Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Myoui Mina, 2 ngày liên tiếp không nghe máy của tôi?"
Ngày hôm qua cho đến bây giờ em không ngừng nhắn tin và gọi điện thoại cho cô nhưng đều không nhận được câu trả lời
Em mặc áo khoác, đi xuống dưới nhà
"Anh Han, đưa chìa khóa xe cho tôi"
"Cô chủ định đi đâu? Tôi đưa đi"
"Không cần, tôi muốn tự đi"
Anh Han đưa chìa khóa xe cho em, em lái xe đến tập đoàn 2M, em gửi xe rồi chạy vội lên phòng làm việc của cô
"Này cô gái, không được vào phòng của Myoui tổng"
JunSu đứng dậy khi thấy em chạy vào
"Mina có ở trong phòng không? Tôi cần gặp Mina"
"Myoui tổng không đi làm, cô quay lại sau đi"
"Gì chứ? .. vâng"
Em lủi thủi quay về, chợt nhớ đến căn nhà riêng của cô, em lái xe đến đó, hôm nay có cả người làm
"Cô là ai vậy?"
"Cho tôi gặp Mina"
"Cô chủ mấy ngày nay không về nhà, có gì cô quay lại sau"
"Vậy Mina có số điện thoại nào khác không? Tôi cần liên lạc gấp"
"Cô chủ có 1 số điện thoại, điện thoại cô chủ để ở nhà, không đem theo"
"Được rồi, cảm ơn anh"
Hôm nay MoMo vì chăm sóc cô nên nhờ Junsu đi làm thay mình một ngày
Em lái xe đến vài nơi cả hai từng đến nhưng đều không có, em chợt nhận ra thời gian qua bản thân thật sự đã quá vô tâm với Mina rồi, cô thích gì, thường xuyên đến những đâu, thói quen..vv..v em đều không biết, em chỉ biết rằng cô tên Mina, con thứ hai của nhà họ Myoui, là Myoui tổng của tập đoàn 2M và là cấp trên của người yêu cũ..
"Chị bớt sốt rồi!"
MoMo đo nhiệt độ cho cô, cô lấy nhiệt kế từ tay MoMo xem nhiệt độ bây giờ của mình

"Cảm ơn, MoMo"
"Không có gì đâu, hết bệnh hẳn chị chỉ cần trả công em bằng một chuyến đi chơi là được"
"Ừ, mà em cho tôi mượn điện thoại được không?"
Cô bây giờ mới nhớ, tính đến hôm nay là đã 2 ngày cô chưa liên lạc với em, mượn điện thoại Momo, cô bấm dãy số quen thuộc
"Mina này, không biết trốn ở đâu rồi"
Em sau khi tìm kiếm liền trở về nhà làm bạn với sách, trong đầu không ngừng hỏi cô đang ở đâu, điện thoại rung lên, em nhìn lên màn hình, là dãy số lạ
"Alo"
-Jeongyeon, là chị đây
"Yah!! Mina, chị dám không nghe máy của em suốt hai ngày, chị chán thở rồi chứ gì?"
-chị xin lỗi, chị để quên điện thoại ở nhà
"Chị đang ở đâu? Em muốn gặp chị"
-bây giờ chị đang ở nhà bạn, trời gần tối rồi, em không cần đến đâu, ngày mai chị sẽ đến đưa em đi học
"Chị không nghe lời? Mau nói địa chỉ"
-Được rồi, chị check-in gửi qua cho
Check in gửi qua cho em, cô trả điện thoại cho Momo, nhìn qua cách nói chuyện Momo hừa biết là người yêu gọi
"Người yêu của chị có vẻ tức giận"
"Ừ, hai ngày nay tôi không gọi cho em ấy, áo quần của tôi đâu? Tôi nên thay trước khi em ấy đến đây"
"Em ủi và treo ở trong nhà vệ sinh"
"Ừ"
Cô ngồi dậy, đi vào toilet thay quần áo
Em sau khi nhận được địa chỉ liền lái xe đến đó, em vào chung cư và nhấn chuông phòng 329, Momo nghe tiếng chuông liền ra mở cửa
"Cho hỏi Mina có ở đây không?"
"Mina tổng đang đợi cô đấy"
Momo cười nhìn em, em lịch sự đáp trả nụ cười, em đi vào đã thấy Mina ngồi ở sofa xem TV
"Chị ngon quá nhỉ? Sáng đến giờ em đi tìm chị, chị lại ở đây thảnh thơi xem TV?"
Cô đứng dậy ôm lấy em, không ngừng hôn vào má em
"Chị xin lỗi"
Momo nhìn cảnh tượng có chút ngượng ngùng
"Myoui tổng vừa mắc mưa nên bị bệnh, cô đừng to tiếng như vậy" - momo nói, em gỡ cô ra khỏi người mình, nhìn lên nhìn xuống người cô, gương mặt có sự lo lắng
"Chị bị bệnh sao không báo cho em hả?"
"Chị hết rồi, chúng ta về thôi, không nên làm phiền Momo nữa"
"Được rồi, chúng ta về, Momo, cảm ơn cô đã chăm sóc cho Mina"
"Không có gì, hai người về cẩn thận"
Cả hai rời khỏi nhà Momo, hôm nay em làm tài xế cho cô, em nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn, còn cô thì ngồi trên xe với cái ghế ngã ra sau
"Lần sau làm ơn đem điện thoại theo dùm em"
"Chính em nói là không liên lạc trong 2 tháng mà"
Thêm một lần nữa ánh mắt hình viên đạn nhìn cô
"Chị có cần nghe lời vậy không? Mà chị tại sao lại mắc mưa, chị đi xe moto đi làm?"
"Chị thấy em và Jinyoung, chị.."
Em chau mày nhìn cô
Con người này đang ghen tuông gì đó?
"Hôm đó em nói chia tay Jinyoung nhưng anh ta không đồng ý"
Nghe em nói chia tay Jinyoung, cô ngạc nhiên nhìn em, cô bây giờ đã có thêm cơ hội để khiến em thích mình
"Vậy chị bây giờ có cơ hội không?"
"Cho em thời gian được không? Em chưa chắc tình cảm này là nghiêm túc"
Em nắm lấy tay cô, cô thở dài nhìn em
"Chị sẽ đợi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro