Chương 1: Người bạn duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo những lời Cáp nhắn nhủ :>

"Ân, chúng ta đã ăn xong bánh ngọt rồi.
P/s: ở phiên ngoại, La Khế sẽ là Boss vai ác, hắn cùng Tịch Cửu sẽ có chuyện xưa, tiểu Cáp cũng sẽ viết tường minh chi tiết đoạn này ở phiên ngoại.

*vl Cáp ơi, mẹ giết con luôn đi ạ
*chưa chi mẹ giới thiệu con đã thấy máu tró zl

____***____

Hai năm trước

Nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi tới, Tịch Cửu đang ở siêu thị mua hoa quả liền lập tức ném hộp kiwi trên tay xuống, xoay người chạy như bay ra siêu thị. Bắt một chiếc xe, Tịch Cửu ra sức thúc giục tài xế đi nhanh, cậu không khống chế được đôi tay run rẩy kích động, đôi mắt đầy vui sướng và phấn chấn.

Sau nửa năm, Kyle rốt cuộc đã tỉnh lại.

Sự áy náy tội lỗi của Tịch Cửu rốt cuộc có thể thoáng giảm bớt.

Tới rồi bệnh viện, Tịch Cửu một đường chạy vội vọt tới phòng bệnh của Kyle, cuối cùng thở hổn hển đứng ở cửa, nhìn con người đang nằm ở trên giường bệnh kia, Kyle, ánh mắt suy yếu nhưng khuôn mặt cùng ngũ quan đều lạnh lùng. Tịch Cửu lúc này đang thở không ra hơi cũng đã bình tĩnh hơn chút.

Sau khi bác sĩ kiểm tra tình trạng của Kyle, Tịch Cửu cũng tự xưng là em trai của y mà xin phép vào thăm. Bác sĩ nói rằng thân thể Kyle thực không tồi, sức khỏe do đã từng luyện tập trước kia mà có thể nhanh chóng khôi phục. Chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày ở bệnh viện là có thể an an ổn ổn trở lại bình thường.

Tịch Cửu hướng bác sĩ nói cảm ơn. Sau khi bác sĩ rời đi, Tịch Cửu đi đến giường bệnh của Kyle ngồi xuống. Kyle thấy có người vào liền cố hết sức ngồi dậy, do nằm quá lâu nên tứ chi trở nên cứng đờ, y cố hết sức mới chỉ ngồi dậy được nửa người. Vừa ngồi dậy được một chút , y đã bị Tịch Cửu ấn nằm trở lại:

"Đừng nhúc nhích, anh mới chỉ vừa tỉnh thôi." Tịch cửu nói, "Đừng có vội mà hoạt động mạnh!"

Kyle không hề ý đồ đứng dậy nữa, y nhìn Tịch Cửu ngồi ở mép giường, trên mặt không có gì biểu tình, ánh mắt suy yếu mà hiện lên sự bình thản.

"Bác sĩ nói, tôi đã hôn mê nửa năm."

Thanh âm Kyle có chút khàn khàn, nhưng ngữ điệu không có chút nào lộ ra sự mệt mỏi.

Tịch Cửu mặt phức tạp nhìn Kyle.

===***===

Kỳ thật lúc trước cậu đã chuẩn bị tâm lý chết trong tay của La Khế. Lúc nhớ lại đoạn thời gian kia... Lúc đó...Tịch Cửu cực kỳ thanh tỉnh, cậu đã ý thức được rằng cậu cùng với La Khế chi gian ân oán, trừ phi một trong hai bọn họ chết đi...nếu không họ vẫn sẽ còn cùng dây dưa mãi mãi.

Lúc đứng trước La Khế, Tịch Cửu đã nhận thức rõ ràng rằng mình sẽ chết, cả thể xác lẫn tinh thần đều chết lặng tới cực điểm. Vậy mà...ông trời cứ như cho cậu cơ hội trọng sinh, cậu cũng không ngờ tới là Kyle đến cứu cậu...và cũng vì cứu cậu mà bị thương nghiêm trọng đến vậy.

Trong đêm mưa hôm đó, chiếc xe phi xuống vách núi, Tịch Cửu cố gắng từ trong xe bò ra, sau đó dùng hết sức chín trâu hai hổ mới lôi được Kyle đang bất tỉnh người đầy máu ra. Cậu không nghĩ rằng Kyle sẽ vì cứu mình mà chết, cũng không nghĩ rằng La Khế định giết chết Kyle,...và cũng từ lúc đó Tịch Cửu bắt đầu nỗ lực trốn tránh La Khế.

Đêm đó, cậu cõng con người hơn mình ba mươi cân ra khỏi đó rồi nhờ người qua đường trợ giúp đưa y tới bệnh viện, rồi lại chuyển hết bựng viện này tới bệnh viện khác, đến khi tới một thị trấn nhỏ ít người biết tới cậu mới an tâm để Kyle dưỡng bệnh ở đây. Tịch Cửu từ đó cũng chỉ biết chờ đợi ngày qua ngày đến khi Kyle tỉnh lại.

Nửa năm nay, Tịch Cửu sinh hoạt như một người bình thường, dần dần việc chờ đợi Kyle tỉnh lại đã trở thành một nỗi mong chờ, cậu cũng dần bỏ đi nhiều cảm xúc của mình, ngày ngày chỉ có đi tới đi lui thăm Kyle.

Tịch Cửu thường ngồi ở mép giường Kyle, khi chăm chú nhìn khuôn mặt hôn mê chưa tỉnh của y, cậu liền cảm thấy thế giới dị thường an tĩnh, bình yên.

===*===

"Đa tạ Tịch tiên sinh nửa năm đã chiếu cố."

Kyle nghiêm trang nói,

" Thuộc hạ sẽ luôn khắc ghi ơn này trong tim."

"Người nên nơi cảm ơn phải là tôi mới đúng." Tịch Cửu nói," Hơn nữa tôi còn chưa nói với anh lời xin lỗi."

" Cứu Tịch tiên sinh là nhiệm vụ của thuộc hạ, tuy rằng nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng lại làm liên lụy đến tiên sinh những nửa năm."

Kyle sắc mặt trầm trọng, " Thuộc hạ rất xin nhận lỗi Tịch tiên sinh."

Cách nói chuyện nghiêm túc của Kyle làm Tịch Cửu rất tức cười, " Đừng có lúc nào cũng Tịch tiên sinh, Tịch tiên sinh, tôi đâu phải là chủ của anh đâu mà gọi như vậy, hơn nữa chẳng phải chúng đã đã biết nhau từ hồi ở Trung Duyên thị sao, chúng ta là hàng xóm a~~ anh cứ kêu tiên sinh tiên sinh làm tôi thấy thật không thoải mái, kêu Tịch Cửu là được."

Cả buổi chiều, Tịch Cửu ở nguyên trong bệnh viện với Kyle, đem mọi chuyện diễn ra trong nửa năm qua kể cho Kyle nghe. Sau đó cậu mới nâng Kyle xuống giường giúp y đi lại với tứ chi đã cứng đờ.

Ở bệnh viện được hai ngày, Kyle xuất viện.

Tịch Cửu đưa Kyle đến thị trấn nhỏ nơi mà có căn chung cư cậu đã thuê. Chung cư đó không có thang máy, tầng Tịch Cửu ở là tầng thứ năm, cậu đã thuê nó trong một năm qua một thân phận ở chợ đêm.

Tuy diện tích hơi nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ, căn chung cư còn được cậu trang trí rát bắt mắt với phong cách tươi mát, nho nhã, nhìn thực thoải mái.

Nơi này tất nhiên là kém xa hoa hơn cuộc sống ở Trung Duyên thị, nhưng Tịch Cửu lại cảm thấy thực thư thái, an nhàn tự tại. Trừ nhưng khi mong chờ Kyle tỉnh lại, Tịch Cửu luôn tự sinh hoạt đơn giản như vậy.

"Nếu Tịch tiên sinh không còn nguy hiểm gì nữa, tôi cũng nên trở về rồi.". Kyle bình tĩnh nói, tuy rằng không còn xưng thuộc hạ như trước nhưng vân không thay đổi từ "Tịch tiên sinh".

"Cái này...anh phải đi liền luôn a~?". Tịch Cửu cười thập phần miễn cưỡng. "Anh cứ ở lại đây mấy ngày không được sao? Dù gì anh mới tỉnh lại mới vài ngày, thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, hơn nữa Viên Phong cũng đâu có quan tâm việc anh hôn mê nửa năm nay đâu, anh về muộn vài ngày cũng đâu có sao?"

Tuy rằng biết Kyle phải đi nhưng cậu vẫn không bằng lòng, vì Kyle đã được coi như một người bạn duy nhất của cậu trong nửa năm nay.

Kyle liền nói đúng sự thật,"Nơi này không có bổn phận của tôi."

Tịch cửu cũng coi như hiểu biết Kyle, cậu biết trong lòng Kyle, mệnh lệnh của cố chủ luôn rất cao, vì thế cậu đành phải thở dài bất đắc dĩ nói," Vậy thì ăn cùng tôi một bữa đi nha, coi như là để tôi cảm ơn anh, rồi ngày mai tôi đưa anh rời đi."

Kyle nhanh chóng đáp ứng.

Buổi tối, Kyle cùng Tịch Cửu tới một nhà hàng ăn cơm. Tịch Cửu cố ý gọi thêm chai rượu vang đỏ để mừng Kyle xuất viện.

Kyle trước nay đều là không uống rượu, cho nên dù Tịch Cửu có hết lời mời mọc y cũng không động đến một giọt.

" Nè ~ sau này tôi có gặp nguy hiểm, anh còn tới cứu tôi không a~~?"

Uống thêm chút rượu, Tịch Cửu hai tay chống cằm nhìn Kyle với khuôn mặt đỏ bừng.

Nhìn như vậy trông Tịch Cửu thực sự mê người. Là người đã từng trong giới giải trí, cậu chính là một tiểu thịt tươi có khuôn mặt manh soái, ngũ quan so với nữ nhân còn tinh xảo hơn, nhưng lại lộ ra không chút âm nhu. Tuy rằng lối sống cùng nội tâm phức tạp nhưng chỉ cần cười lên, cậu liền trở nên thập phần vô hại, thậm chí còn rất mê người.

Kyle liếc Tịch Cửu một cái, ánh mắt lại dừng ở bàn ăn, nhàn nhạt nói,

"Sẽ."

( sao ca ca này nói 1 từ sẽ thui mà soái thế ta~~~ :3 chả bù cho ông La Khế :')) )

Tịch cửu cười kỳ thật cậu cũng không cần Kyle tới cứu, nhớ tới nửa năm trước, cậu cũng chẳng cần ai cứu cả. Nhưng cậu đã được cứu...cảm giác đó...thực không tồi đâu.

Lời của mẹ Cáp: Mấy người cứ chuẩn bị tâm lý đi là vừa 😈, phiên ngoại này chỉ ngọt đại khái vài chương thôi, bảo táp sẽ liên tục đến, đến cho tới khi kết thúc phiên ngoại.

Editor: con lạy mẹ Cáp 🙏🙏🙏 má đừng thả thính :')))))

Cmt+sao của các tình yêu sẽ làm mình rất vui a~~Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro