Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tử Thao tới rất sớm, mới tám giờ đã đứng ở cửa nhà Lộc Hàm không ngừng bấm chuông.

Lộc Hàm đành phải đứng dậy gắng gượng bò tới cửa, sau khi mở cửa thì buông ánh mắt mớ ngủ mông lung liếc Hoàng Tử Thao một cái: "Chú... muốn chết hả..."

"Đừng mà anh, anh nói hôm nay anh không có lịch trình có thể qua anh chơi mà?" Hoàng Tử Thao cười hì hì chen vô nhà, ôm anh một cái thật chặt.

"Tám giờ, sớm quá rồi đó... ê, người chú lạnh ngắt đừng ôm anh, đàng hoàng xíu không được hả?"

Hoàng Tử Thao đóng cửa lại rồi tự lấy đôi dép lê trong tủ giày: "Dù sao cũng là chủ nhà mà toàn để em tự lấy dép... Ủa, sao không còn dép nữ nữa rồi?"

Lộc Hàm: "..."

Hoàng Tử Thao lật đật giải thích: "Không phải, ý em là sao anh không chuẩn bị đôi dép nào cho bạn gái á?"

Lộc Hàm ngáp một cái: "Cô ấy không hay tới nên anh cũng không mua."

Hoàng Tử Thao than thở nói: "Dù gì cũng phải mua một đôi chứ anh, việc nhỏ này cũng có thể thể hiện mức độ xem trọng người ta đó. Không phải anh muốn kết hôn hả? Thẳng nam như anh coi chừng tới lúc cầu hôn bị từ chối đó..."

"Ừa, từ chối thì từ chối đi." Lộc Hàm gật đầu cho có lệ, "Chú giỡn gì cũng được."

Hoàng Tử Thao co quắp ngồi trên sô pha, tự nhiên bụng kêu lên một tiếng. Cậu hắng giọng nói: "Anh chưa ăn sáng đúng không? Vừa hay em cũng chưa..."

"Anh không ăn sáng."

"..."

"Ăn sáng với ăn trưa gộp chung có sao đâu?"

Hoàng Tử Thao bỗng chốc sụp đổ, "... Aish, anh Lộc đúng là sống còn cẩu thả hơn em nữa, biết vậy cơm nước xong xuôi rồi em mới qua."

Lộc Hàm cười cười xoa đầu Hoàng Tử Thao: "Đợi xíu, để anh đi lấy bánh mì cho." Nói xong liền đứng dậy đi vào bếp.

Trong chốc lát nhàn rỗi, Hoàng Tử Thao mò tới con mèo bên cạnh ôm vào lòng sờ nắn, "Này là mèo anh mới mua hả? Cái con màu vàng quýt hồi đầu đâu rồi?"

Lộc Hàm quăng một bịch bánh mì cho Hoàng Tử Thao, "Tiểu Hoàng nó còn đang ngủ, còn con em đang ôm là Đại Khôi, anh mới đưa nó đi dưỡng lông mà em đã không nhận ra."

Hoàng Tử Thao ngồi đó ăn bánh mì lướt Weibo, Lộc Hàm bên cạnh cho mèo ăn. Hoàng Tử Thao liếc mắt nhìn anh chăm chú rồi lại nói: "Sao em cứ có cảm giác anh chăm hai con mèo còn hơn bạn gái vậy ta, hay là bạn gái anh bị dính lời nguyền biến thành mèo nên anh mới coi mèo là bạn gái luôn?"

Lộc Hàm bực tới nỗi bật cười: "Im miệng dùm cái!"

Ở nhà Lộc Hàm bắn Pubg cả buổi chiều, tới giờ cơm tối Lộc Hàm ngồi phịch xuống sô pha dụi mắt nói: "Anh không muốn nấu cơm, bữa tối để sáng mai ăn sáng luôn đi."

Hoàng Tử Thao kéo anh đứng dậy khỏi ghế sô pha: "Anh tàn quá rồi, không còn miếng năng lượng idol nào luôn, fan mà thấy chắc muốn thoát fan liền đó. Đi đi đi ra ngoài ăn nhanh lên, ăn xong đi uống vài ly."

Nói hết lời mới đem được Lộc Hàm ra khỏi cửa nhà, ăn xong một chầu rồi mà Hoàng Tử Thao vẫn còn muốn nhậu nữa.

Lộc Hàm thật sự không muốn uống chung với Hoàng Tử Thao tí nào, anh vẫn còn nhớ cảnh lần trước mình cùng Hoàng Tử Thao uống đó-----

"Hu hu hu anh Phàm ơi em sai rồi, xin lỗi anh ngày xưa em không nên nói vậy về anh em thực sự xin lỗi." Lần đó Hoàng Tử Thao say bét nhè, cứ gào khóc om sòm với Lộc Hàm, Lộc Hàm thầm mắng trong lòng nếu mà có paparazzi thì đúng là lớn chuyện luôn đó trời.

Lần đó uống rượu xong đã gần mười hai giờ, Hoàng Tử Thao tửu lượng kém sống chết ôm lấy chân ghế không chịu về nhà. Bởi vì lí do hai người muốn uống rượu nên cứ đi bộ mà tới, không có lái xe. Lộc Hàm thực sự không muốn vác Hoàng Tử Thao say không biết trời trăng gì về đâu ----- bên ngoài cả đống paparazzi, có khi ai tinh mắt sẽ nhận ra Hoàng Tử Thao ngay, rồi ngày hôm sau trang nhất giải trí sẽ là: thần tượng đang nổi Hoàng Tử Thao say rượu trên phố không ngừng gào thét tên thành viên cùng nhóm cũ Ngô Diệc Phàm, liệu bọn họ có còn qua lại hay không? Mời bạn phân tích ân oán nhóm nhạc nam.

.....

Lộc Hàm liên tục lắc đầu, không ổn rồi, vô cùng không ổn! Cái quỷ gì vậy trời!

Lúc đó đoàn đội của Lộc Hàm đều đang trong kì nghỉ, anh cũng ngại khi mười hai giờ đêm còn gọi điện thoại cho người quản lí hay tài xế rồi kêu: "Tới đón tôi với."

Cũng may là, đúng lúc đó Ngô Diệc Phàm đang ghi hình gần đó, Lộc Hàm nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc đành mặt dày gọi điện cho Ngô Diệc Phàm.

Lâu rồi hai người không liên lạc, bây giờ tự nhiên gọi tới thì thật sự có hơi lỗ mãng.

Ngô Diệc Phàm cũng cảm thấy mình muốn điên rồi, giọng nói lạnh xuống còn tám độ, nhưng cuối cùng cũng khoanh tay xuất hiện ở ghế quán ăn.

"Đứng lên." Ngô Diệc Phàm không chút thương tình mà đi qua cho Hoàng Tử Thao một đạp, kết quả là Hoàng Tử Thao buông cái tay đang ôm chân ghế ra mà trực tiếp chuyển sang ôm chân Ngô Diệc Phàm, cái lưỡi phun ra mùi rượu còn mê sảng nói: "... Anh ơi, anh đẹp trai quá à."

"..."

Ngô Diệc Phàm liếc mắt nhìn Lộc Hàm một cái: "Sau này mấy vụ này đừng tìm tôi, nếu không tôi đập cậu liền đó."

Khó khăn lắm mới khiêng được Hoàng Tử Thao lên xe, thằng nhóc này lại bắt đầu nói điên nói khùng, trước khi đi còn lợi dụng Ngô Diệc Phàm không chú ý mà hôn mặt anh một cái.

Trong lòng Lộc Hàm vì cậu mà thắp một nén nhang. Nói thiệt, lúc đó Lộc Hàm mà không ngăn cản, chắc Ngô Diệc Phàm sẽ đánh cậu nhập viện luôn quá.

"Thôi mà thôi mà Kris, đừng có tính toán với người say ha, nó còn có lịch trình nữa, cậu làm nó mặt mũi bầm dập thì sao nó ghi hình? Thôi nha thôi nha..."

Đương nhiên, sau khi tỉnh rượu thì Hoàng Tử Thao không còn chút ấn tượng nào về chuyện này hết.

Sau này lúc gặp mặt ở đêm tiệc cuối năm của iQiyi, không biết kiểu gì, Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao lại đứng cạnh nhau. Bởi vì chuyện này mà lúc đầu hai người không khỏi xấu hổ, hết nhìn đông rồi nhìn tây, cuối cùng lại vô tình chạm mắt nhau.

Trong khoảnh khắc chạm mắt nhau, Hoàng Tử Thao thế mà cũng rất vui, nhưng nụ cười trên mặt Ngô Diệc Phàm thì cứng ngắc, cuối cùng đành gượng gạo ôm nhau một cái, coi như là làm hòa mối quan hệ.

Ngô Diệc Phàm giải thích cho hành động này, dù gì cũng đã lâu như vậy rồi, không thể làm khó em được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro