồ kia, có một cánh tay khác cũng hướng đến chỗ đó dò xét.

"Ngại quá, xin lỗi".

"Thật xin lỗi".

Cậu đè thấp âm thanh của mình, hi vọng đối phương sẽ không nhận ra.

Cậu cúi đầu thật thấp, quay qua một bên, ồm ồm nói, "Anh lấy trước đi".

"Joong?".

Cậu quay sang phía đối phương, đối mặt với người kia.

"P, P'Nine?".

"Đã lâu không gặp."

Người kia cười đến mặt mày cong cong, hệt như lúc trước.

(lần gặp nhau) gần nhất thế mà lại là cùng nhau ngồi xuống uống đồ nóng, trong một cửa hàng tiện lợi.

Lúc nói chuyện bị nhân viên cửa hàng chú ý tới, cuối cùng nhân viên kia nhịn không được hỏi cậu có phải là diễn viên hay xuất hiện trên TV hay không.

Cậu thoải mái thừa nhận.

So với trước đó phải để ý tránh tai mắt của người xung quanh, hiện tại có một việc khiến cậu phải để tâm hơn nhiều.

"P'Nine".

Joong đưa cho Nine một ly cà phê nóng.

Nhìn Nine nhấp một ngụm, giống như có chút nóng, lần tiếp theo nhấp ít hơn.

Trong nhất thời cả hai đều không lên tiếng.

Nên Joong bắt chuyện trước — —

"Muộn như vậy... không quay về, có sao không?".

"Ngày mai là chủ nhật mà".

"À, em quên mất chuyện này".

Nine thần bí nhìn cậu cười cười, "đại minh tinh bận bịu quá nên quên mất thời gian sao?".

"Không phải mà... ".

Giống như rất lâu trước đây, cậu cũng từng ở trước mặt người này ồn ào như thế.

Nhưng thật sự là, Nine đã rời giới giải trí rất lâu, tựa hồ vào thời điểm tuổi cậu còn rất trẻ, anh đã rời khỏi thế giới ấy. Lúc trước luôn mang khao khát được càng nhiều người yêu thích, chẳng biết tại sao lại đột nhiên quyết định đổi sang hướng đi khác. Nhưng Nine trước nay luôn là một người vô cùng quyết tâm và kiên định, một khi đã quyết thì tuyệt đối sẽ không quay đầu. Bất quá chỉ sau hai năm khi công việc này giảm dần đi, nghe nói anh liền tìm một công việc ổn định. Thậm chí còn nghe dì nói, Nine rất thông minh nên nhanh chóng được thăng đến vị trí quản lí.

Cậu rất ngu ngốc, không thể so được với Nine.

Để phải nói thì trong thế giới này, cho dù là ở bất kì đâu Nine cũng có thể điều chỉnh được tốt vô cùng.

Năm nay cậu ba mươi tuổi, như vậy Nine hẳn nên ba mươi hai.

Nhưng những năm qua hoàn toàn không để lại dấu vết gì trên khuôn mặt anh, so với trước đây lúc trẻ tuổi bất quá chỉ thêm phong thái thành thục hơn mà thôi.

Cậu nuốt nước bọt một cái.

"P'Nine..." Joong lấy hết dũng khí, "Đã kết hôn rồi?".

Nghe được vấn đề này người kia liền kinh ngạc một giây, thoải mái phất tay, "không có, nhưng vẫn có rất nhiều nữ sinh theo đuổi nha".

Thành thục, hài hước, đầu óc lại tốt.

Ngoại hình lại — —

Lúc trước mọi ánh hào quang đều hội tụ trên người trước mặt, trải qua thời gian, Nine vẫn luôn có hết thảy những ưu điểm mà cậu ao ước.

Về phần cậu vì sao lại hỏi vấn đề này.

Trừ tò mò, cũng là xoắn xuýt cùng không yên, vấn đề như vậy có phải không đúng lúc. Bất quá đến tuổi này, có thể giống như những người bạn cũ bàn luận qua quýt những vấn đề phổ biến thông thường, cái này cũng không có gì đáng trách.

Chỉ là, cậu là thật sự rất để ý đến vấn đề này.

Trước đây cũng từng như vậy, rất để ý.

Nhưng câu trả lời nhận được (khi ấy) hoàn toàn không giống — —

"Có chứ, đang qua lại với một người".

Việc này đối với một thiếu niên vừa bước vào tuổi hai mươi như cậu, là một đòn giáng xuống rất mạnh.

Quên không nói đến, bọn họ từ lúc mười tám tuổi và hai mươi tuổi bắt đầu ràng buộc lợi ích với nhau.

Bọn họ bán đi thanh xuân và tuổi trẻ, để những hạt hiện thực nhỏ bé bị hư cấu phóng đại lên.

Trong một khoảng thời gian rất dài, sự phát triển của Joong không thể tách rời cái vòng cộng tác kia.

Nhưng thật thật giả giả ở bên trong, cậu cũng bắt đầu không thể thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả.

Những câu nói cảm ơn chạm vào lòng người kia là thật hay giả, những lần tận lực giữ khoảng cách cùng khách sáo trong hiện thực kia lại là giả hay thật đây.

Cậu như thể sống trong những bọt biển bong bóng tràn ngập sắc màu, nhưng phải luôn giữ tỉnh táo dưới sự chiếu rọi của ánh nắng mặt trời.

Nhưng cậu vẫn là không làm được.

Vào tuổi hai mươi, Joong nhận ra rằng cậu thật sự thích Nine.

Cậu đã ngu ngốc rất lâu, những trải nghiệm giữa những người yêu nhau cậu đã sớm được trải qua, đến lúc này mới nhận rõ lòng mình, nói sớm cũng không hề sớm.

Tuổi trẻ nóng vội, đều muốn nhận được đáp án.

Mặc kệ mọi thứ, tuổi trẻ chính là vội vàng muốn đến gần bên, bọn họ chỉ vì cái trước mắt, chỉ muốn lập tức cùng người mình thích ở cùng một chỗ, chỉ muốn nghe được cái đáp án mình muốn nghe.

Làm sao ngờ được đáp án kia cùng những kỳ vọng của bản thân hoàn toàn trái ngược.

Tình yêu của cậu có lẽ phải như vậy mà kết thúc.

Sau đó không lâu, Nine liền đưa ra cái quyết định trọng đại kia, rời khỏi thế giới muôn màu muôn vẻ của bọt biển bong bóng.

Joong thì tiếp tục con đường phía trước, trong đó có một phần là do cậu không biết nếu bản thân rời khỏi vòng bảo hộ của bọt biển sẽ trở nên thế nào, tốt hay xấu, dường như cũng không do cậu quyết định. Nhưng may mắn là, cậu leo lên rất nhanh, có được một ngoại hình tốt cùng tính cách chăm chỉ, cuối cùng cũng có thể nếm được tư vị thành công.

Hiện tại đã biến thành đại minh tinh trong miệng Nine.

— — " Vậy còn em ?"

Nine dò hỏi, " Có qua lại với ai chưa?"

Cậu lập tức lắc đầu.

"Quả nhiên là quá bận rộn rồi...".

Người kia lại nhấp một ngụm cà phê nóng.

Thành phố Bangkok nóng bức vào rạng sáng rốt cuộc cũng đến thời điểm "đóng băng".

Không khí giữa bọn họ cũng dần lạnh xuống đến mức "đóng băng".

"Chờ chút, em về nhà bằng cách nào?".

"Em lái xe đến".

"Em biết lái xe?".

"Vâng".

Trước đây được Nine chăm sóc, cậu mượn cớ lười biếng một mực không chịu đi học lái xe, nhưng thật ra đa phần là vì muốn ỷ lại vào Nine.

Đợi đến khi Nine thật sự rời khỏi, cậu mới chậm rãi học cách tự lập thật sự, ngay cả lái xe cũng đi học.

Cái gì cũng đều học được, nhưng có một cái mãi không thể học được, đó chính là thoải mái dễ chịu.

Vậy nên từ hai người không có chuyện gì là không nói với nhau trở thành suốt một khoảng thời gian thật dài không liên lạc.

Ngay cả Joong cũng cảm thấy kì lạ, nhưng lại không dám đánh vỡ sự cân bằng này.

"Vậy em có thể...".

Đôi mắt Nine vô cùng chân thành.

"Đưa anh một đoạn được không?".

------------------------------------------------------------------------------------------

*hô: tiếng thở hắt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro