Chương 11 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trường em công nhận có nhiều bé xinh thật"


Cô vừa lái xe vừa trêu chọc em khi thấy khuôn mặt em sau khi cô hét câu tạm biệt với đám nữ và nam sinh đó


"JooHyun gì đó cũng thật xinh! Tiếc là đã có SeungWan rồi"


Em im bặt mặc kệ con người bên cạnh không ngừng đâm chọc em. Thấy em không phản ứng gì liền thôi trêu


"Em muốn ăn ở đâu?"


"Không có hứng ăn"


" Giận chị à? Chị chỉ trêu chút thôi, JooHyun gì đó là hoa đã có chậu, chị không thích"


"Tôi không rảnh nghe mấy câu của chị"


"Em trẻ con thật mà, chị chỉ trêu thôi, không có ý gì cả"


"Tôi mệt, chở tôi về nhà"


Cô thở dài có phần bực tức bởi em không thèm đếm xỉa gì tới cô, đầu em cứ nghiêng sang một bên, nhìn ra ngoài đường. Cô lái xe chở em về nhà riêng của mình, em từ khi nào đã ngủ thiếp đi .. Cô vội phanh xe khi xe đã vào trong gara để xe của nhà cô, em bị lung lây người, đầu va nhẹ vào ghế nên tỉnh dậy


"Sao chị lại đưa tôi về nhà chị?"


Cô ra khỏi xe, đi qua cửa xe chỗ em, mở cửa lôi mạnh em xuống xe

"Chị muốn làm trò gì nữa? Buông ra, tay tôi đau"

Mina nắm chặt cổ tay Jeongyeon kéo lên phòng ngủ của mình, ném em thật mạnh lên giường


"Chị bị điên sao? Tôi đau đó"

Cô tự tháo khuy quần của mình, gỡ bỏ chiếc quần dài vướng víu ra khỏi cơ thể mình, bây giờ cô chỉ còn cái áo sơ mi và quần áo lót trên người, em nuốt khan khi biết chuyện sắp xảy ra với mình, cô đè lên người em, tháo bỏ áo khoác đồng phục và áo sơ mi của em, em nắm chặt tay của cô


"Dừng lại"


Cô không để ý lời nói của em, giữ chặt tay em lên đầu giường, điên cuồng chiếm lấy đôi môi của em, em khó chịu tránh né nhưng không thể, em khóc, cái cảm giác bị cưỡng đoạt, em không muốn bị như mấy loại phụ nữ khác, em cắn mạnh lên môi cô, cô ngồi thẳng trên đùi em, buông tay em ra


"Đừng khóc.. chị xin lỗi, chị không muốn em nghi ngờ tình cảm của chị"


Myoui Mina trước giờ không muốn bị ai xem thường tình cảm của mình, cô không biết thứ tình cảm mình dành cho em nhiều như thế nào nhưng khi thấy em không tin vào tình yêu của cô, cô thật sự tức giận


"Đừng khóc.. chị không muốn thấy em khóc"


Cô hôn nhẹ lên môi em, ngồi xuống giường, ôm lấy em


"Chị xin lỗi vì làm tổn thương em.. chị sợ em bỏ rơi chị, chị sợ em không tin chị, chị sẽ không bao giờ trêu em nữa"


Em nghe những câu hối lỗi của cô, lòng có chút rung động, em tự động hôn lên môi cô, mút nhẹ, cô nhẹ nhàng đặt em nằm xuống giường, tiếp tục cuộc hoang ái lúc nãy.


Em ngồi lên bụng cô, cô tháo bỏ áo đồng phục và áo lót của em, ngồi dậy hôn lên bầu ngực ấm áp, em ôm chặt lấy đầu cô ghì mạnh vào ngực mình.


"Từ từ.. chị sắp ngạt thở rồi"


Cô ngước đầu lên, mỉm cười nhìn em, em lại chủ động hôn lên môi cô, tay cô không yên phận xoa bóp hai cái mông căn tròn sau khi đã gỡ bỏ được váy và quần lót của em, em hôn lên cổ cô, để lại một dấu hồng hào của vết cắn vừa đủ hằng lên cổ, tay tự tháo bỏ áo lót của cô, xoa bóp nơi mềm mại đó, cô không chịu được khẽ rên lên trong sự thoải mái.


Em cắn nhẹ lên điểm hồng trên ngực cô rồi hôn xung quanh nơi đó


"Hôm nay.. em... sao.. thế.. hả?"


Tiếng nói hòa với tiếng thở dốc, cô khẽ nhăn mặt khi nơi đó của cô đang bị một ngón tay đi vào, cô đỏ bừng mặt, không thể chối bỏ cảm giác em cho cô


"Hôm nay đến lượt em tấn công"


Từ từ ra vào, cô rên lên một cách mạnh mẽ, cô nắm lấy tay em khi em ra vào nhanh hơn với hai ngón tay đã thấm đầy dịch xuân

"Chị.. không.. chịu.. được.."


"Chị đang hút lấy em đây, ngoan nào"


Em hôn lên môi cô, cô quấn lấy cổ em, hôn em thật nhanh để che bớt đi những cái rên đó.


"Chị đúng là lâu thật đó"


Em ra vào miệt mài với mấy nụ hôn thật ngọt ngào nhưng nơi đó của cô lại chẳng dịu đi chút nào, em sắp mệt chết rồi


"Yoo Jeongyeon.. em đợi đó..."


Sau bao nhiêu cố gắng, cô đã mệt lả nằm sấp xuống giường, trước mắt em là tấm lưng đầy mồ hôi của cô, cô đang rất mệt mỏi, em nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cô, cơ thể cả hai đang hạ nhiệt xuống


"Có lẽ em không thích hợp làm công của chị rồi"


"..."


Đáp lại em là tiếng thở đều của Mina..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro