🍃 28 🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương Lâm cảm thấy sau kỳ thi tuyển sinh đại học, địa vị của mình trong gia đình như đang từ trên đỉnh núi rơi xuống đáy vực thẩm, trong nháy mắt cậu từ một con gấu trúc lưu lạc trong kho báu quốc gia biến thành chú chó con ở góc tường. Vì thế, cậu đã bày hết những lời ngon ngọt dụ xin một số tiền của ba mình để cùng với Diệp Doanh đi chơi mấy thành phố lân cận.

Đến thành phố lân cận, ăn xong đồ ăn nhẹ địa phương đã là buổi chiều. Thành phố này lớn hơn thành phố A. Có một con sông lớn chảy ngang qua phía đông và phía tây, trên sông lớn bắt ngang qua một cây cầu cáp thép nổi tiếng, trên cầu có một anh trai nhỏ mặc thường phục ôm đàn vừa đàn vừa hát.

"Rất đẹp. Đứng ở đây có thể nhìn thấy đỉnh núi phía trước. Nhìn này!"

Gió bốn giờ chiều thấm nước mát từ dòng sông mát lạnh. Diệp Doanh gần đây đã học cách buông đuôi ngựa xỏa tóc ra, cô mặc áo đầm sáng màu, với mái tóc dài bồng bềnh tung bay, tà áo đầm rung rinh theo gió.

"Rất đẹp."

Chương Lâm trả lời.

"Đây quả thực là một nơi tốt cho tiêu hóa, có núi, có nước còn có nhạc đệm."

"Cái gì, anh coi trọng một chút thành quả lao động của người khác được không?"

Diệp Doanh nghiêng đầu chăm chú lắng nghe một hồi.

"Ôi! Hát rất hay! Em cũng hay đàn bài này. Oa! Anh ta trông cũng rất đẹp trai nha."

"Này, này! Anh trai nhỏ của em ở đây này!"

Chương Lâm bất mãn kéo mặt cô đối mặt với mình.

"Anh không phải đẹp trai hơn cậu ấy sao?

Diệp Doanh cười.

"Nhưng anh không biết hát và chơi guitar."

"Ai nói anh không biết!"

Chương Lâm nhướng mày.

"Để anh trổ tài cho em thấy!"

Cậu đi về phía anh trai nhỏ kia, đặt tờ tiền năm mươi vào chiếc hộp nhỏ dưới chân anh ta, mỉm cười hiền lành nhìn anh.

"Anh ơi, cho em mượn cây đàn của anh một chút được không? Anh có thấy cô gái đằng kia không? Đó là bạn gái của em. Hôm nay là kỹ niệm 200 ngày bên nhau. Em muốn gửi cho cô ấy một bài hát. Làm phiền anh năm phút được không?"

Anh trai rất dễ nói chuyện, cởi cây đàn, cười lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.

"Bạn gái nhỏ của anh rất đẹp."

Diệp Doanh lo lắng đi theo kéo ống tay áo của cậu!

"Thôi đi, anh đừng làm phiền."

"Anh không làm phiền."

Chương Lâm khảy khảy dây đàn hai cái, trịnh trọng nói:

"Bài hát này là dành cho em, nghe nè!"

"Anh, anh thật biết đàn?"

Chương Lâm mỉm cười mà không trả lời, tay khảy khảy mấy âm điệu. Giọng cậu hát rất trong và êm là chất giọng của thiếu niên vừa mới qua thời kỳ đổi giọng.

"... Bài hát này hát dành cho em, không có ý gì, chỉ vẻn vẹn thay lời anh muốn nói, anh muốn em vui vẻ, muốn làm tan băng giá trong em, muốn làm con thiêu thân lao vào lửa, không có gì là không đáng..."

"... Hát bài hát này dành cho em, không có ý gì, nó chỉ vẻn vẹn nói lên nỗi lòng của anh, ​​anh mong em hạnh phúc, trằn trọc vì em, vì em buông cả thế giới có gì mà không thể, có chút ấm áp cuối hè đầu thu mát mẻ...."

Diệp Doanh lùi lại hai bước, dựa vào lan can bên cạnh cầu yên lặng lắng nghe. Thế giới đã trở nên rất an bình và dòng xe cộ tấp nập phía sau cô toàn bộ như đông cứng tại chỗ.

Cho đến khi Chương Lâm hát xong, cậu mỉm cười trả lại cây đàn và bước lại chỗ cô.

"Nghe có hay không?"

Diệp Doanh gật đầu, đôi mắt ươn ướt, phàn nàn nói.

"Anh không nói cho em biết anh biết chơi guitar."

"Cầm kỳ thư họa anh biết còn nhiều hơn thế...."

Chương Lâm lại lảm nhảm nói:

"Cho em thêm một cơ hội nữa. Anh trai nhỏ của em có đẹp trai không?"

Lời này không phải khoát lát. Chương Lâm lúc nhỏ là một đứa nhỏ hiếu kỳ, cái gì cũng muốn học muốn chơi một chút cho biết, nào là đàn dương cầm, đàn guitar, hội họa, thư pháp và cả cờ vây.... Đáng tiết, bản tính cậu không có kiên nhẫn nên chỉ vừa bắt tay vào học vở lòng biết được đôi chút liền bỏ dở và không có cái nào học được đến nơi đến chốn.

Vả lại ba mẹ của cậu là người rất nuông chiều cậu và còn rất văn minh, tiến bộ đối với cậu hữu cầu tất ứng, muốn gì được đó càng làm cho thích thú của cậu rộng khắp nhưng không có môn nào là tâm đắc cả không giống với Diệp Doanh, cô đã có chứng chỉ cấp 10 đàn dương cầm.

Hiện Chương Lâm đang suy nghĩ muốn ôn luyện lại hội họa vì cậu muốn vẻ một bức chân dung cho Diệp Doanh.

"Anh rất đẹp trai!!!"

Diệp Doanh cười, vòng tay qua cổ cậu, trìu mến thì thầm.

"Nhưng mà, sau này anh chỉ hát cho mình em nghe thôi ~"

Bầu trời xanh cao, gió mát mẻ thoang thoảng trong bầu không khí ấm áp.

---------------------

Mười lăm ngày trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến ngày có kết quả.

Cả buổi sáng hôm đó, các loại tin đồn bay lượn đầy trời, chốc lát nói mười giờ sáng, rồi tám giờ tối, mười một giờ đêm. Cả ngày hôm đó Diệp Doanh rất khẩn trương, thỉnh thoảng cô ấy lấy điện thoại ra lướt lướt.

Đến khi nhận cuộc gọi của Thẩm Tuyền, Chương Lâm đã phí rất nhiều tâm sức để an ủi cô bình tĩnh lại, cậu đang cùng cô chơi trò gấp thú ngay lối vào của khu vui chơi trong trung tâm thương mại. Kết quả, Thẩm Tuyền rất lớn tiếng nói.

"Đã có điểm thi rồi, cậu biết chưa?"

Làm con búp bê vừa mới gấp được trong tay Diệp Doanh rớt xuống đất.

Trong lòng Chương Lâm cũng run lên.

"Tôi còn chưa có kiểm tra, cậu, cậu được bao nhiêu điểm?"

"648, a, đề thi năm nay hơi ghê tởm. Điểm trường đại học lớn loại một còn chưa có. Tôi không biết với số điểm này có đậu vào được hay không ... Ôi! Để tôi tra vạch điểm!"

'Tích! Tích! 'Cuộc gọi dừng đột ngột.

Sắc mặt Diệp Doanh tái nhợt hỏi cậu.

"Đã có điểm rồi sao? Chẳng phải mười một giờ tối mới có sao?"

"Không, anh không biết."

Chương Lâm trong lòng bối rối, khó chịu.

"Ây! Chắc có sớm hơn."

"Em không dám kiểm tra."

"Anh cũng không dám."

Chương Lâm sờ sờ thẻ dự thi trong túi quần đã bị cậu vò nát.

"Chúng ta, chúng ta trao đổi, kiểm tra cho nhau."

Diệp Doanh kiên quyết đưa thẻ dự thi ra tới, sắc mặt tái nhợt nhắm mắt lại.

"Em có cảm giác mình làm bài thi sai bét hết rồi. Một chút nữa nếu thành tích không tốt... Em lập tức nhảy từ đây xuống."

Chương Lâm và Diệp Doanh ngồi cạnh nhau trên băng ghế trong khu vực nghỉ ngơi, lần lượt bấm số báo danh, số chứng minh thư và tên trên điện thoại di động của họ rồi bấm 'tra cứu'.

Một giây trước khi vòng tròn nhỏ trên trang web hiện ra, Chương Lâm nhắm mắt lấy tay che màn hình điện thoại, hít thở sâu rồi di chuyển từng ngón tay một.

Tên: Diệp Doanh. Ngữ Văn: 129. Toán: 118. Anh Văn: 131. Lý luận tổng hợp: 244. Tổng điểm: 622.

Chương Lâm hít một hơi, cảm thấy trái tim mình từ từ chìm xuống. Cậu nhớ năm rồi điểm sàn của các trường đại học loại một là 549. Nếu năm nay số điểm không hạ xuống thì số điểm của cô có chút nguy hiểm.... Không! Không phải a! Ở kỳ thi thử lần trước, Diệp Doanh khảo thi ở tuyến đại học loại một đạt trên 100+ là không có vấn đề....

Cậu liếc nhìn Diệp Doanh, Diệp Doanh vẫn đang bấm bấm cái gì đó trên màn hình, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, run giọng hỏi:

"Em, em thi được bao nhiêu điểm?"

"Hơn sáu trăm, ừm, sáu trăm... hai."

Chương Lâm nói một cách thận trọng, không ngờ Diệp Doanh sau khi nghe xong lại thở phào nhẹ nhõm, vuốt ngực nói:

"Đoán xem, anh thi được bao nhiêu điểm? Là một con số rất may mắn."

Chương Lâm cảm nhận tay của mình phát run.

"Em, em mau nói."

"Ba số sáu."

Chương Lâm thoáng cháng váng, trong tiềm thức nói:

"Năm nay đại học lớn nổi tiếng hàng đầu đi, đề thi khó, điểm nhất định phải hạ xuống đúng không?"

"Thiếu chút nữa rớt xuống 39 điểm."

Diệp Doanh cười.

"Anh có biết thứ hạng toàn tỉnh của mình là bao nhiêu không?

Chương Lâm run rẩy hỏi.

"Bao nhiêu, mau nói anh biết."

"Vừa đúng một trăm."

Chương Lâm kinh ngạc đứng lên, ngơ ngác nhìn cô, lại ngồi xuống.

"Em, em nói lại."

"Một trăm. Anh vừa vặn là người thứ một trăm."

"Không thể nào, làm sao có hơn sáu trăm sáu mươi điểm lại nằm trong top 100 của tỉnh."

Chương Lâm không thể tin được, cầm điện thoại di động lên kiểm tra lại đoạn thứ hạng, dòng chữ màu đen trên nền trắng rõ ràng cho cậu biết số liệu.... tuyệt không có giả dối.

Diệp Doanh cười, đặt cằm lên vai cậu.

"Nói không chừng anh có thể đậu vào Thanh Bắc."

Chương Lâm nhìn chằm chằm vào điện thoại trong nửa phút, sau đó cậu vui mừng như một con Husky phát điên. Cậu ôm Diệp Doanh cười quay ba vòng như không có ai bên cạnh mới dừng lại, cười tươi như hoa nói với cô:

"Bài thi em cũng làm rất tốt, tốt hơn mấy bài thi thử trước đây."

Và ôm cô quay thêm hai vòng nữa.

Diệp Doanh cười khúc khích, đấm đấm vào vai cậu.

"Được rồi, được rồi, mọi người đang nhìn kìa! Bỏ em xuống, em muốn báo tin vui cho ba mẹ."

Hai người đều gọi điện về nhà, cuộc gọi của Chu Khắc Quân lập tức điện vào điện thoại di động của Diệp Doanh.

"Alo! Thầy Chu."

Diệp Doanh che micro lại, cố gắng chặn những tiếng ồn ào trong trung tâm thương mại. Việc tốt của Chương Lâm nghiêng một bên tai vào micro.

"Em kiểm tra điểm thi chưa? Được bao nhiêu điểm?"

"Vừa mới tra xong, sáu trăm hai mươi hai điểm."

"Giỏi lắm."

Chu Khắc Quân cười nói.

"Đề thi năm nay khó, vạch điểm thấp. Thầy đoán điểm của em có thể nằm trong top 20 toàn trường."

Ngừng một chút, anh hỏi lại:

"Thằng nhóc Chương Lâm cũng đang cạnh em phải không? Bảo em ấy nghe điện thoại. "

Chương Lâm mỉm cười nghiêng người về phía micro, dứt khoát ấn mở loa ngoài.

"Thầy! Thầy đoán xem em được bao nhiêu điểm?"

"Có vẻ như em đã làm rất tốt bài thi nha, khẩu khí rất lớn. Thầy vừa nghe nói Trần Dật Hưng đã đạt 670 điểm. Em có giỏi hơn cậu ấy không?"

Chương Lâm giơ tay viết viết số sáu sau đó bực bội buông tay xuống:

"Hả! Cậu ấy thi được sáu trăm bảy sao? Trời ơi, cậu ấy là người sao?"

Đầu bên kia Chu Khắc Quân cười rộ lên.

"Em bao nhiêu điểm?"

"666."

"Ừ, số điểm này rất đẹp."

Chu Khắc Quân cười nói:

"Cũng rất giỏi. Cậu ấy là trạng nguyên còn em là bảng nhãn. Em suy nghĩ thật kỹ việc đăng ký xét tuyển đại học. Nhân tiện, đừng quên gọi điện thoại báo cho cô Triệu. Trường học đang thống kê phân cao thấp thứ hạng điểm thi, em chủ động gọi nói với cô một tiếng."

Chương Lâm 'dạ' trả lời, cậu cúp máy, ngẩn người một lúc.

"Anh thật không hiểu, tại sao lần nào cậu ấy cũng làm tốt hơn anh?"

Diệp Doanh quay quay cúc áo của cậu.

"Thua có bốn điểm, có chuyện gì lớn chứ."

Chương Lâm trầm mặc nhìn cô, nghĩ ngợi rồi ôm cô cười hạnh phúc, tự an ủi bản thân:

"Ừ ha! Cao hơn bốn điểm cũng không có vấn đề gì. Dù sao thì Trần Dật Hưng là một con chó độc thân."

.........

Sau khi Chương Duy Minh và Lâm Du tự hào, vui sướng gọi điện khoe với người thân và bạn bè của mình, hưng phấn ôm vai cậu và nói:

"Này con trai, con muốn thưởng cái gì nào?"

Chương Lâm vốn đang ngồi phịch trên sô pha chơi điện thoại di động, nghe vậy tinh thần phấn chấn lên gấp trăm lần.

"Đổi điện thoại di động được không?"

Chương Duy Minh tự hào vẫy tay.

"Đổi!"

"Ưm.... muốn mua máy tính khác? Con muốn một máy Mac Pro."

"Mua!"

"Thực ra, ba, nếu cho con thêm ít tiền là hợp lý nhất ..."

Cậu còn chưa nói xong, Lâm Du đã nhéo lỗ tai cậu lên tiếng rầy la:

"Con đừng có được một tất tiến một thước nha. Máy tính của con chẳng phải còn có thể dùng được ư? Máy Mac bao nhiêu tiền chứ?"

"Cái đó đã cũ rồi."

Chương Lâm la lên, cứu lấy lỗ tai mình khỏi tay của mẹ, vẻ mặt ngây thơ nói:

"Ba con đã đồng ý."

Đương nhiên, cuối cùng hai thứ này đều nằm trên bàn của Chương Lâm.

Lâm Du rất oán giận trước hành động có bồ quên mẹ của Chương Lâm, nhưng sau khi nhìn thấy hình của Diệp Doanh, cơn giận của bà cuối cùng cũng giảm bớt.

"Đây là con dâu tương lai của mẹ."

Chương Lâm chỉ vào màn hình điện thoại cười:

"Trông rất đẹp phải không? Cô ấy còn rất thông minh và còn biết chơi đàn dương cầm."

Lâm Du nhàn nhạt hừm một tiếng, giọng bay bổng cao lạnh nói:

"Cũng được."

Sau đó âm thầm tăng thêm hai trăm tiền tiêu xài hàng tháng.

.........

Sau ngày có điểm thi, tất cả giáo viên và học sinh khối lớp 12 phải đến trường tiến hành tư vấn trước khi đăng ký dự tuyển vào các trường Cao Đẳng - Đại Học.

Chương Lâm gần đây như cơn gió xuân phơi phới, lúc gặp Chu Khắc Quân ở hành lang, cậu cảm thấy cả người giống như cây kẹo bông gòn mới ra lò, vừa ngọt ngào vừa mềm mại.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro