Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tình yêu lén lút đến, không kịp báo trước."

Kim Tuấn Miên cũng không biết phải nói gì, dù sao bản thân cũng không nói qua chuyện yêu đương.

" Có lẽ không phải ảo giác đi." Kim Tuấn Miên đem cốc nước đặt sang một bên.

Cảm giác sai rồi sao? Mấy thứ cảm giác đã từng quen biết đều là ảo giác? Vậy tại sao cảm giác chân thật như vậy.

" Có lẽ ... thật sự là ỷ lại mà thôi. Em mới 16 tuổi, hẳn là sẽ không biết cảm giác thích một người như nào đi."

" Vậy anh biết à?" Ngô Thế Huân hỏi lại.

Kim Tuấn Miên 囧.Rõ ràng là tình cảm của nó mà nhắc tới mình làm gì T T

" Anh đối với em lớn hơn, chắc càng hiểu hơn em một chút đi." Kim Tuấn Miên yếu đuối nói một câu.

" Hmm .." Ngô Thế Huân như trước mặt không tí thay đổi, " Chính là Lộc Hàm đối với em không có cảm giác gì cả."

Vô lý !!!

Là một người bình thường đối với người cùng giới có cảm giác.

" Cho dù có tình cảm hai người cũng không thể ở cùng nhau a." Kim Tuấn Miên ăn ngay nói thật.

Đúng vậy a ..

Cho dù chúng ta có thích người kia như thế nào, cũng không thể quyết định ở cùng nhau được.

" Anh ... anh đừng nói cho người khác việc này." Ngô Thế Huân nói bằng giọng làm nũng.

Kim Tuấn Miên không thể chịu nổi nhất là cái này, khoát tay, nói, " Yên tâm, chuyện em thích Lộc Hàm anh sẽ không nói ra."

Ngô Thế Huân chỉ có thể a a a a, anh không phải vừa mới nói không nói sao.

" Ai thích anh a." Lộc Hàm ở phía sau Ngô Thế Huân cùng Kim Tuấn Miên, trùng hợp nghe được một câu.

Hai người đều bị hoảng sợ.

" Không phải anh bảo đi dạo phố sao." Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm.

" Đúng thế. Nhưng mà trên đường chán lắm, đi dạo một chút vẫn quyết định quay lại công ty. Đúng rồi, hai người vừa rồi nói chuyện gì vậy, ai thích anh?" Lộc Hàm tiến gần vào.

Kim Tuấn Miên hứng thú nhìn Lộc Hàm một cái.

" Ngô Thế Huân." Không ngoài dự tính, Kim Tuấn Miên chậm rãi phun ba chữ này ra.

Ngô Thế Huân cũng chỉ có thể trợn trắng mắt. Nga vừa rồi anh còn nói là không nói cho người khác biết hiện tại là ý gì đây.

Kim Tuấn Miên bị Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm, cầm lấy cốc nước bên cạnh nói: " Anh đi WC trước, hai người tiếp tục đi nha."

Lộc Hàm sửng sốt một chút, sau đó cười nói: " Hóa ra em lại thích anh a."

Giọng nói mang theo hơi đùa giỡn, gạt bỏ xấu hổ của Ngô Thế Huân.

" Đúng vậy. Em rất thích anh." Ngô Thế Huân thản nhiên nói.

" Tiểu thử thối." Lộc Hàm xoa xoa tóc Ngô Thế Huân.

Em thích anh, anh cũng thích em.

Chỉ là, cái thích của em không giống của anh.

Đột nhiên nghĩ đến hình ảnh Ngô Thế Huân hỏi mình có thích thằng bé không. Nhớ rõ Ngô Thế Huân lúc sau nói thêm một câu, là giống thích người yêu. Động tác trên tay dừng lại, sau đó xấu hổ rút tay về.

" Anh làm sao vậy." Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm.

" Không có gì." Lộc Hàm không nhìn thằng bé.

Như là đã nhận ra gì đó, Ngô Thế Huân vẻ mặt nghiêm trọng nói : " Chúng ta đã quen nhau rất lâu trước kia rồi đúng không."

Lộc Hàm không rõ vì sao Ngô Thế Huân lại đột nhiên hỏi vấn đề này. CHính mình không nghĩ muốn nói dối nhưng lại không thể nói cho thằng bé, vì thế chỉ có thể im lặng.

" Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?" Ngô Thế Huân hỏi.

" Một tháng." Lộc Hàm nhìn

" Vậy .... Anh biết em bao lâu rồi?"

" .... "

Lộc Hàm không rõ vì sao bản thân khó khăn lắm mới có một ngày thanh thản nghỉ ngơi mà không đi trên đường nhiều một chút. Sớm biết thế này sẽ không đến phòng tập nữa mà về thẳng KTX.

" Anh vì sao lại đối xử với em tốt như vậy. Hơn nữa ... " Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm Lộc Hàm, " Lần đầu tiên em gặp anh, còn có loại cảm giác cực kì đặc biệt."

Lộc Hàm thầm nghĩ những lời này thế nào lại quen tai đến thế. Từ từ, Ngô Thế Huân em đạo lời của anh nha !!

" Cảm giác gì?" Lộc Hàm mở to mắt giả bộ hiếu kì

" Cảm giác ... Chúng ta giống như từ rất lâu trước kia đã biết nhau rồi."

Cái này không cái vô lý sao,

" Cái này gọi là liếc mắt vạn năm. Gặp lại hận vãn đi."

Lộc Hàm mò mẫm.

" Vậy ... Anh biết em bao lâu?" Ngô Thế Huân đem ra bộ dáng không có được câu trả lời nhất quyết không bỏ qua.

" Năm năm." Lộc Hàm thản nhiên nói.

Ngô Thế Huân vẻ mặt kinh ngạc, đương nhiên một màn vừa rồi bị Kim Tuấn Miên nhìn lén trở thành một màn thâm tình đối diện. Kim Tuấn Miên cười cười, nhanh như vậy liền anh anh tôi tôi a.

Ngô Thế Huân kéo tay Lộc Hàm, nói với Kim Tuấn Miên: " Anh giúp em xin nghỉ, nói Lộc Hàm bị lạc, em phải đi tìm."

Sau đó rời khỏi công ty.

Kim Tuấn Miên bất đắc dĩ, này là lí do gì. Người 20 tuổi còn không biết về nhà thế nào làm cho người 16 phải đi tìm sao. Nhưng mà .. Nếu là Lộc Hàm. Kim Tuấn Miên nhớ lại ngày đầu tiên quen Lộc Hàm đến lúc có chuyện xảy ra. Được rồi, lí trí, everything is possible.

Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân kéo một đường về KTX, chạy vào phòng hai người trực tiếp khóa cửa, tạo nên ngăn cách.

Lộc Hàm nhìn dáng vẻ của thằng bé ... đến mức này sao ...

" Được rồi. Anh có thể nói rồi. " Ngô Thế Huân nở một nụ cười quỷ dị.

Lộc Hàm ngồi trên giường, " Nói cái gì."

" Nói bí mật của anh a."

Lộc Hàm nhìn thằng bé, " Không phải nói chờ anh nói cho em hay sao."

" Chính là em cảm thấy rất áo lực. Không biết nói sao về loại cảm giác này."

Lộc Hàm nhìn nhìn, nếu nói, có thể có gì thay đổi hay không.

" OK, anh nói. Thứ nhất, anh biết em năm năm, thứ hai, anh thích em đã bốn năm, thứ ba, em coi lời anh nói như lời tiên tri cũng được, dù sao chuyện gì xảy ra tiếp theo trên cơ bản anh đều có thể nói ra." Lộc Hàm một hơi nói xong, lấy nước khoáng từ trong ba lô ra uống.

Nhìn thoáng qua Ngô Thế Huân, vốn nghĩ rằng thằng bé sẽ kinh ngạc, nhưng người ngồi trước mắt này không chút thay đổi, trấn định dị thường.

Ngô Thế Huân đang trong chế độ tiêu hóa lời nói của Lộc Hàm.

Thứ nhất, tại sao anh ấy lại biết mình năm năm.....

Thứ hai, anh ấy nói anh ấy thích mình bốn năm rồi là ý gì....

Thứ ba, vốn nghĩ rằng thật sự anh ấy tiên tri....

Vậy cái điều này, nói với không nói có gì khác nhau. Anh nói em nghe cũng không hiểu a.

Ngô Thế Huân đi qua ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm, " Lúc em 11 tuổi anh đã biết em?"

Lộc Hàm cảm giác nếu cứ như này sớm muộn gì cũng bị Ngô Thế Huân làm cho tức điên. Thằng bé thật sự 16 tuổi?!"

Lộc Hàm lắc đầu, " Dù sao sớm hay muộn em cũng sẽ biết việc này."

" Sớm hay muộn em cũng biết chi bằng bây giờ nói luôn cho em biết ... " Ngô Thế Huân chu chu miệng, nói đến, thằng bé vẫn là đứa nhỏ 16 tuổi a.

" Em không phải sớm hay muộn gì cũng chết hay sao hiện tại sao em không chết luôn là vừa đi ... " Lộc Hàm thừa nhận, đây là lần đầu tiên mình bổ cho Ngô Thế Huân nhát dao. Ai bảo muốn hóa thân thành cục cưng tò mò như vậy.

Nhưng mà, Ngô THế Huân từ nãy tới giờ không nói gì trấn tĩnh như vậy là sao.

Nghe xong không trả lời.

Hay là ...

Em vốn dĩ biết mấy việc này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro