Day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP có thể hơi loạn, ăn đường là chủ yếu nha mọi người.

Độc thân là địa ngục, yêu đương là thiên đường.

Bảy vị khách mời đến với một hòn đảo không người vào tháng 10. Không điều hòa, không wifi, không thiết bị điện tử hiện đại, chỉ có vật dụng làm bếp cơ bản nhất, nước uống cũng do tổ chương trình cung cấp. Mọi người đều không hề biết về nghề nghiệp và tuổi tác của nhau, cũng không được phép tiết lộ, chỉ có thể dùng chỉ có thể thu hút sự yêu thích bằng chính sức hấp dẫn của chính mình. CP nào sau 7 ngày 6 đêm lựa chọn nhau thì có thể trốn thoát khỏi đảo địa ngục và đến khách sạn Paradise, sử dụng phòng Tổng thống. Đây chính là thời điểm thể hiện sức quyến rũ của bản thân...

Nơi đảo hoang được lựa chọn ghi hình từ trên cao nhìn xuống quả là có hình trái tim, nơi đặt máy quay và ghi hình buổi đầu tiên chính là phía đầu của trái tim. Ở đây được đặt một dãy ghế sofa cong, bên trên còn đặt chăn và gối tựa họa tiến Bohemian.

Tổ chương trình có vẻ nghĩ rằng thời tiết tháng 10 chưa đủ nóng, còn đem 8 cây đuốc đặt trên bệ đá ở xung quanh. Cái loại bài trí này đủ khiến người chỉ xem qua một màn hình cũng đủ toát mồ hôi. Vị khách mời đầu tiên xuất hiện trong bầu không khí nóng bỏng như vậy đó.

Phụ đề: Wow ~ Khuôn mặt là của con lai nè.

Người này tiến đến ghế sofa, liếc nhìn camera chính, hỏi: "Xin hỏi, là ghi hình ở đây sao? Tôi có phải là người đầu tiên không? Ngồi đây được chứ?"

Tốc độ nói của người này có chút chậm, dường như là vì cố phát âm từng chữ một sao cho đúng chuẩn nhất. Nhận được cái gật đầu của camera man, cậu lại hỏi "Tùy ý ngồi sao?"

Còn chưa dứt lời thì bên cạnh xuất hiện một con côn trùng nhỏ đang bay đến gần, tiếng vo ve ngay lập tức lọt vào tai, dọa người nọ hết hồn.

(Màn hình rung mạnh, quay tròn một vòng) Phụ đề: Ủa?... Người đâu?

Một camera khác đã ghi lại được khoảnh khắc người này sợ hãi đến mức chạy qua núp sau ghế sofa. Dường như nhận ra phản ứng của mình có chút hơi quá, dù sao trên đảo hoang chuyện mấy con muỗi, con bọ xuất hiện là chuyện bình thường. Cậu ta đứng lên, che miệng cười, đinh giải thích một chút nhưng vẫn là hơi ngượng ngùng, cuối cùng đưa tay kéo camera man lại hỏi "Đoạn vừa nãy, có thể cắt hay không?"

Phụ đề: "Hay quá! Chúng tôi nhất định giữ lại đoạn này!

Đợi bản thân khôi phục lại sự bình tĩnh, người nọ liền đi tới vị trí thứ hai bên phải, ngồi xuống, cậu xoa xoa ngón tay có chút xấu hổ, liền nhìn camera man thăm dò: "Hiện tại tôi phải làm gì? Có phải giới thiệu bản thân không? OK! Thế thì để tôi giới thiệu về bản thân chút đã"

Cậu hướng về phía camera, vẫy vẫy tay: "Hello, xin chào tất cả mọi người, tôi là Doãn Hạo Vũ, Patrick, tôi đến từ... Hả! Không thể nói nữa sao? OK! À còn... ừm..."

Trong lúc Doãn Hạo Vũ còn đang buồn rầu, thì thầm gì đó thì khách mời thứ hai đã tới rồi. Cậu lập tức đứng lên chào hỏi, thầm nghĩ thật may vì cuối cùng cũng có người đến. Doãn Hao Vũ hướng về phía người vẫn ở phía xa, vẫy vẫy tay: "Hi ~ Xin chào xin chào!"

"Cậu là người đầu tiên tới sao? Chờ có lâu lắm không?" Người tới nhỏ nhắn đáng yêu hệt như một con búp bê tinh xảo, nhẹ giọng nói "Xin chào, tôi là Lưu Vũ."

"Xin chào, tôi là Doãn Hạo Vũ, Patrick."

"Tôi gọi cậu là Pai Pai được chứ?"

"Được mà được mà."

"Tên cậu là chữ Vũ nào vậy?"

"Chính là Vũ trong vũ trụ, thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang.*"

*Là câu đầu tiên trong bài 1 của Thiên tự văn (cuốn sách vỡ lòng của người Trung Quốc xưa) ý miêu tả thưở mới khai thiên lập địa, thế giới mới được ra đời thì trời màu vàng, đất màu đen, trong khoảng không gian bao la đó thì vũ trụ vẫn chỉ là một thể hỗn độn.

"Ồ ~ Tôi cũng là chữ Vũ đó."

"Thật sao? Là thật hả? Trùng hợp như vậy sao?" Doãn Hạo Vũ hưng phấn nói.

"Đúng vậy đúng vậy, thế cậu từ đâu tới thế?"

"Cái này... có thể nói được không?"

Hai người cùng quay đầu nhìn về phía camera man.

Phụ đề: ..........

"OK! Được rồi! Dù sao thì tôi là người nước ngoài nha!"

"Ừm, đã nhìn ra!" Lưu Vũ ngoan ngoãn gật đầu, đưa hai tay vỗ vỗ hướng Doãn Hạo Vũ "Pai Pai đẹp trai quá!"

Phụ đề: Wow! Khen ngợi trực tiếp luôn!

"Ừm! Cảm ơn cảm ơn!" Doãn Hạo Vũ cúi đầu, cậu có chút ngai ngùng, đưa tay vuốt vuốt tóc "Anh cũng rất đẹp..."

"Ha ha ha"

"Chúng ta mau ngồi xuống đi!"

"Tùy ý ngồi sao? Ban nãy cậu ngồi chỗ nào?"

"Vừa nãy tôi ngồi đây." Doãn Hạo Vũ chỉ vị trí của mình, Lưu Vũ liền đi theo, ngồi xuống vị trí bên cạnh.

.....

Hai người ngồi xuống xong liền giống như đột nhiên không biết trò chuyện về cái gì, bầu không khí thoáng chốc trở nên có chút xấu hổ.

Phụ đề: Người tiếp theo mau mau đến đi!!!

"Trời đất ơi! Nơi này sao mà nóng thế không biết? Phơi nắng thế này về lột là bay một tầng da luôn đó! Có thể cho tôi một cái quạt được không?"

Phụ đề: Mới xuất hiện đã mang lại không khí vui vẻ rồi!

Hai người trên sofa lại đứng lên chào đón người bạn mới này.

"Hello ~ Hello ~ Xin chào!"

Khách mời mới đến nhẹ nhàng vẫy tay với hai người "Chào các bạn yêu, tôi là Lâm Mặc."

Ba người giới thiệu sơ lược cho nhau xong liền ngồi xuống, Lâm Mặc nhìn thoáng qua, tránh đi ghế trung tâm, ngồi xuống cách Lưu Vũ một ghế. Cậu cứ đưa tay quạt mãi quạt mãi, quay qua hỏi hai người kia: "Hai người không nóng sao?"

Lưu Vũ lấy tay che nắng, trả lời: "Nóng chứ. Nhưng mà càng vận động lại càng nóng, chi bằng thả lỏng còn hơn."

"Không được, không thả lỏng được, tôi vừa nóng vừa hồi hộp muốn chết đây."

Phụ đề: Nhưng mà thật sự là không nhìn ra nha.

Một lát sau thì vị khách mời thứ tư cũng đến, khác với 3 khách mời trước, người này mặc áo phông đen, đội mũ lưỡi trai.

"He he, chào các anh em. Tôi tới rồi đây! Tôi là Lưu Chương, mọi người có thể gọi tôi là AK cũng được."

Lưu Chương nhìn quanh một vòng, cuối cùng ngồi bên cạnh Lâm Mặc. Anh mặc quần lửng cho nên khi ngồi xuống, cả nửa bắp chân đều lộ ra ngoài, chỉ một lúc sau đã thấy ngứa ran cả bắp chân.

Bộp!!!

Anh cúi xuống, đập mạnh vào bắp chân một cái, khi xòe bàn tay ra thì đã có một con muỗi bẹp dí ở trong. Lâm Mặc không biết từ đâu lấy ra một hộp khăn giấy đưa cho anh "Có thuốc chống muỗi không?"

Đương nhiên cũng không có staff nào trả lời cậu ta, Lưu Vũ thấy thế liền đáp "Trong hành lý ở bên kia của tôi có, nhưng mà hình như họ thu lại rồi."

Doãn Hạo Vũ yên lặng, lấy trong túi ra một lọ hít màu hồng nhạt, sau đó dùng ngón tay chỉ chỉ "Cái này có thể dùng được chứ?"

"Cái đó không phải là dầu gió hít hả?"

Doãn Hạo Vũ xoay đầu ống hít lại, mở ra, nói "Đầu này... có thể dùng để bôi."

"OK! Cảm ơn người anh em."

Trong lúc Lưu Chương đang bôi thuốc thì khách mời thứ năm cũng đến, từ xa mọi người đã nhìn thấy cặp chân dài của người kia, người này đeo một cặp kính râm và bước qua những ngọn đuốc như đang đi trên sàn catwalk.

"Wow, cậu ấy cao quá!" Lưu Vũ không khỏi nhỏ giọng khen ngợi, đứng lên, Doãn Hạo Vũ cũng đứng dậy, Lâm Mặc cùng Lưu Chương thấy thế liền liếc nhau một cái cũng đứng lên.

Lâm Mặc không khỏi than thở "Tí nữa còn phải đứng thêm hai lần nữa, không bằng đứng luôn cho rồi."

Vị khách mời chân dài thấy tất cả mọi người đều đứng lên vì thế đưa tay gỡ kính râm. Quả nhiên là khuôn mặt lạnh lùng trời sinh chớ lại gần. Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu nhận ra mình không có chỗ nào để gài kính râm, thế là liền đặt tay dọc đường chỉ may quần, cài kính lên đầu: "Hi ~ Chào mọi người! Tôi là Châu Kha Vũ!"

Phụ đề: Mọi người lại bận rộn giới thiệu một lần nữa.

Châu Kha Vũ nhìn quanh chỗ ngồi của mọi người, sau đó ngồi xuống chiếc ghế sofa ngoài cùng, bên trái Doãn Hạo Vũ. Mọi người chưa kịp trò chuyện gì thì khách mời thứ 6 đã tới.

Người này hướng về phía moi người chào hỏi: "Là tùy ý ngồi sao?"

"Đúng vậy, thích ngồi chỗ nào thì ngồi chỗ đó." AK phóng khoáng trả lời.

"Vậy chỗ bên cạnh cậu chưa có ai ngồi, tôi ngồi đó đi! A đúng rồi! Chào mọi người, tôi là Cao Khanh Trần, có thể gọi tôi là Nine."

"Nai Nai?" Lâm Mặc hỏi.

"Không phải, là Nine trong số chín đó." Anh vừa nói vừa viết chữ Hán mô tả lại.

"À ~ Tôi còn tưởng là Nai Nai. Tôi tên là Lâm Mặc" Lâm Mặc bổ sung.

Phụ đề: Lại bắt đầu màn giới thiệu rồi đấy...

Vị khách cuối cùng cũng không để mọi người phải đợi lâu lắm, lúc ngườidđó đi từ xa tới đã bắt đầu cùng mọi người chào hỏi "Mọi người cứ thế mà để chỗ giữa cho tôi hả? Được rồi được rồi. Chào mọi người, tôi là Bá Viễn."

Bá Viễn bắt đầu từ vị trí của Cao Khanh Trần chào hỏi từng người một rồi cuối cùng trở về vị trí ngồi của mình.

(vị trí ngồi cuối cùng)

Kha Vũ – Pai Pai – Lưu Vũ – Bá Viễn – Lâm Mặc – Lưu Chương – tiểu Cửu.

Đợi bảy người cùng nhau ngồi xuống ghế, loa của chương trình cuối cùng cũng được bật lên: "Chào mừng các bạn đã đến với đảo Địa Ngục, ở nơi này sẽ không có các thiết bị hiện đại, tổ chương trình sẽ cung cấp cho mọi người đồ làm bếp đơn giản, đồ ăn cùng nước uống. Mọi người không thể cho người khác biết nghề nghiệp và tuổi tác của mình. Chỉ có thể hấp dẫn và thu hút người khác bằng chính sức quyến rũ của mình. Mỗi tối các khách mời có thể gửi cho người mình thích một lời nhắn. CP thành công chọn nhau thì có thể thoát ra khỏi đảo Địa Ngục, cùng nhau đến khách sạn Paradise, hưởng thụ phòng Tổng thống. Mong rằng mọi người không có gánh nặng nào cùng nhau tự do yêu đương."

Bá Viễn là người đầu tiên giơ tay lên hỏi: "Thế là chúng tôi phải tự mình nấu ăn sao? Nấu ở đâu vậy?"

Một thành viên trong tổ chương trình trả lời: Đúng vậy!

"Là sao? Có ý gì? Tôi chưa hiểu lắm..." Doãn Hạo Vũ nhìn thoáng qua xung quanh, cuối cùng khó khăn quay đầu hỏi Châu Kha Vũ một câu "Can u speak English?"

"Yes, what can I do for u?"

Hai người đi về phía cuối hàng, mọi người theo sư hướng dẫn của staff băng qua một căn lều tới nhà ăn bằng gỗ, bên ngoài quả nhiên chỉ có bếp đất đơn giản cùng chảo sắt, Bá Viễn liếc mắt nhìn nguyên liệu nấu ăn thì chỉ có gạo, trứng gà cùng hành lá.

"Viễn ca có biết nấu cơm không?" AK hỏi.

Bá Viễn trong lòng thầm nghĩ chưa gì đã bắt đầu gọi anh rồi nhưng anh vẫn đáp "Dù sao cũng có thể ăn được, hôm nay bữa tối có thể làm cơm chiên trứng, mọi người thông cảm nha."

"Thế là đã lợi hại lắm rồi, dù sao tôi cũng không biết nấu" AK nói tiếp "Còn mọi người thì sao, có ai biết nấu không?"

Lưu Vũ miễn cưỡng giơ tay, nhìn thấy anh giơ tay, Doãn Hạo Vũ cũng giơ tay lên.

"Vậy mấy ngày nay phiền 3 người rồi, có gì cần bọn tôi giúp đỡ thì cứ phân việc nha."

Lâm Mặc đứng một bên mở van thùng nước, nhịn không được hét toáng lên "Aizzz mọi người, không có nước rồi!!"

Cậu vặn van từ trái qua phải, từ phải qua trái để chứng minh rằng thật sự là không có nước.

Lâm Mặc hai tay chống nạnh: "Nước cũng không cho uống sao? Điều kiện để yêu đương cũng quá gian khổ đi!"

Tổ chương trình: Nguồn cấp nước là không giới hạn nhưng mọi người phải đi tới đầu bên kia của đảo để lấy nước uống hàng ngày. Ngoài ra, mỗi sáng 8 giờ sẽ có đá viên đặt ở chòi nghỉ trên sườn núi.

"Tôi đi múc nước đã." Cao Khanh Trần lấy một cái xô, chủ động nói "Có ai đi với tôi không?"

"Vậy để tôi đi theo anh! Chúng ta đi đông một chút, sợ lấy không đủ nước!" Lâm Mặc cũng cầm theo một cái xô.

"Tôi nữa..."

"Tôi nữa..."

Doãn Hạo Vũ cùng AK đồng thời lên tiếng, cuối cùng vẫn là AK chủ động nói "Để tôi đi cho! Cậu ở lại xem hỗ trợ việc bếp núc nhé, ngày mai để mọi người thay phiên nhau là được."

Châu Kha Vũ ở bên cạnh vẫn không nói gì, cậu hình như không tìm được cơ hội tham gia vào cuộc hội thoại, đành phải ngại ngùng đứng một bên. Sau khi ba người múc nước đã rời đi, cậu mới đến gần Bá Viễn, hỏi: "Tôi có thể giúp gì được không?"

Bá Viễn cũng không biết sao đột nhiên lại trở thành bếp trưởng, anh nghĩ nghĩ lại hỏi "Kha Vũ có biết nhóm lửa không?"

Ừm, hả?

Bá Viễn nhìn thoáng qua vẻ mặt người kia, anh biết mình hỏi thừa rồi, Doãn Hạo Vũ bên cạnh lại hỏi: "Nhóm lửa là sao?"

"Make a fire" Châu Kha Vũ giải thích một câu.

"À ~ Cái này tôi làm được." Doãn Hạo Vũ trả lời.

"Thế thì Pai Pai giúp tôi đi nhóm lửa đi, Kha Vũ, cậu cùng Lưu Vũ đem nguyên liệu nấu ăn đi sơ chế một chút, đươc không?" Bá Viễn phân công nhiệm vụ cho mọi người.

"Trứng đánh tan sau bỏ thêm hành thái vào phải không?" Lưu Vũ hỏi.

"Ừm, đúng vậy!"

Lưu Vũ đưa tay ra dấu OK sau đó xắn tay áo lên bắt đầu nhặt, rửa rau. Châu Kha Vũ đứng bên cạnh nhìn một chốc, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi anh "Tôi có thể giúp chút gì không?"

Lưu Vũ dời sự chú ý từ vòi nước ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ: "Ừm... trước hết cậu đong gạo đi, chờ mọi người mang nước về là có thể nấu rồi."

Châu Kha Vũ đi tìm cái bát để đong gạo, tìm được rồi lại bắt đầu rơi vào trầm tư, cậu định mở miệng hỏi lại thấy Lưu Vũ đang cầm dao chuẩn bị thái hành, vì thế lại yên lặng, đợi anh thái xong. Chờ cho Lưu Vũ xong việc, Châu Kha Vũ mới hỏi tiếp "Cần đong nhiều hay ít đây?"

Lưu Vũ buông dao, nhìn thoáng qua bát đong của Châu Kha Vũ: "Bình thường 1 bát gạo bằng 2 bát cơm, 7 người chúng ta cứ nấu khoảng 5 bát đi."

Hai người nhóm lửa bên ngoài phát hiện hướng gió không tốt lắm, căn bản là sẽ thổi vào chỗ nhóm lửa. May mà tổ chương trình cung cấp cho họ loại nhóm lửa bằng súng phun, cũng chuẩn bị thêm cả mùn cưa và củi, không đến mức bắt họ phải thật sự lên rừng kiếm củi. Chẳng qua củi hơi ẩm nên không dễ đốt lắm, lại còn có khói. Doãn Hạo Vũ nước mắt lưng tròng, cậu thật sự không chịu nổi khói tạt vào mặt hắt xì một cái thật to làm Bá Viễn giật nảy mình.

"Pai Pai, đứng sang bên này này!"

"Tôi không sao, nhóm lửa kiểu này không giống với nhóm lò sưởi cho lắm. Achoo ~" Doãn Hạo Vũ lấy khuỷu tay che mũi, xoay người sang một bên, cậu cởi găng tay muốn xì mũi nhưng nghĩ thế nào lại thôi.

Khói lại một lần nữa thổi qua hướng này, Doãn Hạo Vũ nghiêng người núp sau lưng Bá Viễn, chỉ là cậu vừa núp xong, khói lại thổi đúng chỗ đó. Hai người cùng nhau ăn ý né né tránh tránh, cuối cùng Bá Viễn vừa tránh khói vừa cười thật to.

"Tôi phát hiện ra Pai Pai là người rất thu hút nha, tôi từ nãy đến giờ đâu có tí khói nào."

"Là sao?" Doãn Hạo Vũ ngây ngô hỏi.

"Chính là cậu đi tới đâu gió liền bị hút theo thổi tới đó chứ sao."

Phía ba người đi lấy nước.

"Cuối cùng cũng nhìn thấy chỗ lấy nước rồi! Trời ạ! Còn bao xa nữa thế? Chắc có khi đi được một vòng đảo rồi." Lâm Mặc lớn tiếng than thở.

"Như này thì cũng quá cực khổ đi, mỗi ngày đều đi xa thế này để lấy nước là để giáo dục chúng ta quý trọng tài nguyên nước sao?" AK tiếp lời.

Cao Khanh Trần cười cười, anh vốn định khích lệ mọi người, nhưng mà kết quả lại thành giội một gáo nước lạnh "Chúng ta còn chưa có lấy được nước đâu ~"

Lâm Mặc cùng AK nhất thời đều yên lặng, một lát sau như mới phát nổ cuồng nộ.

Sau khi đổ đầy ba thùng nước, Cao Khanh Trần xắn tay áo lên để xách nước. Lâm Mặc vô ý nhìn thoáng qua lại bị cơ tay của Nai Nai làm cho hoảng sợ!!!

"Hic hic tiểu Cửu ~ Không nhìn ra nha! Mặt anh như búp bê thế mà cơ thế lại cường tráng như vậy!"

"Gì cơ? Để tôi xem xem!" AK nghe được cũng chạy qua ngắm nghía, thậm chí còn nhéo nhéo một chút, chà, cảm giác tốt thật đấy.

Nai Nai mỉm cười ngọt ngào "Ngày mai hai người cùng tôi tập thể dục, kiểu gì cũng sẽ có."

Đợi ba người đi lấy nước trở về, cơm cũng có thể đem đi nấu rồi. Vì tất cả đều không có điện thoại nên chỉ có thể dùng cái đồng hồ nhỏ ở nhà ăn để xem giờ. Vẫn còn sớm, Bá Viễn canh lửa còn mọi người thì tự do hoạt động, tốp năm tốp ba ngồi ở nhà ăn nói chuyện.

Chờ cơm chín, thì đầu bếp chính bắt đầu đảo trứng trước, Lâm Mặc, AK còn có Châu Kha Vũ cùng nhau đứng xếp hàng xem thao tác của đầu bếp chính.

Trứng lỏng vào chảo phát ra tiếng xèo xèo, mọi người đều say mê ngắm nhìn đến há hốc miệng. Bá lão sư xào, đảo một lúc, món cơm chiên trứng cũng được dọn ra trước 6 giờ, trước đó anh còn hỏi kĩ có ai không ăn hành lá không.

Sau khi nhận được tất cả câu trả lời là không, anh dùng thao tác như diễn ảo thuật, rắc hành lá lên đĩa. Mọi người tìm vị trí ngồi xuống cùng thưởng thức bữa tối vô cùng thịnh soạn này.

(sơ đồ ngồi ăn tối)

Kha Vũ – Pai Pai – Bá Viễn – Tiểu Cửu

Bàn ăn

Lưu Vũ – Lâm Mặc – Lưu Chương.

Màn đêm lặng lẽ buông xuống, toàn bộ hòn đảo trở nên lạnh lẽo, người hiện đại giờ này không có chuyện gì làm, ngoại trừ mấy người còn ngồi lại nhà ăn nói chuyện phiếm thì vài căn lều đã được kéo khóa lên.

Đúng lúc này, tiếng loa phát thanh lại vang lên: Ngày đầu tiên ở đảo Địa Ngục sắp kết thúc, các vị khách mời xin hãy ẩn danh viết tên đối tượng mình cảm mến vào tờ giấy và bỏ vào hộp thư có tên của người đó. Tiếp theo chúng tôi sẽ đi thu theo thứ tự trên bảng chữ cái. Hi vọng mọi người đã có một ngày vui vẻ.

Mỗi một khách mời đều vào trong lều của mình viết giấy, sau đó dựa theo thứ tự mà đi bỏ vào hộp. Ngày đầu tiên có khó khăn cũng đã kết thúc, ngày mai sẽ như thế nào đây?

..............................................

Thời gian phỏng vấn riêng tư

Q: Trong các khách mời hôm nay có hình mẫu lý tưởng của Lưu Vũ không?

Lưu Vũ hất hất tóc mái, ngại ngùng cười cười: "Phải nói thật sao? Ừm... không có."

Nói xong lại giống như cún con che miệng, chữa lại "Nói vậy hình như không tốt lắm nhỉ? Thật ra các khách mời đều rất tốt, chỉ là tôi chưa có thấy ai thích hợp thôi."

Q: Thế tiểu Vũ thích người như thế nào?

Lưu Vũ ôm đầu tự hỏi trong chốc lát, đáp: "Ừm... tôi thích người cao, bởi vì tôi hơi nhỏ bé ấy cho nên được người cao cao ôm mình vào lòng sẽ rất có cảm giác an toàn. Sau đó còn mong người đó có nụ cười thật tươi tắn, tốt nhất là lớn tuổi hơn tôi, kiểu mang lại cảm giác dịu dàng ấy. Nghe hơi mâu thuẫn nhỉ? Ha ha ha ~"

Q: Châu Kha Vũ không phải rất cao sao?

Lưu Vũ: À ~ (cười nhẹ nhàng, không tiếp tục trả lời nữa)

Phụ đề: Không có phần sau đâu... vẫn còn mơ hồ quá.

Màn hình lại chuyển đến một cuộc phỏng vấn khác.

Lâm Mặc ngồi trên ghế xoay chậm rãi xoay người, vừa quay người liền hỏi tổ chương trình: "Sao hậu kì nhàm chán thế? Tôi có thể không trả lời câu hỏi được không? Không phải nói đều phải giữ bí mật hả?"

Phụ đề:.............

"Được rồi! Vậy thì tôi miễn cưỡng trả lời hai câu nhé!"

Cậu nhìn chằm chằm vào bảng câu hỏi, đọc thành tiếng: "Xin hỏi hình mẫu lí tưởng của cậu là gì?"

Lâm Mặc khoát tay: "Cái này thì khó nói, hơn nữa tôi nói mọi người nghe, hình mẫu lí tưởng với người mình rung động thường cách xa van dặm đó cho nên câu này tôi xin phép không trả lời."

Phụ đề: Nói cũng có lý! Vỗ tay!!!

"Câu tiếp nào? Hôm nay trong các khách mời có ai giống với hình mẫu lí tưởng của cậu không? Xời! Không phải giống câu trên sao? Tôi còn không biết hình mẫu lí tưởng của mình là gì thì trả lời sao? Thôi cho qua nhá! Xong hết rồi phải không? Tôi đi được rồi chứ?"

Phụ đề: Người này hình như...

..........................

Thời gian bật mí hộp thư ngày 1:

Bá Viễn nhận được 2 lời nhắn

Tin 1: Cảm ơn vì sự vất vả của anh hôm nay. Cơm chiên rất ngon!

Tin 2: Viễn ca YYDS! Tôi đoán anh chắc chắn là "anh" cho nên mặc kệ tôi sẽ gọi anh là Viễn ca!

Cao Khanh Trần nhận được 1 lời nhắn

Cậu cười lên trông thật đẹp! (không phải lời hát đâu)

Lâm Mặc thu được 0 lời nhắn.

Lưu Vũ thu được 1 lời nhắn

Hy vọng ngày mai có thể nói chuyện với anh nhiều thêm 2 câu.

Lưu Chương thu được 0 lời nhắn.

Doãn Hạo Vũ thu được 1 lời nhắn.

Cùng mọi người nói thêm tiếng Trung nha! Chậm một chút cũng không sao!

Châu Kha Vũ nhận được 2 lời nhắn.

Tin 1: Cảm ơn vì đã dành thời gian nói chuyện với tôi hôm nay.

Tin 2: Là ca ca hả?

TBC

Haizzzz tôi bắt đầu viết chương trình hẹn hò đây!

Mới bắt đầu... đã thấy loạn cả lên rồi.

Hình như có em trai tính cách cùng cách nói chuyện hơi OOC một chút, đừng mắng tôi nha! Chúc tất cả mọi người đều có đường ăn!

Lần đầu viết có thể không chuẩn lắm nhưng sẽ tận lực không để bị hố.

Editor: Hố này hoàn rùi nha quý zị, nếu như rảnh lúc nào thì tui edit lúc đấy lun 👌🏻 Chúc quý zị nhảy hố zui có lỗi gì báo tui ngheee =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro