[JAZZLIED] CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG CỦA TỤI CON TRAI THẬT ĐÁNG LO (ONE SHOT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

“Làm ơn đi mà, anh hai…..”

Jazz vẫn nhớ lần đi Walter Park, nhưng cuối cùng vẫn đụng độ tụi ma thú bạo động với lớp cá biệt ấy. Thầy Kalego bắt cả đám đánh bại nó, nhưng bọn họ hầu như không có cơ hội thắng con quái vật to lớn đang đứng trước mặt họ.

Ai sẽ là người đánh đầu tiên luôn là một vấn đề vô cùng nan giải, chỉ có mỗi Gaap là có năng lực tấn công trong cả đám bọn họ, nhưng Gaap không hề muốn làm ác ma đứng lên chịu chết đầu tiên. Chẳng biết đưa đẩy thế nào lại biến thành anh, lúc ấy ba ác ma còn lại dùng chất giọng nài nỉ van xin vừa gọi anh hai vừa nhìn anh, anh nhìn Lied. Lied hơi nhíu mày, chóp đuôi rủ xuống, dùng ánh mắt van nài nhìn chằm chằm vào anh, hai tay chắp lại, biểu cảm nom rất đáng thương.

Jazz chỉ cảm thấy đầu óc nóng lên, đến khi hoảng hồn thì mọi chuyện đã đâu vào đó. Chỉ có thể nói là cảm giác được ác ma khác dựa vào vô cùng tốt, huống chi bộ dạng của Lied lúc gọi anh là “Anh hai” rất đáng yêu, trong tíc tắc ấy, Jazz đã thật sự coi Lied là em trai của mình, mà Jazz là một ác ma muốn làm một người anh trai thật dịu dàng, hiển nhiên không thể từ chối yêu cầu của em trai mình.

À, cho nên cái cảm giác kì lạ này, là muốn Lied làm em trai anh, chắc chắn là thế. Jazz hôm nay cũng dán mắt vào Lied nghĩ thầm.

2

Có chút…..khó chịu không thể giải thích, rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra.

Thầy Orias dạy Chiêm Tinh Học có vẻ rất thân với Lied, dù sao thì cũng là thầy hướng dẫn sư đoàn của Lied, thậm chí hồi thi cuối kì, không biết Lied đã dùng cách gì mà có thể lấy được gợi ý môn Chiêm Tinh của thầy Orias.

Jazz có biết mấy cái này đâu.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chời!

Jazz đến phòng sư đoàn của sư đoàn game, vừa mới mở cửa vào đã thấy Lied ngồi trong góc chơi game với thầy Orias, Lied thắng, đang cười toe toét. Thầy Orias cũng cười, xoa đầu Lied, nói: “Lied ~ chan.”

Cái này rõ quá rồi còn gì, với năng lực dòng dõi Lucky Happy (Chiêm Tinh) của ổng thì làm sao thua được, nee-san đâu có đây. Đã thế Lied còn hớn hở cho rằng mình thắng thật chứ không phải ác ma chơi cùng đã cố tình thua, đuôi cứ quơ qua quơ lại, y chang sinh vật có tên “chó” mà thầy Balam nhắc đến trong tiết Sinh Vật Giả Tưởng. Cái loài sinh vật mà mỗi lần vui là sẽ vẫy đuôi như chưa từng được vẫy ấy?

Phải hình dung cái màn này thế nào đây? Nói chung là Jazz cảm thấy rất khó chịu. Nhưng tại sao lại khó chịu? Nếu chỉ xem Lied là em trai đơn giản thôi, thì tại sao lại có cái cảm giác này chứ?

Anh có thật sự coi Lied là em trai mình không? Jazz đặt nghi ngờ cho chính bản thân, quyết định trộm gì đó để ổn định tâm trạng đang rối bời của mình.

3

Thứ Jazz trộm là sổ ghi chép của Lied.

Cuốn sổ này chẳng có gì đặc sắc, y chang mấy cuốn sổ khác của các ác ma trong lớp. Bìa một màu đen tuyền, không có bất kỳ hình ảnh nào, mở trang thứ nhất ra, dưới góc phải có viết “Shaz Lied”

Lật tiếp ra sau, là một mớ mấy công thức loạn xà ngầu, còn có mấy từ khóa được viết lúc học thuộc. Chả có gì đẹp. Jazz vừa lật vừa nghĩ, có gì thì lát nữa im lặng trả lại.

Bàn tay đang lật sổ bỗng khựng lại. Anh lật về trước một trang, đầu ngón tay dừng tại góc bên, nơi đó có một cái tên, nhìn nét chữ, chắc chắn là do Lied viết, tuy bình thường chữ của Lied đã rất đẹp, nhưng vẫn có thể nhìn ra được người viết đã nắn nót thế nào khi viết cái tên này.

Một hàng chữ rất nhỏ được viết ở góc tờ giấy, bị một mớ công thức đè lên, nhưng Jazz vẫn có thể phát hiện được nó.

“Andro M Jazz.”

Ác ma chỉ gọi họ tên của ác ma khác khi mới gặp nhau lần đầu. Lần thứ hai gọi nhau sẽ gọi bằng họ, quen hơn chút nữa sẽ gọi tên, hay gọi bằng biệt danh giống Lied gọi Jazz cũng chẳng hiếm. Tại sao phải viết nguyên cái tên, ý là rất coi trọng chủ nhân cái tên này hay ý chỉ hai ác ma bọn họ không thân? Anh hơi thắc mắc.

Jazz khép sổ ghi chép của Lied lại, tranh thủ lúc cậu không chú ý, lặng lẽ bỏ lại vô cặp của cậu ta.

4

Muốn nghe Lied gọi anh bằng “Anh hai” quá đi……..

Jazz không thể tập trung nổi trong lớp bởi trong đầu anh toàn là cậu. Thật may vì đây không phải tiết của thầy Kalego.

5

Jazz chả phải dạng chậm tiêu gì, mặc dù lúc trước ngộ nhận tình cảm mình dành cho Lied là tình anh em, nhưng làm gì có ác ma nào thèm khát cục xương nhỏ chuyển động lên xuống lúc uống nước của em trai mình đâu.

Có vẻ như Lied cảm nhận được ánh mắt của Jazz, cậu quay đầu nhìn anh, giơ chai nước lên cao, giống như đang mời anh, hỏi: “Jazzy muốn uống à?”

Thật ra Jazz không thích uống loại này lắm, anh đã từng uống một lần, rất chua, cảm giác đầu tiên của anh khi uống cái loại nước này là muốn cắn lưỡi. Nhưng chua xong lại ngọt, nhưng giống như cơn gió, xẹt qua rồi thôi. Jazz không thích. Anh không chịu được vị chua.

Nhưng không biết ông bà ông vải mách bảo thế nào đó, Jazz bảo “Được.” rồi cầm chai nước, giống lần ở Walter Park khi ấy, cơ thể mất kiểm soát, lần đó là nhận nhiệm vụ kia còn bây giờ là nhận chai nước này.

Nước miếng của Lied dính một chút lên miệng chai, ít đến mức có thể coi như không thấy, chỉ cần Jazz đổi chỗ uống là sẽ không dính phải. Nhưng Jazz không hề. Anh áp môi mình vào chỗ Lied uống, dùng đầu lưỡi liếm miệng chai, nâng tay, nước hòa với nước miếng của Lied cứ thế chạy tọt vào miệng.

Nước miếng của Lied có vị ngọt đúng không? Vị chua của nước này giống như bị hòa tan, không chỉ không khó chịu như ngày xưa mà còn lẫn chút ngọt. Jazz lại uống thêm một hớp nữa, thuận tiện để lại nước miếng của mình trên đấy.

Hồi nãy, có thể coi là hôn gián tiếp phải không! Jazz nghĩ.

6

Mặc dù là bạn rất rất thân, nhưng các nam ác ma cũng không thể giống mấy nữ ác ma, thân một chút là đã bắt đầu nắm tay nắm chân ôm ôm các thứ, bọn họ ngay cả chạm vào nhau còn ít chứ huống hồ là cái kia. Lúc Jazz nhận ra được chỗ này lập tức xìu xuống, anh còn chả biết cảm giác khi chạm vào người Lied là thế nào, nhiệt độ ra sao.

Jazz liếc Lied một cái, bây giờ bọn họ đang ngồi trong cửa hàng đồ ngọt, đang làm mớ bài tập chất đống thầy Kalego giao. Lied tối hôm qua thức đêm chơi game, cho nên bây giờ hơi rã rời, cho nên quyết định chợp mắt một tí, khi nào đến giờ thì Jazz sẽ gọi cậu dậy.

Lied chôn đầu vào khuỷu tay, chỉ lộ có chút xíu, trông rất nhỏ gọn. Jazz nhẹ nhàng chạm vào, nhẹ nhàng nâng bàn tay Lied lên, đặt vào trong lòng bàn tay mình. Cảm nhận một chút, tay Lied khá ấm, đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay, cảm giác rất diệu kì. Giống như có hàng ngàn con kiến đang bò trong lòng, Jazz muốn bước thêm bước nữa, nắm chặt tay Lied, mười ngón tay đan vào nhau. Nhưng mà nếu làm thế, Lied sẽ tỉnh lại, cho nên ước mơ chỉ là mơ ước.

Cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay của Lied, chẳng qua là chạm môi vào mu bàn tay thôi. Jazz vờ như chỉ vô tình chạm vào, tiếp tục làm bài tập, nào thấy hai vành tai đã đỏ ửng giấu sau lớp tóc vàng của Lied.

Ngay cả cái đề cũng chẳng đọc nổi nữa, quả nhiên rất muốn nắm tay cậu ấy mà.

7

Đôi khi Jazz sẽ về chung với Lied, không dùng cánh hay đuôi, chỉ dùng hai chân đi bộ về nhà.

Lied đang thao thao bất tuyệt, hết chuyện “Mớ bài tập đồ sộ chưa làm xong thầy Kalego giao không biết khi nào mới xong” rồi đến chuyện “Sư đoàn của bọn tớ có game mời thầy Orias cũng chơi chung á”, Jazz đột nhiên thấy khó chịu, tại sao cậu cứ phải nhắc đến thầy Orias chứ?

Có lẽ người nói vô tình, người nghe hữu ý. Lied chỉ nhắc đến thầy Chiêm Tinh Học của bọn họ đúng một câu, mấy câu sau là nội dung khác, nhưng Jazz chả nghe miếng nào.

Chẳng lẽ cậu không nhận ra thầy Orias có ý với cậu à? Cậu không nhận ra lần đó ổng nhường mình hay gì? Chắc chắn cậu nhìn ra rồi, nhưng cậu vẫn rất vui. Có thể chú ý đến cảm nhận của tớ chút được không?

Giống như khi có ác ma nào đó cướp đồ chơi của con nít, nó sẽ không vui, sẽ khóc. Jazz không khóc, chỉ dừng lại, không đi tiếp.

Lied đi thêm mấy bước, phát hiện Jazz không theo sau, bèn xoay người, chưa kịp mở miệng hỏi, Jazz đã nói trước:

“Có thể chọn tớ được không?”

“….Cái gì?” Giọng Jazz hơi nhỏ, Lied không nghe rõ.

“Tớ nói, có thể chọn tớ được không?”

Jazz ngẩng đầu, má và tai đỏ bừng, anh nhìn chằm chằm Lied, nói lớn hơn một chút.

“Tớ thích cậu, không muốn nhường cậu cho ác ma nào hết.”

Dứt lời, Jazz bước lên, ôm Lied đang hoảng hốt vào lòng.

Cảnh tượng đã diễn ra không biết bao nhiêu là lần trong giấc mơ của Lied giờ phút này đã biến thành sự thật, cảm giác không chân thật hệt như với tay bắt được cơn gió. Lied thử nâng hai tay lên ôm cổ Jazz, độ ấm của Jazz xuyên qua lớp vải sần sùi đâm thẳng vào tim Lied, cũng nhắc nhở cậu chàng rằng đây là hiện thực.

Nhón chân, hôn lên môi Jazz, má của Lied cũng đỏ ửng, giọng nói tuy nhỏ nhưng đủ để Jazz nghe được cậu ấy đang nói cái gì:

“Tại sao không thể chọn cậu chứ?”

HẾT

PS: Mấy thanh thiếu niên ác ma này có ai không yêu chứ

Còn Orias, Lied quả thật không biết thầy thích mình, Lied quả là bé ngốc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro