[OPERA X KALEGO] MÙI HƯƠNG CỦA BÁNH MÌ (ONE SHOT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không ngủ qua đêm được à? Tôi chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho cậu rồi nè.” Túm Kalego đã biến thành sử ma, cảm nhận cơ thể tròn tròn mềm mại trong tay, tuy gương mặt Opera vẫn vô cảm như bình thường, nhưng cái đuôi cứ lắc qua lắc lại đã bán đứng anh.

“Hả! Dẹp đi! Tôi không có hứng thú ở lại đây!” Giơ hai chân trước ngắn ngủn lên, cố gắng hết sức đẩy cái mặt đang dí sát mình của Opera ra, ngăn con mèo này đến gần, cũng như cố gắng giải thoát chính bản thân mình.

Cảm giác bị bắt được này, khiến Kalego nhớ lại cảm giác sợ hãi khi bị khống chế thời học sinh.

Opera không hề quan tâm đến sự phản kháng yếu ớt của Kalego, bưng cục bông ấm áp lên mũi. Khi chóp mũi anh chạm nhẹ vào bộ lông mềm mại kia, anh không thể khống chế nổi sự xúc động trong lòng nữa, hít hơi thật sâu tại mấy sợi lông mềm mại ấy.

“Hình như có mùi gì đó rất thơm…….Là mùi đặc trưng sau khi biến thành sử ma sao?” Chóp mũi cọ loạn lên bộ lông mịn như nhung ấy, còn vô tình chạm đến làn da bên dưới lớp lông mềm, cảm giác mềm mịn khiến người ta thích đến mức không nỡ buông tay.

“Ê…..aaaaa!!!!” Cái động tác đột ngột này của Opera làm cho Kalego xấu hổ đến mức muốn nổ tung, cậu chưa bao giờ cho ai đến gần cũng như đụng chạm vào mình, động chạm thân mật thế này làm cho cậu không biết nên làm thế nào cho phải. Ngay lúc cậu còn đang xoắn xuýt không biết nên phản ứng như thế nào thì thời gian giới hạn của vòng triệu hồi đã kết thúc.

Hai mắt của Kalego trợn to, cảm nhận được cảm giác ấm áp trên mặt, hơn nữa đôi môi mỏng kia chỉ còn cách vài centimet, khiến cậu dù có nhắm tịt mắt lại vẫn có thể cảm nhận được hơi thở chậm rãi của Opera.

Cậu đè tiếng la hốt hoảng xuống, vội vàng kéo giãn khoảng cách với Opera, khiến mình càng cách xa anh càng tốt. Nhìn tay chân cứng ngắc của ác ma, mặt Opera vẫn chỉ có một biểu cảm nhưng trong lòng lại thầm cảm thán cậu dễ thương quá!!!

“Thật giống mùi bánh mì được phơi nắng.” Nhớ đến cảm giác khi chôn đầu vào bộ lông mềm mại kia, cộng với mùi hương dễ chịu, khiến khóe miệng anh hơi nhếch lên, nhỏ giọng nói.

Kalego né tít đằng xa thấy Opera đang lẩm bẩm gì đấy, bối rối cau mày, trừng mắt liếc anh. Cứ như đã quyết định được điều gì đó, Opera xoay người nhìn Kalego, gật nhẹ đầu.

“Bữa sáng ngày mai đã được quyết định. Kalego, cậu mau đi tắm đi.”

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro