chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mina a~ em nhớ chị"
Nàng vừa thi xong chỉ còn môn cuối của ngày mai nữa là thi xong, mấy ngày liền không video call, nàng đang nhớ cô muốn điên lên nha.
[Thế nào? Thi tốt chứ?] Cô cười hỏi, nàng nhìn cô qua màn hình điện thoại, thở dài
"Thi tốt nhưng em thật sự muốn khi em thi về được chị ôm nha"
[Ngoan! Khi Jeong thi xong sẽ có bất ngờ lớn cho em]
"Thật không?"
[Thật mà, bây giờ thì ngủ đi, chiến đấu với môn cuối cùng]
"Chị không nhớ em sao?"
[Nhớ mà]
"Vậy chị ngủ ngon"
[Chị yêu em]
Cô vội tắt máy vì cơn đau bụng ập đến do ăn thử mấy món không thốt nên lời do lúc nãy bản thân Myoui tổng tập nấu ăn, không nghe 3 từ mà cô luôn muốn nghe từ nàng "em yêu chị" nàng nói khi màn hình hiện ra đánh giá messenger
"Chị ấy chắc là không nhớ mình nên mới vội tắt máy"
Nàng trùm chăn lên người, thở dài học mấy trang cuối của sách. Làm sao mà nhớ được khi sáng cô lại theo dõi nàng, chiều lại theo dõi lúc nàng tan trường, cũng nhớ nhưng nhớ không bằng nàng thôi.

Sáng hôm sau
"Hello chị họ yêu dấu"
Jeongyeon ngồi đọc sách ở căn-teen cũng không yên thân với Son Chaeyoung, con người nhây bựa kia.

"Tránh xa chị ra, từ lúc em với Nayeon tới giờ em nhây bẩn luôn đó Chae"

"Khi có tình yêu làm con người ta thay đổi mà"

"Lúc trước em đã nhây bây giờ lại nhây bựa hơn"

"Uầy, chị học tới đâu rồi? Ổn cả chứ?"

"Học xong rồi"
Nàng thở dài lại cắm đầu vào sách tiếp, thi mà, ai lại không lo lắng chứ.
Giờ thi đến, các sĩ tử bước vào phòng thi, nhận đề và giấy thi, buổi thi bắt đầu.

"Nayeon, chị thấy sao? Công việc có khó quá không?"
Hôm nay là thứ hai cũng thức là ngày đầu tiên đi làm của Myoui Nayeon với chức giám đốc của 2M.

"Có phải em gán hết công việc cho chị không vậy? Mệt chết đi được"

"Không có à nha, mà cái hộp em gửi chị bữa trước đâu rồi?"

"Đây nè"
Nayeon đưa cho Mina, cô cười nhìn cái hộp màu xanh lam , vẫy tay chào, bây giờ cô phải đi đón người tình bé nhỏ của mình rồi nha.

"Yeah~thi xong rồi"

Nàng cùng Chaeyoung tung tăng ra căn-teen, hôm nay nàng quyết định chén tất cả những món ở căn-teen để bù đi sự lo lắng của mấy hôm thi, khi nàng và Chaeyoung đem khay thức ăn lên bàn thi ai cũng tròn mắt nhìn, hai người con gái ốm nhôm như thế này mà sức ăn thật lớn nha.

"Chae, ăn no rồi em có muốn đi đâu chơi không?"

"Em đợi Nayeon đến đón"

"Có tình bỏ chị"

"Chị cũng vậy thôi đừng có nói em"

Cả hai cười rồi tiếp tục ăn, ăn, ăn, ăn và ăn, ăn là cách duy nhất giảm đi sự căng thẳng.

"JooHyun, SeungWan"
Mina vẫy tay đi về hướng hai cô sinh viên quen thuộc. SeungWan và JooHyun cười vẫy tay với cô, SeungWan dạo này cũng không ghen giữa cô với  JooHyun nữa vì giữa họ không có gì ngoài hai chữ chị em, Mina đã có Jeongyeon, JooHyun đã có SeungWan

"Chào chị, dạo này sao ít thấy chị đến đón Jeongyeon"

"Chị đi công tác ở Daegu, giờ mới về"

"A! Daegu là quê của JooHyun nhà em"
SeungWan khi nghe Daegu liền nói, chính là quê của vợ mình mà

"Aiza, vậy mà chị không biết, nếu biết nhất định sẽ chào bác trai bác gái và cảm ơn họ đã cho chị có được cô em gái xinh thế này"

"Chị cứ đùa" - JooHyun ngại ngùng, SeungWan liền ôm lấy eo JooHyun khi nghe mấy lời ngọt lịm từ cô, là sợ bị mất vợ

"Mà hai đứa thấy Hyelin ở  đâu không?"

"Đang ở căn-teen, chị nên chuẩn bị tâm lí sẵn"

"Chuẩn bị để làm gì?"

"Chị cứ vào đi"
Cô vẫn chưa hiểu ý JooHyun muốn nói gì, cô đi đến căn-teen, miệng há hốc nhìn hai đứa con gái với mớ thức ăn trên bàn, là bao tử không thấy đáy hay sao có thể chứa nhiều thế này?
Cô mở máy gọi điện cho em, em liền trả lời cuộc gọi, lần này không phải video call.

"Thế nào? Thi tốt môn cuối chứ?"

[Đương nhiên rồi ạ]

"Em ăn trưa chưa?"

[Chưa~ nhớ chị đến nỗi không ăn được]
Cô chút nữa là tức chết mà, thế đồ ăn trên bàn là sao?
"Đồ yêu tinh nói dối"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro