Chương 8: VTKN (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LỠ CƯỜI RA TIẾNG TRONG ĐÁM TANG CHỒNG MÌNH]
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe

______________________

Chương 8: Vị Thần Khởi Nguyên (8) - Em ám sát chồng đấy à

Note:

Trong chương này có cụm từ 偏神(Thiên thần), chữ "Thiên" (偏) này nghĩa là lệch lạc, nghiêng, mình chưa rõ loại thần này là tà thần hay thần linh không chính quy không được Vạn Thần Điện ở Côn Luân công nhận nên mình sẽ dịch thành "Thần giả" nhé, sau này nếu có thay đổi mình sẽ note lại sau.
______________

Chương 8:

Ngay lúc Thái Khải nhào đến bên Ngu Uyên, lư hương nặng như núi ngã đè về phía hai người, Ngu Uyên phản xạ cực nhanh ôm Thái Khải lăn một vòng, lư hương ngã ngay cạnh người cả hai ngay tức khắc sau đó, vài đốm tàn hương rơi xuống ngay bàn tay Ngu Uyên, y đau đến khẽ xuýt xoa một tiếng.

Giọng nói quái dị của Vân bà bà vang lên bên cạnh, Ngu Uyên và Thái Khải đồng thời nhìn về phía đó, nét mặt hai người đều hơi kinh ngạc.

Ngu Uyên kinh ngạc vì hành vi và cách nói chuyện của Vân bà bà, Thái Khải thì lại kinh ngạc vì Vân bà bà hại người mà chẳng màng pháp luật gì cả.

Ban nãy ngay lúc ngã xuống, Thái Khải đã nhận thấy có nguy hiểm. Hắn đứng ngay cạnh Ngu Uyên, vì tránh bị đập bẹp xong biểu diễn một màn sống lại ngay tại chỗ, hắn vội vàng nhào về phía Ngu Uyên, bên trái y là một khoảng trống lớn, phía sau là cột miếu tổ, cho nên lúc hắn tránh nguy hiểm cũng tiện tay kéo Ngu Uyên theo luôn.

Ai ngờ lư hương lại hướng về phía ngược lại.

- Hắn kéo Ngu Uyên nhào thẳng xuống dưới lư hương, bị y ôm lăn vài vòng trên đất.

Sau lưng Thái Khải chạm đất, cả thần(1) đều bị Ngu Uyên đụng hoa mắt chóng mặt.

"Cứu Vân bà bà!"

Ngu Uyên thét một tiếng ra lệnh làm mọi người xung quanh còn đang ngây người đều tỉnh lại, Vân bà bà nằm trong tàn hương kêu lên thảm thiết, cảnh tượng hãi hùng ban nãy vẫn còn bao trùm trái tim mọi người, không có một ai dám đi tới.

Ngu Uyên đứng từ dưới đất lên, cởi áo khoác đắp lên người Vân bà bà, y ôm bà ta ra khỏi lư hương, thấy người xung quanh vẫn không nhúc nhích, y cả giận nói: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Gọi xe cứu thương!"

Lúc này mới có một cụ ông lo sợ nơm nớp lấy điện thoại di động ra: "Gọi cứu thương có, có làm được gì không?"

Tay ông ta run rẩy hồi lâu không nhấn xuống.

Thái Khải thật sự chẳng thể nào xem nổi nữa, hắn chật vật bò dậy, đoạt lấy điện thoại từ trong tay cụ ông kia.

"Không thì làm sao? Gọi đạo sĩ đến à?"

Đạo sĩ lừa bịp không đuổi tà được, đạo sĩ có chút đạo hạnh thì tám phần sẽ nhìn chằm chằm vào hắn.

Vẫn là đưa người đi bệnh viện trước rồi nói, hắn cũng phải đến bệnh viện xem sao.

Thái Khải sờ sau gáy mình, vừa đau lòng lại đau đầu.

Sau gáy hắn u một cục to chà bá rồi!

Xe cứu thương rất nhanh đã đến, Vân bà bà bị đưa lên cáng cứu thương, Thái Khải cũng định lên xe thì bị Ngu Uyên cản lại.

"Để con cháu Vân bà bà đi theo, chúng ta còn có việc phải làm."

"Đầu tôi đau." Thái Khải cho Ngu Uyên xem cục u phía sau đầu, Ngu Uyên dùng một tay ấn hắn vào trong ngực, dùng cơ thể chặn camera điện thoại của những người họ hàng kia, năm ngón tay y khẽ ôm lấy sau gáy hắn, y sắc mặt trầm trọng đi về phía một chiếc xe cứu thương khác, "Chúng ta lên chiếc xe cứu thương phía sau."

*

Thái Khải vô cùng yêu thích bác sĩ y tá ở trần gian, lúc vừa mới tới đây, hắn bị dị ứng bụi bặm cực nặng, yêu cầu đối với độ sạch sẽ của nước và độ mềm mại của quần áo cực cao, trong hai tuần lễ đầu, đúng là vì các bác sĩ và điều dưỡng viên dốc sức chăm sóc nên hắn mới có thể nhanh chóng quen với trần gian.

"May mà mùa đông mặc đồ dày, nếu là mùa hè thì xong rồi, da đẹp như thế mà bị sẹo bỏng thì cũng không hay." Điều dưỡng viên dịu dàng xử lý vết trầy da trên ngón tay Thái Khải, hắn từng đến bệnh viện rất nhiều lần nên biết rõ làm sao để kiểm tra xử lý vết thương mà không bị bại lộ thân phận.

Cục u sau đầu hắn là máu bầm, chườm đá xong đã tan hơn nửa rồi, trên ngón tay có vài chỗ bị trầy da, cũng không có vấn đề gì lớn.

So ra thì, Ngu Uyên càng toang hơn, quần áo của y bị tàn hương đốt thành mấy lỗ nhỏ li ti, trên mu bàn tay cũng có không ít vết bỏng rộp, khử trùng băng lại xong, Ngu Uyên bảo Thái Khải ngoan ngoãn chờ y trong bệnh viện, sau đó liền rời đi.

Ngu Uyên đi một chuyến cả ngày chẳng thấy về, Thái Khải ở trong phòng nghỉ của bệnh viện, có người chuyên đem đồ ăn vặt và bữa chính cho hắn, còn có cả điều dưỡng viên chuyên chăm sóc hắn, Thái Khải xem phim cả một buổi trưa, trong lúc đó có lén thử mở cửa xem, phát hiện còn có vệ sĩ đang đứng bên ngoài.

Hắn hỏi điều dưỡng viên như này là như nào, điều dưỡng viên nói cô ấy cũng không biết nữa, bảo Thái Khải cứ nghỉ ngơi cho thật tốt.

Thái Khải đành ngủ một giấc.

Hắn cũng không thèm để ý tin hot hôm nay, Vân bà bà nối mạng(2) từ mười năm trước, sáng hôm nay trước khi tế tổ Thái Khải đã phát hiện hương khói trên người bà ta biến mất rồi, phỏng chừng hôm nay là ngày chết đã định từ trước, về phần mấy câu Vân bà bà nói lúc đó, theo Thái Khải thấy thì nói quá thôi.

Hắn không cảm nhận được bất kỳ loại bùa chú nguyền rủa nào trên người Ngu Uyên, nhìn qua thì y chẳng có dấu hiệu đột tử hay bệnh tật gì, trái lại, cơ thể Ngu Uyên rất khoẻ mạnh, phúc vận kéo dài, nhìn là thấy sống lâu trăm tuổi giàu sang cả đời.

Thế mới nói thần giả không đáng tin.

Thái Khải nhớ lại cảnh tượng lúc đó, hắn đã sống mấy vạn năm rồi, nhưng đây còn là lần đầu tiên hắn thấy một tên thần giả pha ke đến vậy, đẩy lư hương hại người mà còn đẩy lệch, đừng nói là nện vào người Ngu Uyên, ngay cả cái bóng của Thái Khải còn chẳng nện trúng ấy chứ.

Vân bà bà mà biết mình thờ một tên thần giả không đáng tin cậy thế kia thì không biết có cảm thấy lỗ vốn không nhỉ?

Thái Khải cũng không biết rốt cuộc Vân bà bà trao đổi thứ gì với tên thần kia, tuổi thọ mười năm cộng thêm một mạng của Ngu Uyên, vừa nghĩ là biết điều kiện trao đổi chắc chắn không tầm thường.

"Cổ hủ mê tín dị đoan thật là không ổn mà." Thái Khải cảm thán với điều dưỡng viên bên cạnh.

Điều dưỡng viên làm hành động lắng tai nghe: "Có chuyện gì hot sao, nói tôi nghe với?"

Có chuyện lớn xảy ra trong lễ tế lớn 60 năm của nhà họ Ngu, rất nhiều người nghe ngóng được chút ít, chỉ là nhà họ Ngu nhà to nghiệp lớn, thủ đoạn của Ngu Uyên rất quyết đoán, tin tức bị ém nhẹm quá nhanh, hơn nữa còn bị mấy tin giải trí khác che mất.

Người trong cuộc đang ở đây, y tá nhỏ nhịn không được muốn hóng chuyện.

Thái Khải nói: "Không có gì hot cả, tự nhiên nhớ ra hồi sáng tôi bị lừa 1100 đồng thôi."

Thái Khải giơ tay trái lên: "Ở cửa Lăng Ngu Vương có ông già giả mù, ông ta bói cho tôi, bảo tôi phải làm goá phụ ba lần-"

"Đang bàn chuyện gì mà vui vậy?"

Cửa phòng nghỉ ngơi bị đẩy ra, Ngu Uyên đi vào.

Thái Khải thu tay lại, quay đầu hỏi, "Anh xong việc rồi hả?"

"Ừm."

Ngu Uyên đi đến ngồi xuống bên cạnh Thái Khải, điều dưỡng viên hỏi: "Ngu tổng, vết thương trên người ngài có cần xử lý lại lần nữa không?"

Ngu Uyên xua tay: "Không cần, cô cũng vất vả cả ngày rồi, đi nghỉ đi."

"Được."

Y tá nhỏ bưng khay rời khỏi.

Ngu Uyên nhìn thoáng qua sau gáy Thái Khải: "Cục u kia có sao không?"

Thái Khải nói: "Không sao, sắp tan hết rồi, anh thì sao?"

Tay phải Ngu Uyên quấn băng gạc, quần áo trên người đã đổi một bộ khác, xem ra đã xử lý ổn thỏa cả rồi.

"Vết thương ngoài da thôi."

"Vậy là tốt rồi." Thái Khải xoay người, định tiếp tục xem phim.

Ngu Uyên hỏi: "Em không tò mò chuyện xảy ra hôm nay à?"

"Có gì mà phải tò mò?" Thái Khải tìm thấy điều khiển từ xa, "Mê tín dị đoan không ổn tí nào."

Ngu Uyên nhìn Thái Khải một lúc, đột nhiên nắm cằm xoay đầu hắn lại, hôn lên môi hắn thật sâu.

Thái Khải nghĩ thầm, đừng bảo là bị dọa rồi nha?

Hôn xong, Thái Khải tiếp tục phân tích cho Ngu Uyên hiểu mê tín dị đoan không đáng tin cậy cỡ nào.

"Chúng ta ví dụ thế này đi, cứ xem như Vân bà bà trúng tà thật, anh xem, hắn ta(3) muốn hại người mà đẩy cái lư hương thôi cũng lệch được, mê tín dị đoan cái kiểu gì pha ke quá trời..."

"Em còn dám nhắc đến chuyện này?" Ngu Uyên giận đến cười lên, "Lư hương còn chưa đụng trúng tôi, trái lại em còn đẩy tôi xuống phía dưới nó, em muốn ám sát chồng em đúng không?"

Thái Khải cãi lại: "Chuyện này không liên quan gì đến tôi nhé, nếu không phải cái lư hương ngã lệch thì tôi còn tiện tay cứu anh một mạng luôn mà, vậy mà anh còn cảm thấy tôi muốn ám sát chồng mình à?"

"Cái lư hương đó từ đầu đã chẳng ngã về phía tôi."

Thái Khải giật mình: "Sao anh nói vậy?"

"Vân bà bà không muốn hại tôi."

"Không thể nào đâu." Thái Khải lắc đầu, "Vậy hôm nay bà ấy gây ra chuyện lớn thế làm gì?"

Đúng lúc này, cửa bị gõ.

Ngu Uyên nói: "Vào đi."

Người đi vào là cháu chắt nữ của Vân bà bà, đôi mắt cô bé vẫn còn đỏ ngầu.

"Cậu, mợ, bà cố cháu muốn gặp hai người."

Thái Khải hỏi: "Ngay bây giờ?"

Cô bé nức nở gật đầu.

Thái Khải nhìn về phía Ngu Uyên, Ngu Uyên cầm áo khoác Thái Khải rồi đứng lên: "Chúng ta đi thôi."

Ngu Uyên cũng vô cùng bất ngờ với chuyện Vân bà bà muốn gặp mình, y hẳn đã cảm nhận được ý niệm cuối cùng của bà cụ từ trong tiềm thức, y cùng Thái Khải dùng tốc độ nhanh nhất để đến phòng bệnh của Vân bà bà.

Rất nhiều bác sĩ và người thân của Vân bà bà đứng ngoài cửa, bọn họ thấy Ngu Uyên và Thái Khải thì nháo nhào nhường đường.

Ngu Uyên hỏi con trai Vân bà bà: "Vân bà bà có nói gì không?"

Hôm nay con trai bà ấy cũng có mặt ở hiện trường ngay lúc đó, mẹ gã đột nhiên định hại gia chủ như bị trúng tà, làm gã vừa thấy Ngu Uyên liền cảm thấy sợ hãi và hổ thẹn trong lòng, gã cúi xuống lắc đầu.

Vẫn may có em gái gã đứng một bên nói: "Dây thanh quản của mẹ bị bỏng, không nói được gì cả, chỉ là hình miệng vẫn luôn lặp đi lặp lại muốn gặp hai người."

"Tôi biết rồi."

Thái Khải và Ngu Uyên thay đồ vô khuẩn, vào phòng bệnh.

Trong phòng bệnh, cả người Vân bà bà quấn đầy băng gạc, bà nằm im trên giường không thể nhúc nhích.

Máy móc vang từng tiếng tít tít, mạng sống của bà cũng dần trôi đi qua từng giây từng phút.

Nghe tiếng Thái Khải và Ngu Uyên đi đến, con ngươi vẩn đục của Vân bà bà chuyển động trong hốc mắt, ngón tay bị băng gạc quấn chặt của bà giật giật, ra hiệu hai người đến trước mặt mình.

Hai người Ngu Uyên và Thái Khải đi đến.

Đúng vào thời khắc này.

Thái Khải thầm đếm ngược trong lòng.

Không thể nói chuyện, cũng không viết chữ được, thậm chí không thể truyền lại lời nhắn nhủ gì, Thái Khải không biết Vân bà bà gọi mình và Ngu Uyên đến có tác dụng gì.

Ngay lúc hắn đếm ngược mười giây cuối cùng, Vân bà bà cố sức nâng tay về phía Ngu Uyên.

Ngu Uyên lập tức vội vàng đến đỡ lấy tay Vân bà bà, ngón tay bà lại chỉ về phía Thái Khải.

Ngu Uyên hiểu ra ý của Vân bà bà, y nâng tay bà đồng thời đặt lên tay Thái Khải.

Ngay lúc tay Thái Khải và Ngu Uyên nắm lấy nhau, trên khuôn mặt tiều tuỵ của Vân bà bà lộ ra một nụ cười thỏa mãn, sau đó, tay của bà trượt xuống từ đôi bàn tay đang nắm của hai người, máy móc phát ra một tiếng tút dài, cuối cùng biến thành sự yên tĩnh như kéo dài mãi mãi.

Vân bà bà cứ thế mà bỗng nhiên qua đời rồi.

"Đúng thật là Vân bà bà không muốn hại anh."

Lúc ra khỏi bệnh viện, Thái Khải nói chắc nịch với Ngu Uyên, nếu bà ấy thật sự bởi vì thờ thần giả mà muốn hại Ngu Uyên thì sẽ không có nét mặt bình thản như thế lúc qua đời.

"Bà ấy đang nhắc nhở tôi." Ngu Uyên nhìn về con đường dài đen tối trước mắt, nét mặt hơi trầm trọng.

Thái Khải vẫn không thèm để ý như cũ: "Không được mê tín dị đoan, anh chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi, anh tin tôi đi."

"Quỷ thần sẽ không hại tôi, nhưng mà Thái Khải à." Khuôn mặt điển trai của Ngu Uyên tối tăm không nhìn rõ trong màn đêm, "Trên thế giới này, có quá nhiều người muốn tôi chết."

________________

*Chú thích:

1. Đoạn này tác giả dùng cả thần để thay cho cả người á.

2. Nối mạng: Nguyên văn là tục mạng = kéo dài mạng sống, không phải nối mạng wifi đâu nha :3JL

3. Đoạn này tác giả dùng 他 là đại từ nhân xưng ngôi thứ 3 dành cho nam, ý chỉ tên thần giả nhập vào Vân bà bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro