[KALEGO X IRUMA] MỐI QUAN HỆ HAI CHIỀU THƯỢNG ĐẲNG (ONE SHOT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kagelo có Cerberus, nhưng không có sử ma.

Cerberus khác với năng lực dòng dõi của các ác ma khác, đó là thứ có sẵn trong dòng máu của Naberius – nói cách khác, nó chính là nguồn gốc ma lực của hắn.

Tuy nói nó là nguồn gốc ma lực của mình, nhưng lại hệt như sử ma, phải dạy dỗ, huấn luyện, thuần phục, nếu không “chấp nhận” chủ nhân, nó sẽ giương nanh múa vuốt…Nó, là mãnh thú hung ác sẽ dùng móng vuốt sắc bén của mình để tấn công “chủ nhân”.

Hắn nói với Iruma, nếu như hắn triệu hồi sử ma, Cerberus chắc chắn sẽ đe dọa, ép tụi nó phải bỏ chạy.

“…Đỉnh quá!!!”

Iruma kính nể nhìn chằm chằm hắn, dùng giọng nói lúc nào cũng nhẹ nhàng, bất giác tán thưởng hắn, “Thầy Kalego, quả nhiên rất mạnh!”

Kalego cúi đầu so sánh gương mặt ngày càng trưởng thành của tên ác ma trước mặt này với lúc cậu ta mới chân ướt chân ráo bước vào trường, hắn không đáp lại lời ngợi ca của đối phương, chỉ bình tĩnh, biểu cảm như thường tiếp tục giải thích.

Hắn nói rất nhiều. Ví dụ như chuyện tại sao hắn lại phụ trách nghi lễ triệu hồi sử ma, bởi vì Cerberus có thể khống chế mấy sử ma ngạo mạn, mới được triệu hồi, và chưa được dạy dỗ. Lại ví dụ như, sử ma là “tấm chắn” quan trọng của các ác ma khi sinh tồn ở Ma Giới, khao khát sở hữu một chiến hữu mạnh mẽ đồng hành trên đường đời là chuyện hiển nhiên, nhưng nó cũng không tượng trưng cho bản chất của chính ác ma đó, Babyls sẽ tôi luyện học sinh, sẽ dạy kỹ năng sinh tồn cho tất cả.

Nói xong, hắn hỏi, hẳn mi biết rõ điều này nhỉ? Mi đã đọc được không ít thứ ở ngôi trường này.

Cuối cùng, hắn nhìn chằm chằm đôi mắt xanh lam có thể phát ra thứ ánh sáng rực rỡ nhất, lúc không ác ma nào ngờ đến, nói thế này:

“Dù mi mất đi “sử ma” là ta, mi vẫn còn sức mạnh được rèn dũa.”

-Cho nên không cần khăng khăng với sử ma là ta. An tâm giải khế đi, mà ta cũng sẽ làm chủ nhiệm của mi, đứng một bên nhìn mi trưởng thành.

Câu cuối cùng ấy, hắn chẳng nói ra miệng, mà chỉ nhỏ giọng nỉ non ở nơi sâu thẳm trong lòng.

“…Vâng ạ!”

Hắn nhìn tên ác ma trong lớp mình chủ nhiệm, cậu ta nở một nụ cười vừa xán lạn lại rất đỗi dịu dàng.

Trong nháy mắt, Kalego lập tức há miệng thở dốc, muốn mở miệng nói những lời tận sâu trong tim. Nhưng cuối cùng, hắn chọn giữ im lặng, nuốt suy nghĩ vào bụng, chỉ dùng một nụ cười ngày thường có hóng mòn mắt cũng không thấy được để đáp lại.

Hắn nghĩ, đây mới chính xác là giáo dục, không cho phép suy nghĩ của bản thân ảnh hưởng đến bài học, trích trong [Kinh Nghiệm Giáo Viên] – cũng chính là cuốn sách do chính Naberius Kalego hắn chấp bút – để truyền lại kinh nghiệm cho các giáo viên ác ma.

Không biết ngày nào, năm nào, tháng nào, hắn không dùng góc nhìn của giáo viên chủ nhiệm để chú ý học sinh của mình nữa, mà là dùng góc nhìn của chính bản thân hắn để chú ý Iruma.

Lúc đầu là ghét cay, ghét đắng, hỗn loạn hồi khai giảng, nghi thức triệu hồi sử ma không biết lỗi khâu nào, biến hắn thành sử ma của đối phương, đã thế còn có dạng là một con chim lông xù như trái banh không chỉ mềm mại, mà còn có chút xíu, lúc nhìn thấy nụ cười ngây thơ hệt lão hiệu trưởng kia, hắn chỉ hận không thể dùng chiêu [HẠ TAY XUỐNG] đập tên này xuống đất.

Nhưng một năm qua đi, trải qua hết sự kiện vườn trường này đến sự kiện vườn trường khác, hắn vẫn luôn nhìn thằng oắt tóc xanh này lớn lên, hễ gặp được chuyện gì đấy lại muốn hy sinh bản thân theo bản năng; thống nhất lớp cá biệt, bất chấp đối đầu với hắn chỉ để những gì bọn nó đã trải qua được chú ý; một đám oắt tự cho bản thân đúng tự vạch ranh giới cô lập bản thân với ác ma khác, vây quanh Iruma nói cười vui vẻ với nhau.

-Không thể phủ nhận, càng về sau, thậm chí quan hệ của hắn với lớp cá biệt cũng rất hoà thuận. Đứng trong phòng học Vua chửi đám oắt quậy phá kia đi học mà ồn ào cái gì, đây là điều hắn chưa bao giờ nghĩ đến, tất cả đều là kết quả do thằng nhóc này mang đến.

Hắn là một tên u ám bỉ ổi, cho nên sẽ chẳng có chuyện, có những câu thật lòng bay ra khỏi miệng hắn được. Trong Lễ Hội Thu Hoạch, liên kết giữa chủ nhân và sử ma đã run, một cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng khôn cùng bỗng nhiên như cơn sóng lớn cuồn cuộn đổ vào người hắn, khiến hắn không nhịn được mà phải duỗi tay nắm chặt ngực áo, há miệng thở dốc cố gắng vuốt phẳng thứ cảm xúc chẳng hiểu được này…may thay khi ấy hắn ở phía sau, không ai chú ý đến.

Đây là gì? Hắn bịt trái tim đập mạnh đến mức đau đớn của bản thân. Iruma, rốt cuộc mi đã phải trải qua cái gì? Tuyên bố mi là cháu trai của hiệu trưởng Sullivan, là thật hay giả.

“Thời gian đến 23 giờ còn, 6 giây, 5 giây,…”

Tiếng đếm ngược của Iruma thành công kéo suy nghĩ càng ngày càng xa của hắn về lại căn phòng, đến khi kim phút chỉ vào số mười hai, một tia sáng đột nhiên xuất hiện chính giữa bọn họ, cắt đứt liên hệ giữa cả hai.

Đứt rồi. Kalego nhìn lòng bàn tay của bản thân, mặt vô cảm, khiến người ta chẳng rõ những gì hắn đang nghĩ.

Hắn nghĩ, Iruma sẽ càng ngày càng mạnh, sẽ trở thành người chỉ huy dẫn dắt càng ngày càng nhiều đồng bạn của mình, mà Naberius Kalego hắn chỉ là chó canh cổng của Babyls, là chó dữ bảo vệ một ngôi trường ở Ma Giới. Có thể chiếm mất cái ghế sử ma của tên nhóc này khi nó học năm nhất, ở bên cạnh nhìn thấy cậu ta trưởng thành là đã tốt lắm rồi, dù sao cái ghế sử ma của Iruma này chẳng phải thuộc về riêng hắn.

“Hiện tại bắt đầu nghi thức triệu hồi sử ma của Iruma.”

Hắn dùng giọng điệu nghiêm túc vừa đốt Ấn Triệu Hồi trên nến vừa nói.

Iruma, mong mi có được sử ma mạnh hơn ta.

“Thầy ơi, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi!!!”

Kalego nhìn cánh tay nhỏ xíu và tấm thân đầy lông của mình, mặt còn đen hơn cả đen, nhìn chằm chằm chàng trai tóc xanh đang vừa quỳ, vừa liên tục xin lỗi mình, lại quay đầu nghiến răng nghiến lợi nhìn tên senpai đang vui vẻ dựng ngón tay cái với mình, sau một lúc, hắn mệt mỏi thở dài.

Nói thế nào đây, sao hắn lại cảm thấy kết cục này không hề bất ngờ vậy…Quả nhiên hắn cũng thay đổi, hắn của trước kia sao có thể đầu hàng một cách dễ dàng thế này trước một học sinh được.

“Này, Iruma!” Kalego dùng hình dạng sử ma chim nhỏ mềm mại của mình, cố gắng khiến giọng mình vẫn giống thường ngày, nghiêm túc nói: “Ngẩng đầu.”

“A, dạ!!!” Iruma nghe vậy lập tức ngẩng đầu, trên hốc mắt là mấy giọt nước mắt hoảng loạn “Xin lỗi thầy Kalego…”

“Mi phải nhớ những gì ta vừa nói đấy!” Hắn không tức giận mắng đối phương, chỉ nói một câu như thế.

“Hả?”

“…Hả cái gì, biến ta về như cũ nhanh! Thằng ngu này!”

“A, vâng ạ!”

Kalego nhìn cơ thể đã về như cũ của mình, khó chịu chậc lưỡi với tên senpai đáng ghét kia một cái, sau đó dưới sự an ủi khuyên can của Balam, không kiên nhẫn đuổi Iruma và Opera về nhà.

Thằng oắt kia, không biết có hiểu hắn đang ám chỉ cái gì hay không!? Sau một màn gà bay chó sủa, Kalego về phòng thay đồ kế bên phòng giáo viên dọn đồ, chuẩn bị về nhà, chửi thầm trong lòng. Chậc, chắc không hiểu rồi.

-Naberius Kalego hắn, là chó canh cổng của Babyls, nói cách khác, giống Cerberus, là chó dữ bảo vệ lối vào của Minh giới (Ma giới)

-Phải dạy dỗ, huấn luyện, thuần phục.

-Nếu không “chấp nhận” chủ nhân, nó sẽ giương nanh múa vuốt…Nó, là mãnh thú hung ác sẽ dùng móng vuốt sắc bén của mình để tấn công “chủ nhân”.

“Hừ.”

Rầm. Kalego đột nhiên đóng cửa tủ cất đồ, nhỏ giọng cười.

Hắn không ngại thuần phục trong tay thằng oắc Iruma này, cắn xé mọi gian nan trở ngại trên con đường trưởng thành của cậu ta, với điều kiện là cậu ta phải luôn cắm đầu chạy về phía trước, không phách lối…Nếu không, hắn sẽ giống Cerberus, tấn công “chủ nhân” của chính mình.

Trong năm thứ hai sắp đến, chú chó ba đầu của Babyls vẫn là chó ba đầu của Iruma – mà hắn, cũng đại khái cam tâm thuần phục dưới bàn tay luôn dịu dàng vuốt ve lông của hắn trong mỗi tiết sử ma.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro