[IRUMA/BALAM X IRUMA] SINH VẬT GIẢ TƯỞNG (ONE SHOT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con người là sinh vật giả tưởng. Từ nhỏ đến lớn, tất cả ác ma xung quanh Balam đều nói những câu tương tự thế với hắn, loài người là sinh vật giả tưởng, là sản phẩm của trí tưởng tượng, à không, là thức ăn mới đúng, mềm và yếu ớt thế kia cơ mà, vậy nên không thể nào xuất hiện ở Ma Giới.

Hắn biết, tất nhiên hắn biết, chỉ những gì tận mắt nhìn thấy mới là sự thật, quả thật hắn chưa từng tận mắt nhìn thấy con người vào đây bao giờ, cho nên hắn cũng cảm thấy đấy là giả, là sinh vật được ác ma tưởng tượng ra.

Nhưng mà, cho dù có là giả, thì nó cũng chẳng thể cản ngăn hắn tưởng tượng bọn họ đang sinh sống ở một cái xó xỉnh hoang vu nào đó, ôi trời, ai nói ác ma nhất định phải đặt lý trí và thực tế lên trước, ai nói hắn không được có bất kì hoang tưởng nào với sự vật mình chẳng tường chứ, cuộc sống như vậy quá nhàm chán, không phải sao?

Khoảng thời gian học tập tại Babyls, hắn luôn kè kè cuốn sách nhuộm hồng nhìn ngu đến mức chẳng tin được, im lặng ngồi một bên đọc. Ngoại trừ Kalego-kun, tất cả ác ma đều dùng những từ ngữ như “kỳ cục”, “Nghiêm túc đọc cái thứ này làm gì vậy, nhìn là biết giả rồi”, “Không chỉ đắm chìm trong nó mà còn muốn vẽ nữa? Này không phải ngu giả mà ngu thật” và đủ thứ câu khó nghe khác.

Ban đầu hắn còn phản bác lại, nhưng càng về sau ngay cả Kalego cũng lắc đầu với hắn, bảo hắn đừng giải thích quá nhiều, dùng vũ lực bịt mỏ tụi nó là được rồi. Nhưng mà sau đó cơ thể của hắn ngày càng phát triển, thể trạng ngày càng tăng, cấp cũng ngày càng cao, thành thử mấy tiếng vo ve bên tai cũng giảm hơn phân nửa, nửa còn lại cũng không dám giễu cợt trước mặt hắn.

Balam thấy đa số ác ma không hiểu bộ môn Sinh Vật Giả Tưởng này là bình thường. Dù sao thì các bài học hệt như một giấc mơ ban ngày, trong tiết thì giáo viên cũng chỉ đứng một chỗ giảng suy nghĩ cá nhân của mình, vừa quái gở vừa hoang đường, hắn hiểu tại sao các ác ma khác lại sống chết từ chối mấy lời chào hàng ép buộc của hắn, này cũng là chuyện hiển nhiên mà thôi. Cho nên từ trước đến giờ trong Babyls này chỉ có một ác ma là hắn hiểu được sức hấp dẫn của sinh vật giả tưởng, cũng chỉ hắn vẽ vời miêu tả những thứ chẳng ai thích để luyện tập.

Nhưng mà – hắn chưa từng nghĩ, một ngày nào đó, sinh vật giả tưởng sẽ trở thành sinh vật tồn tại, thậm chí giáng xuống trước mặt hắn.

“Thầy.”

Nhóc học sinh tóc xanh dương cầm ly ma trà hắn pha trong tay, ngồi thẳng thớm trên ghế, dùng cặp mắt xanh dương đầy nghiêm túc, dùng giọng nói ngập dịu dàng nói:

“Thật ra thì, con là con người.”

Rắc. Ly trà rớt xuống đất, nhưng Balam không biết, không, là không còn quan tâm được chuyện nhỏ này nữa.

“…..Hả?” Phản ứng đầu tiên của hắn là trợn to mắt, do dự nghi ngờ nói.

Mấy giây sau, hắn nhìn đối phương hoảng hồn che miệng cứ như đã vô tình tiết lộ bí mật kinh thiên động địa gì lắm, biểu cảm của hắn lúc đó còn kinh khủng khiếp hơn cả đối phương, trông còn sợ hãi hơn cả cậu.

“Hả! ? ! ? ! ? ! ? ! ? ! ? ? ? ! ! ?”

Hắn ngã ngược khỏi ghế vì sợ hãi, đồng thời liên tục lùi về sau.

“Th…..”

“Em đừng có đến đây!!” Mái tóc trắng vừa dày vừa dài cũng không cản được câu nói gần như sử dụng toàn bộ sức lực của hắn, Balam hoảng hốt la lên: “Đừng có đến đây, đừng có đến!!”

Hai tay hắn lắc liên tục phía trước, từ chối sự tiếp cận của đối phương. Mồ hôi lạnh cứ tuôn như mưa trên mặt hắn, hắn vừa hưng phấn vừa sợ mình sẽ khiến cậu bị thương. Cái miệng đằng sau lớp mặt nạ sắt liên tục mở ra rồi lại đóng vào, lẩm bẩm, sinh vật giả tưởng thành sinh vật tồn tại, sinh vật giả tưởng lại biến thành sinh vật tồn tại, đây là mơ à, hay đang ở hiện thực?

—Trong giây lát, một đầu ngón tay mềm mại, nhẹ nhàng chọt má hắn.

“!!!”

Hắn sợ đến mức ngã ngửa ra đất.

Nằm dưới đất, nhìn cậu học sinh tóc xanh lam đang cúi đầu nhìn chằm chằm mình, mặt mày áy náy dùng đầu ngón tay đó gãi má, ngại ngùng nói: “Xin lỗi thầy, thầy ổn không? Cần em kéo dậy chứ?”

“Em đó……có chút tự giác mình là con người được không!” Balam cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng ổn định cảm xúc, hiếm hoi nổi giận giáo dục “Đừng có nói bí mật này dễ như bỡn với ác ma khác như vậy, không phải ác ma nào cũng giống thầy, không thịt em ngay.”

“Nhưng mà, thầy Balam cho em cảm giác thầy rất hiền á.” Iruma gãi đầu, xấu hổ nhìn đất giải thích: “Cho nên thả lỏng theo bản năng, vô tình nói……xin lỗi vì khiến thầy lo lắng.”

…………Con người, là cái loại mềm mại dịu dàng không chút phòng bị này à?

Hắn sững sờ, không biết vì sao ý nghĩ này lại đột nhiên xẹt qua đầu mình, đến tận khi đối phương gọi mình mấy lần, thậm chí còn quơ quơ tay trước mặt hắn, hắn mới giật mình tỉnh lại.

Ngày này, sinh vật giả tưởng nói cho hắn, rằng sinh vật giả tưởng thật ra có tồn tại, mà hắn, hắn cũng bắt đầu biết được “sinh vật giả tưởng” là gì.

Mèo đúng thật có bốn chi, không có cánh, lông xù, tính tình y như niệm miêu, nắng mưa thất thường, khiến con người vừa yêu vừa cay. Bươm bướm là một loài côn trùng rất đẹp, từ một ấu trùng yếu ớt đóng kén biến thành, cánh bướm có vô số hoa văn khác nhau tùy loài. Hoa hướng dương là một loài hoa phát triển về phía mặt trời, cánh hoa màu vàng, tượng trưng cho tin tưởng, hay trung thành các thứ.

Những thứ này đối với Balam mà nói, đều là kiến thức mới mẻ, chỉ có sinh vật giả tưởng mới biết được kiến thức giả tưởng, vừa mới lạ lại thú vị. Hắn cứ thế ngồi trong phòng sinh vật, một giáo viên một học sinh, một ác ma một con người, cầm ly trà bốc khói nghi ngút cười nói từ khi trời còn trong xanh đến tận khi mặt trời sắp ngủ sau chân núi.

Trong chuỗi ngày gặp nhau bình thường, hắn từng than thở rất nhiều lần, rằng Iruma-kun là một cậu bé ngoan. Dịu dàng, đáng yêu, săn sóc, luôn thỏa mãn những lần đụng chạm và các câu hỏi kì cục của hắn, nụ cười ấm áp cũng thường hiện hữu trên gương mặt kia, khiến mỗi khi nhìn thấy nụ cười nọ, hắn đều cảm thấy ấm lòng.

Quan trọng nhất là — chân thành, cậu bé Iruma này, từng câu từng chữ đều thấm đậm sự chân thành, khi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với đối phương, chuông giả dối của hắn chưa reo lên lần nào.

Thầy Balam cho em cảm giác thầy rất hiền, cho nên mới không nhịn được mà nói ra bí mật quan trọng nhất. Đối phương từng nói thế, đến tận bây giờ, từng chữ từng chữ vẫn còn quanh quẩn trong lòng hắn.

Hắn nghĩ, Iruma-kun, em nghĩ sai rồi, người thật sự dịu dàng là em, nụ cười của em, chân thành của em đã đánh thẳng vào lòng tôi, để tôi cũng quyết định tiến lên một bước, thay đổi bản thân, tôi phải cảm ơn em mới đúng chứ.

“Iruma-kun, cuộc sống ở Ma Giới vui không?”

Giống như mọi ngày, bọn họ lại nói chuyện phiếm trong phòng sinh vật sau giờ học. Bởi vì thân hơn, cho nên giờ đây Balam có thể tự nhiên ôm Iruma vào lòng, xoa mái tóc mềm mại của đối phương, hỏi.

“Dạ! Rất vui luôn.” Iruma nghe vậy bèn ngửa đầu tặng hắn một nụ cười sáng lạn “Ngày nào cũng chơi và học với Clara, Azu-kun, còn có mấy bạn học khác nữa, siêu vui luôn.”

“Đương nhiên là nói chuyện phiếm như vầy với thầy Balam cũng vui lắm! Bởi vì không cần lo bí mật mình là con người bị lộ, cho nên rất thoải mái á.”

“….Đúng vậy, quá tốt.” Balam cong mắt, lại dịu dàng xoa đầu Iruma.

Hắn nghĩ, Iruma-kun quả là đứa nhỏ ngoan, mấy câu này vô tình thỏa mãn được bản tính ác ma của hắn, bản tính muốn độc chiếm được hắn giấu nhẹm dưới đáy lòng — hắn là ác ma ngoài duy nhất biết Iruma-kun là con người. Có lẽ chuyện này sẽ không kéo dài lâu, giấy không gói được lửa, cây kim trong bọc cũng phải có ngày lòi ra, nhưng thế thì sao, có thể nào đâu, hắn vẫn là người đầu tiên được Iruma-kun chủ động tiết lộ, cho dù có thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là sự thật.

Hắn hy vọng tình huống bây giờ cứ mãi thế này không đổi, hy vọng nơi đây của hắn là nơi duy nhất Iruma-kun có thể an tâm trong Babyls, là nơi duy nhất có thể cản mưa cản gió cho cậu, hắn sẽ dùng cánh, dùng cây và dây leo của hắn bảo vệ cậu, quấn xung quanh cậu, trói cậu…..

“Nhắc đến mới nhớ, thầy Balam, ác ma luôn nói con người là sinh vật ảo tưởng, là sinh vật của trí tưởng tượng, đúng không thầy?”

“Ừ, đúng vậy, chúng ta vốn không tin loài sinh vật mang tên con người này.”

Giọng của Iruma kéo suy nghĩ của Balam về thực tại. Hắn im lặng cất dục vọng ẩn núp trong lòng như rễ cây của mình, cơ thể nằm trên đất đổi tư thế, để Iruma nằm trên ngực, giống một chú chim con đứng nghỉ ngơi trên người chú chim to vậy.

“Thật ra thì, ác ma trong mắt con người bọn em, cũng là sản phẩm của trí tưởng tượng ấy.”

“…Hả? Có thật không?” Như vừa nghe được chủ đề mới, Balam nháy mắt, kinh ngạc hỏi.

“Đúng vậy, bởi vì bọn em cũng chưa từng thấy ác ma.” Iruma cười nói “Con người bọn em cũng tưởng tượng rằng các ác ma có đôi cánh dơi, một cặp sừng, một cái đuôi thật dài, răng nanh nhọn hoắc, tưởng tượng ác ma sẽ ăn thịt người, cũng tưởng tượng rằng ác ma di chuyển bằng cách bay lượn trên trời.”

“Thầy, thầy nhìn xem, nếu nói thế, vậy chúng ta đều là sinh vật giả tưởng với đối phương rồi!” Chàng trai tóc xanh mềm mại nằm trên cơ thể của hắn, gương mặt vì ham ăn mà hơi tròn nhẹ nhàng đặt trên cơ ngực hắn, trên mặt là nụ cười vui vẻ.

“….Đúng vậy.”

Hắn sửng sốt một chút, lát sau, hắn cởi chiếc mặt nạ che vết thương dữ tợn mà những học sinh khác chắc chắn sẽ không thấy ra, nở nụ cười dịu dàng mà chắc chắc các học sinh khác chẳng bao giờ trông được: “Nếu nghĩ như vậy, vậy thì chúng ta đều như nhau rồi.”

Balam nghĩ, hắn có thể thích môn Lịch Sử Sinh Vật Giả Tưởng Ma Giới này thật quá tốt, còn gì có thể tuyệt hơn khi trong ngực mình giờ đây chính là sinh vật giả tưởng mình thích nhất, nói thật ra mình và cậu ấy là đồng loại theo một nghĩa nào đó chứ?

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro