chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc chiều chị làm em đau sao?"

Trên giường, cô ôm lấy nàng nằm gọn trong chăn, nàng không ngừng cắn cắn lên ngón tay của cô

"Không mà, chị đừng nghĩ nhiều, mà chị mua căn nhà này bao giờ vậy?"

"Chị mua tuần trước, định sinh nhật em sẽ cho em biết nhưng chị không đợi được"

"Ừ!"

"Đợi chị một chút"

Cô buông nàng ra, tay vớ tới cái áo khoác dưới sàn, cô lấy chiếc hộp lúc chiều lấy từ Nayeon.

"Chị làm gì vậy?"

Cô lại ôm lấy nàng, tay che mắt nàng lại

"Lại bí mật gì nữa?"

"Jeong này.."

Cô lui tay lại, mở hộp nhỏ ra, nàng tròn mắt khi thấy chiếc nhẫn kim cương xanh lam trong cái hộp đó.

"Làm người yêu chị nhé?"

"Này! Vậy chị nghĩ mối quan hệ của chúng ta 4 tháng là gì?"

"Em và Jinyoung chưa có kết thúc, chị chưa chắc được em nghĩ gì về chị, chị sợ chỉ mình chị nghĩ là chúng ta đang yêu nhau, bây giờ em trả lời đi"

"Chưa thấy ai như chị, ăn người ta rồi mới cầu hôn"

"Là để giữ em"

Nàng đưa tay trái ra, cô cười, lấy nhẫn đeo vào tay cho nàng, nàng nhướng người lên hôn cô.

"Em yêu chị, Mina"

"Gì? Em mới nói gì? Nói lại chị nghe"

Cô bắt đầu trêu nàng khi ba chữ mà cô từ lâu đã muốn nghe đã được nàng nói ra, nàng đỏ mặt xoay người lại

"Đi mà.. nói cho chị nghe đi"

"Dẹp! Em đói rồi, đi ăn thôi"

Nàng đẩy cô ra, ngồi dậy, trần truội chạy vào toilet, cô ôm mặt mình, lần đầu tiên cô lại đỏ mặt đến thế. Nàng đi ra sau khi tắm rửa xong, trong bếp nàng nghe tiếng cắt của dao, cô đang cặm cụi nấu gì đó trong bếp

"Chị đang làm gì vậy?"

"Nấu bữa tối cho em"

Nàng ôm lấy eo cô, hôm nay nàng lại mặc cái áo sơ mi trắng dài to đùng ấy, không mặc quần ngoài, chỉ mặc quần trong thôi, áo sơ mi xem như là váy ngủ

"Chị nấu được không đó?"

"Lúc không ở cùng em, bà quản gia đã bày chị nấu vài món"

"Vậy em tin chị 30%"

"Sao lại 30% ít nhất là 70-80% chứ?"

"Nếu là công việc em đương nhiên tin chị 100% nhưng nấu ăn thì 30% là cao nhất rồi"

"Hừ.. em ra bàn ngồi đi"

"Vâng!"

Nàng hôn lên má cô một cái rồi ra bàn ngoài, tay lướt lướt điện thoại, đợi bữa tối của mình

50 phút sau, nàng nhìn lên đồng hồ, đã 18h45, em phải ăn trước 19h mà

"Sao lâu thế?"

Nàng ôm bụng mình càu nhàu, tin nhắn đến, nàng mở ra xem

"Anh muốn gặp em, anh thật sự nhớ em Jeongyeon, anh đợi em ở chỗ cũ, yêu em <3"

Jinyoung gửi đến dòng tin nhắn đó, tiếng ho khan ở phía sau nàng

"Chị nấu xong rồi"

Cô đặt lên bàn hai phần cơm cà ri và bát canh rong biển

"Wow! Hơn cả mong đợi"

"Ừ"

Không khí trở nên ảm đạm, nàng bắt đầu ăn, mùi vị không tệ nhưng nàng thật nuốt không trôi trong cái không khí này

"Jinyoung mới gửi tin nhắn cho em"

"Ừ.. chị biết"

"Chị đừng lo, từ lâu Jingyoung và em đã không còn gì"

"Chị ăn xong rồi, em ăn xong thì bỏ vào máy rửa bát"

Cô đem phần của mình bỏ vào máy rửa bát, lau miệng uống nước rồi cô đi vào phòng, nàng chưa ăn xong cũng bỏ vào máy rửa bát, vội vàng vệ sinh miệng, đi vào phòng, cô đang nằm xoay lưng trong chăn, em nhẹ nhàng chui vào, ôm lấy cô, hít mùi hương tóc của cô

"Ngủ đi, đừng nghịch tóc của chị"

"Tóc chị dài lại rồi, nên nhuộm lại màu đen"

"Ừ, tóc em cũng dài rồi, ngủ đi"

"Mina à! Chị đừng nghĩ xấu đi nữa, mối quan hệ của chúng ta không phải đã được chứng nhận qua chiếc nhẫn này sao?"

Nàng đưa tay ra trước mặt cô, cô xoay lưng lại, chui vào lòng nàng, tiếng thút thít là Myoui tổng yếu đuối sao? Myoui tổng thường ngày em gặp đâu rồi? Nàng ôm lấy cô, vỗ về tấm lưng

"Jeong.. chị trước giờ quan hệ với bao nhiêu người, trải nghiệm giới tính cũng có, cảm giác sợ bị bỏ rơi chị chỉ có khi ở bên em, chỉ có mình em là chị cảm thấy điều đó, khi thấy tin nhắn của Jingyoung gửi em, chị bỗng cảm thấy sợ lắm Jeong à.. chị sợ em sẽ giống cô bé chị thích lúc còn nhỏ, cô bé đó đã đẩy chị, bảo chị tránh xa cuộc sống của cô bé đó, cô ấy chán ghét chị.. Jeongyeon.. hứa với chị, mãi mãi đừng rời xa chị, chị sợ mất em Jeong à"

"Myoui tổng cứng rắn lên nào, em không bao giờ rời xa chị đâu mà, tin em đi mà"

"Chị tin em"

"Bây giờ thì ngủ đi nào"

Nàng vỗ về tấm thân đang lo sợ mà ôm lấy mình thật chặt..

End Chương 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro