[OPERA X KALEGO] TAI CỦA ÁC MA KHÔNG THỂ SỜ (ONE SHOT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Kalego trong hình dạng cầu lông cũng có sừng, Opera thường xuyên chọc chọc sừng của cậu, sau khi hành hạ thể xác cậu đủ kiểu xong.

Hỏi ra thì bảo là chơi vui, nhưng ác ma không thích người khác tự tiện chạm vào sừng của mình, cho nên Opera làm vậy nhất định sẽ khiến Kalego xù lông.

Opera không chỉ không quan tâm, mà còn thấy rất vui khi đàn em của mình tức giận.

Dù sao Kalego có thật sự nổi đoá lên cũng không làm gì anh được, lúc đó anh sẽ xoa xoa đầu đàn em của mình, đổ thêm dầu vào lửa, làm Kalego càng tức hơn, nhưng không thể làm gì anh được nên chỉ có thể tự bực tự hưởng.

Càng đừng nói lúc này, cùng lắm chỉ gãi ngứa mà thôi. Đáng yêu, Opera nghĩ, khi ấy anh sẽ bế Kalego lên xoa tiếp.

2

Opera ban đầu chỉ dùng tay sờ đến sờ lui hay là bế vào lòng sờ mà thôi. Sau lại phát hiện Kalego phiên bản cục lông, mềm mềm tròn tròn như bông, rất thích hợp làm gối đầu.

Vì thế Opera bị nghiện hít Kalego ver cục lông đến mức không tài nào thoát ra được, thường xuyên vùi đầu vào cái bụng mềm mại của Kalego.

Hít cục lông Kalego (1/1)

Mỗi ngày đều làm một lần, Opera chôn đầu trên bụng cậu thật lâu mới lưu luyến ngẩng đầu.

Hốc mắt đàn em nhỏ nhà anh lần nào trở về bộ dạng bình thường cũng đỏ au.

3

Gần đây quầng thâm dưới mắt Kalego càng ngày càng đậm, nguyên nhân là do mất ngủ, mà mất ngủ là do gặp ác mộng.

Mỗi khi cậu mơ thấy mình là một cục tròn tròn bị Opera-senpai túm trong tay, không tài nào phản kháng được ấy, cậu sẽ bừng tỉnh.

Trước giờ cậu chưa bao giờ có giấc mơ đáng sợ đến thế, Kalego hiểu rõ mình đã bị ám ảnh.

“Cậu mơ thấy tôi hẻ. :>” Kalego vì thiếu ngủ nghiêm trọng nên đã ngất xỉu lúc đang ăn trưa xong nhà ăn, được đưa đến phòng y tế, đến khi cậu tỉnh lại, trước mặt là gương mặt to tổ bố của Opera.

Tim cậu như muốn đình công đến nơi.

Kalego nghĩ, cậu thật sự hy vọng hiện tại là một cơn ác mộng, cậu tình nguyện mơ ác mộng mãi mãi không ngủ ngon cũng không muốn nhìn thấy tên này.

“Ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy.”

Cậu nghe được giọng nói của Opera “Cậu nghĩ về tôi sao?”

Tôi sắp bị anh làm cho tức chết. Kalego sôi máu, nhưng cậu không thể nói.

Opera duỗi tay sờ sờ sừng trên đầu cậu, giống như bình thường anh hay làm với nguyên hình của cậu.

“Anh……!!” Gia giáo của Kalego khiến cậu phanh xe lại trước khi bất kì từ ngữ thô tục nào vọt ra khỏi miệng, đây là đang sỉ nhục! Thân là ác ma, sừng trên đầu lại bị ác ma khác tuỳ tiện vuốt ve, sỉ nhục cậu một cách trắng trợn!

Cậu bị chọc tức đến mức không nói nên lời, nghẹn đến đỏ ửng cả mặt.

Opera hiển nhiên không nghĩ nhiều đến thế, anh chỉ đơn giản là muốn sờ sừng trên đầu Kalego mà thôi, cho dù anh có biết sừng của ác ma không được tuỳ tiện sờ nhưng anh cũng sẽ không ngừng lại.

Anh giống như đang nựng cục bông Kalego, hết sờ sừng của cậu rồi chuyển sang vuốt tóc cậu.

Kalego ngủ không đủ giấc trong thời gian dài cũng không mấy tỉnh táo, rõ ràng cậu rất tức tối khi bị Opera động chạm, nhưng cơ thể cậu cứ như đã sớm quen với mấy cái chạm này của Opera, cho nên cơn buồn ngủ cứ thế đánh ngã cậu.

Cậu ở bên cạnh Opera, ở bên cạnh đầu sỏ của mọi cơn ác mộng, từ từ khép hai mắt lại.

Giấc ngủ này của Kalego rất ngon.

4

Sau khi chuyện này xảy ra, Opera nhất nhất cho rằng sờ sừng Kalego là có thể trấn an cậu, cho nên thường xuyên sờ, cho dù là nguyên hình hay bình thường.

Kalego bị hiểu lần này chọc tức đến mức muốn tự sát, nhưng Opera trước giờ không bao giờ nghe cậu giải thích, cho dù là một chữ.

Kalego tuyệt vọng.

Cuối cùng có một ngày cậu chịu không nổi nữa, vứt tay Opera ra. Opera sửng sốt một chút, sau đó trở tay chụp cậu lại, áp gần hỏi cậu muốn làm gì.

Kalego cảm thấy mình bị uy hiếp.

Nhưng ác ma vốn đã lớn lên trong môi trường đầy rẫy nguy hiểm, cậu đột nhiên thoát khỏi tay Opera, đụng phải tai anh.

Kế hoạch của Kalego rất hoàn hảo, đụng vào tai Opera-senpai, hỏi anh ta xem bị chạm vào như thế anh ta có tức giận hay không. Suy ra là có thể khéo léo giải quyết vấn đề, perfect – hoàn hảo!

Cậu không ngờ tai Opera-senpai mềm đến thế, giống tai mèo, còn có lông tơ nhỏ, mềm mại, cũng nóng hầm hập. Lúc tay cậu đụng vào tai đàn anh, cậu cảm nhận được nó run rẩy một chút, ngay sau đó Kalego phát hiện bàn tay đang túm chặt mình buông ra, Opera lùi về sau vài bước.

Nhưng cậu cảm thấy áp lực đổ lên người mình ngày càng lớn, khiến cậu không thể nhúc nhích nổi.

“Cậu rất muốn sờ tai của tôi?”

Kalego nhất thời không nói nên lời.

Opera cho rằng anh sẽ tức giận, cũng đúng thôi, nếu ác ma làm động tác này là ác ma khác chắc chắn sẽ bị anh đập sống dở chết dở, nhưng ác ma này lại là Kalego.

Sự thật thì Opera không tức giận, anh cảm thấy rất kì lạ, đúng thế rất kỳ lạ.

Ác ma đều trung thực với dục vọng của mình. Nếu vui, Opera nghĩ, anh cảm thấy mình nên thưởng đàn em nhỏ này của mình một chút.

“Nghe nói cậu luôn cảm thấy tôi đối xử bất công với cậu?”

“Vậy thế này đi-” Opera nhếch môi “Trao đổi nha, tôi có thể cho cậu sờ tai tôi một chút.”

“Ai…..ai muốn sờ tai anh hả!!”

“Cứ quyết định vậy đi.” Opera hoàn toàn không nghe câu phản đối của Kalego, cho dù là một từ cũng không.

“Tôi không….” Lời còn chưa nói hết, hai cánh tay của Kalego đã bị Opera túm chặt, cậu không tài nào thoát ra được.

Opera đặt tay cậu lên tai mình, hai tai lắc lắc cọ cọ vào tay Kalego.

“Tôi đã thực hiện lời hứa, vì thế cậu cũng nên giữ lời.”

Opera duỗi tay sờ sờ sừng của Kalego “Tốt” Anh nói “Tôi thích nhất là mấy thứ lông xù.”

“Cho nên….”

Anh cười rộ lên, cậu biết nên làm gì rồi chứ?

5

Opera gõ cửa nhà Kalego vào ngày sinh nhật của mình.

“Anh, anh….Opera-senpai, sao anh lại đến đây?” Kalego hết hồn.

“Hôm nay là sinh nhật của tôi.” Opera đi thẳng vào nhà cậu.

“Ừ….?” Sinh nhật của anh có liên quan gì đến việc anh đến nhà tôi, hả!?

“Tôi không có bạn, nên không có ai tặng quà cho tôi.” Opera cúi đầu ngồi trên ghế, hai tai trên đầu cụp xuống.

Sao lại nghe ra mất mác trong mấy câu này chứ. Chắc chắc là do mày bệnh rồi Kalego, mày bệnh nặng rồi! Kalego tự mắng bản thân.

Cho nên tôi phải ói quà ra, mới có thể tiễn được anh đi sao? Phiền quá, Kalego nghĩ, trong nhà tôi chả có gì ngoại trừ xương rồng, mà xương rồng không thể xách đi tặng.

“Ngay cả cậu cũng không chuẩn bị quà cho tôi sao….” Đầu Opera cúi càng thấp hơn.

Chúng ta thân quá hay sao mà tôi phải chuẩn bị quà cho anh? Hả?

Nhưng không thể nói thẳng mặt như thế được, nên Kalego khách sáo hỏi một câu senpai có thích gì không.

Mắt Opera sáng bừng lên, hai lỗ tai lắc qua lắc lại liên tục “Tôi thích thì cậu sẽ cho tôi sao?”

“Ừm, nếu trong…khả năng của tôi.” Kalego bị trình độ lật mặt như lật bánh tráng của Opera doạ hết hồn.

“Cậu, nhất định có thể làm được.” Opera nhỏ giọng lẩm bẩm.

Opera tranh thủ lúc Kalego chưa kịp phản ứng lại, vật Kalego xuống đất, chôn mặt trên bụng cậu, rầu rĩ than thở.

“Anh đang làm cái quái gì! Mau thả tôi ra!”

“Đây là thứ chỉ Kalego mới có thể làm được á.” Opera nói “Là quà sinh nhật tốt nhất.”

6

“Giận đến thế sao!?” Opera nhìn hốc mắt còn đỏ hơn cả bình thường của Kalego “Tôi cho cậu sờ tai chút ha, ừ, cho sờ nhiều chút đi.”

Ai muốn….sờ tai anh hả…..

Kalego dùng tay che mắt, sau khi sờ soạng tai tên này xong, cậu lại càng tức hơn, má nó, tuy rằng sờ rất tuyệt, nhưng vẫn rất tức, quá tức.

Rốt cuộc tại sao trên đời lại có ác ma độc ác đến thế vậy hả!

“Này” Opera nhỏ giọng nói “Cậu có nghe cái câu chưa, tai ác ma không được sờ bậy đó.”

Sờ tai tôi rồi, vậy thì coi như là người của tôi.

PS: Tui nghĩ sừng của Opera-san là hai cái tai trên đầu ảnh á.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro