🍃 2 🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi ra ngoài" Ngón tay Chu Khắc Quân chỉ cửa ra vào, tại trong ánh mắt ngạc nhiên của Chương Lâm ngắn gọn nói :

"Học thuộc lòng đi vào lại!"

Chương Lâm đứng im tại chổ, toàn thân cứng đờ như một khúc gỗ. Cậu vốn nghĩ cùng lắm bị phạt sao chép hoặc là làm cái gì đó thôi, thật không nghĩ đến trực tiếp bị đuổi ra khỏi phòng học phạt đứng, trong nội tâm cậu có chút không thể tiếp nhận.

Hầu như tấc cả các thầy cô đối với học sinh có thành tích tốt đều có chút thiên vị, Chương Lâm thành tích không kém, lớn lên lại rất nhu thuận, ngoan ngoãn. Cậu hầu như đã quen các thầy cô đối với cậu ngẫu nhiên sai lầm sẻ mắt nhắm, mắt mở mà cho qua, dị thường bao dung nói một câu: 'Như vậy là không đúng, lần sau không cho phép' liền bỏ qua. Nhưng mà Chu Khắc Quân hết lần này tới lần khác không thuộc trong những người này.

Trong lòng cậu cảm thấy không học bài không phải là một sai lầm lớn gì. Hôm nay không học cũng không phải chuyện lớn lao, đến trước kỳ thi cậu tự nhiên sẻ học tốt. Sao lại chuyện bé xé ra to như vậy? Chương Lâm cầm lấy sách ngữ văn, các đốt ngón tay bởi vì dùng sức trở nên trắng bệch.

Chu Khắc Quân cúi đầu đem giáo án lật vài tờ, trầm giọng nói :

"Đi ra ngoài, đừng để thầy nói đến lần thứ ba!"

Toàn lớp sáu mươi hai ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía cậu, không một ai dám lên tiếng.

Chương Lâm đột nhiên cảm thấy có chút không thở nổi, cậu gian nan cầm lên sách giáo khoa, tay nắm chặt, chân từng bước đi ra khỏi phòng học.

Chu Khắc Quân xoay tay lại liền đóng cửa 'Phanh' một tiếng chấn động trong ánh mắt đau đớn của cậu.

Hai đầu hành lang gió cuốn thổi đến, thổi qua cậu làm hai tay lạnh như muốn đóng băng. Trong cửa Chu Khắc Quân đang nói về tích Tư Mã Thanh Sam. Lớp bên cạnh Thầy Vật Lý dõng dạc giảng định lý Lorenz, bên kia nửa giọng cô giáo nhỏ nhẹ giảng hoán vị tổ hợp.

Chương Lâm cúi đầu nhìn sách ngữ văn trong tay thầm đọc : 'Khứ lai giang khẩu thủ không thuyền' (Đến giang khẩu canh con thuyền trống). Câu tiếp theo là:

'Nhiễu thuyền nguyệt minh giang thủy hàn. Dạ thâm hốt mộng thiếu niên sự. Mộng đề trang lệ hồng lan cán'

(Thuyền lướt quanh mặt nước dưới trăng. Đêm khuya bổng nhớ thời xuân sắc. Bổng thấy buồn nước mắt trào dâng.)

Cậu cũng bổng nhiên cảm thấy buồn và nước mắt cũng muốn trào dâng.

Những bài thơ của Bạch Lạc Thiên (Bạch Cư Dị) đơn giản, dễ hiểu không phải không khó học thuộc lòng. Chương Lâm đem đoạn sau đọc một lược hai ba lần, lại đọc thầm bốn năm lược liền nhớ hết. Nhìn đồng hồ trên tay còn tới ba mươi phút nửa mới tan học. Cậu không muốn trở vào lớp một chút nào, không muốn dưới cặp mắt trừng trừng của mọi người kêu một tiếng 'Thưa Thầy!', sau đó bị Chu Khắc Quân bắt trả bài rồi trở lại chỗ ngồi, đây đối với cậu mà nói không khác một loại nhục nhã.

Chương Lâm hai vai chùng xuống dựa lưng vào bức tường lạnh băng thầm nghĩ 'Biết thế này lúc đọc bài sáng sớm không nên sao chép bài tập mà học bài này thì đã tốt biết bao nhiêu.'

🍂🌻🍂

Cách một cánh cửa giọng trầm bổng du dương giảng bài trầm ấm của Chu Khắc Quân từ bên trong cánh cửa truyền ra, từng chữ, từng lời nghe thật rỏ ràng, âm thanh ưu mỹ như đài phát thanh Radio đang phát. Chương Lâm kỳ thật rất ưa thích nghe Thầy Chu giảng bài, mỗi một tiết học giống như một diễn đàn, diễn thuyết nhỏ. Nhưng mà hôm nay cậu càng nghe càng bực bội, trước mắt chợt hiện đến, chợt hiện đi đều là gương mặt lạnh băng của Chu Khắc Quân.

Chương Lâm cắn môi, tức giận đập mạnh vào tường. Thành tích ngữ văn của cậu từ trước đến giờ đều rất xuất sắc, bất luận là kỳ thi cuối năm hay các bài kiểm tra nhỏ, thi thử vẫn luôn đứng nhất lớp. Cậu chưa từng bởi vì không học một bài văn cổ mà làm ảnh hưởng đến thành tích của mình. Chẳng lẻ mình không thể tự an bài tiến độ học tập của mình ư? Chu Khắc Quân lấy lí do gì mà trừng phạt mình như vậy.

Thầy ấy là đang mọi cách soi mói, vạch lá tìm sâu. Toàn thân Chương Lâm thật lạnh lẽo, trong ánh mắt Chu Khắc Quân cho rằng mình rất chướng mắt, có thể từ lần mình cho bạn học chép bài thi, từ đó về sau thầy ấy liền xem mình không vừa mắt.

Mình trước kia là không có sao chép chẳng qua là giúp người khác tí chuyện thôi, mình cũng không có làm tổn thất lợi ích của bất cứ ai. Chuyện có bé xíu mà tại sao....? Thầy ta cho rằng thầy ấy là ai.... là... đạo đức mẫu mực, là đội quân hồng kỳ danh dự? Trường học này bên trong che dấu rất nhiều chuyện ô uế, bẩn thỉu...... Chương Lâm vừa nghĩ đến đây toàn thân đã tức giận đến phát run, sách trong tay đã bị dò nát nhăn nhúm thành một cục.

Ngay sau khi tan học Chu Khắc Quân từ trong phòng học ra tới, hỏi cậu:

"Học thuộc chưa?"

Cậu gật gật đầu đem sách trong tay đưa tới:

"Thầy muốn kiểm tra ư?"

Chu Khắc Quân không để ý tới cậu, tiếp tục hỏi:

"Học bao lâu?"

Chương Lâm nghĩ nghĩ:

"Đại khái tám, chín phút."

Chu Khắc Quân gật gật đầu, khóe miệng thoáng cười một cái.

'Tám, chín phút, trí nhớ thật tốt. Em bây giờ đang làm gì vội vàng đến không có thời gian đến như vậy? Chỉ bỏ ra tám, chín phút để học bài cũng không có ư?"

Chương Lâm đem ánh mắt nhìn sang một bên, không lên tiếng 'chỉ một bài thơ của một tiết học không sớm thì muộn cũng phải học sao em không học sớm chứ!' Tôi biết rỏ ngài đang nghĩ như vậy.

Chu Khắc Quân như nói trúng tim đen của cậu:

"Em cần chú ý chính là thái độ hiện tại của em. Chương Lâm! Vì sao em không học bài trong lòng em rỏ ràng. Em không nên phóng túng bản thân mình như vậy!"

Tôi phóng túng hay không đối với thầy có quan hệ gì? Tôi cho đến bây giờ vẫn không có đứng sau người khác. Chương Lâm ở bên trong cười lạnh, ngoài mặt vẫn cung kính cúi chào.

Trước đó Chương Lâm đối với Chu Khắc Quân bảy phần kính, ba phần sợ. Từ ngày bị đuổi ra khỏi lớp học đều biến thành ẩn ẩn oán giận.

🍂🌻🍂

Từ đó về sau, Chương Lâm bên ngoài trở nên thuận theo, sau lưng trở nên tự làm theo ý mình.

Đoạn thời gian đó, cậu đối với chơi game online rất mê muội. Cậu không đến lớp muộn cũng không đến sớm, không gây chuyện, mỗi ngày ngoan ngoãn khéo léo ngồi ở chỗ của mình, bài tập đúng hạn sao chép, đi học không nghe giảng bài, về nhà lập tức vùi đầu chơi Game. Mỗi lần trước giờ làm mấy bài kiểm tra nhỏ, cậu liền lấy bài phụ đạo ra học, ỷ có vài phần tiểu thông minh nên thành tích cũng không có dao động mấy.

Ngày đó Chu Khắc Quân nói cậu phóng túng. Hai từ này thật hợp với cậu làm cậu cảm thấy thẹn đâm vào lòng cậu. Cậu giữ im lặng cùng âm thầm chống đối Chu Khắc Quân.

Thẳng đến lần kiểm tra nhỏ Sinh Vật. Lần đó cả hai thầy Sinh Vật cùng Hóa Học đều không có nói trước là sẻ có bài kiểm tra nhỏ.

Chu Lương đang lúc làm bài kiểm tra quay ra sau nói nhỏ:

"Lão đại! Toàn bộ trông cậy vào cậu!"

Chương Lâm khô cằn nói:

"Cậu vẫn là tự cầu mình được nhiều phúc. Tôi cả tuần nay không hề nghe giảng hay học qua bài Sinh Vật rồi."

Hoàn toàn không có nghe, đã học đến đâu cũng không biết.

Chương Lâm còn nhớ rất rỏ ràng đề kiểm tra là một gien phương trình. Cậu nhìn đề kiểm tra như đang nhìn thiên thư a. Thời gian trôi qua một nửa, cậu tội nghiệp nằm lăn trên bàn, đến bước đường cùng cầm viết gõ gõ bàn học Dương Lộ:

"Người đẹp! Cầu cứu khẩn cấp!"

Kết quả người đẹp Dương từ trên bài thi nhẹ nâng lên đầu nhìn sang bài kiểm tra trắng tinh của cậu lập tức nổ tung, lấy đầu viết mãnh liệt đâm đâm vào cánh tay cậu:

"A..A...A....A.... Tôi còn muốn trông chờ vào cậu... Cậu đúng là một phế vật!"

Cuối cùng bài kiểm tra đó Chương Lâm chỉ được năm mươi bốn điểm. Sinh Vật là môn đơn giản nhất trong ba môn khoa học tự nhiên, mặc dù Chương Lâm không có đòi hỏi quá cao cũng hiểu được số điểm này quá thấp.

Xế chiều hôm đó có liên tục ba tiết tự học, cậu bị Chu Khắc Quân gọi đến văn phòng, ra lệnh cậu mang theo sách Sinh Vật. Chương Lâm có một điềm cảm giác xấu trước cơn bão bùng là cơn gió giật dữ dội, cậu bước ra khỏi phòng học dưới bộ dáng hùng hồn, bi tráng, chịu chết.

🍂🌻🍂

Bởi vì buổi chiều hôm nay phần lớn là các tiết tự học. Các thầy cô không có tiết dạy nên đã đi về sớm. Cả cái văn phòng lớn chỉ còn mình Chu Khắc Quân. Khi cậu bước vào, Chu Khắc Quân đang sửa, chấm bài văn, cau mày xoa Huyệt Thái Dương.

"Tư Mã Thiên, Edison, Beethoven nghị luận tam đại nam thần, bị đám học trò các em nhìn chằm chằm thật là đáng thương, trọn đời không được nghỉ ngơi.

Chương Lâm xấu hổ sờ lên cái mũi.

"Em không có viết ba người đám bọn họ vào một."

"Vậy sao?"

Chu Khắc Quân nghe vậy, lật lật lấy bài kiểm tra của cậu ra coi sơ qua một lược, nhẹ nhàng "Ừ!" Một tiếng như còn tạm được.

Chương Lâm có chút khẩn trương nhìn xem.

Cuối cùng Chu Khắc Quân nói:

"Được thông qua."

Sau đó rồng bay phượng múa phê năm mươi bốn điểm, để sang một bên.

Mức cao nhất là sáu mươi điểm, Chương Lâm nhìn thấy điểm này vẫn còn rất tốt, vừa có một chút mãn nguyện liền bị Chu Khắc Quân xoay đầu qua tạt nguyên thùng nước lạnh vào người:

"Em đến bên giờ cũng chỉ Ngữ Văn còn giữ được chút ít thành tích."

Dứt lời một ngón tay chỉ xuống bên cạnh:

"Ngồi!"

Chương Lâm lưng cứng ngắt ngồi xuống, cảm giác bên dưới mông bị châm đâm liên tục thật đứng ngồi không yên.

Chu Khắc Quân dọn dẹp sơ một góc bàn, nhìn nhìn đồng hồ treo tường, vẽ mặt ôn hòa nhìn cậu nói:

"Đến! Em cứ ngồi ở chổ này xem thật kỹ sách, xem xong đem bài kiểm tra làm lại một lần nửa rồi mời thầy Sinh Vật giúp em phê sửa. Thầy cũng muốn nhìn xem em có thể làm được bao nhiêu điểm. Không cần gấp, chúng ta có tới ba tiết học lận."

Chương Lâm trong lúc nhất thời mình như bị trở về cái thời năm học lớp một, lúc đó mẹ cậu mỗi ngày đều cùng cậu làm bài tập, cũng là nói như vậy:

"Lâm Lâm! Con cứ từ từ làm bài tập, làm xong đưa má mi sửa..." Nhưng mà việc này đã là của mười năm trước rồi. Cậu do dự nói:

"Em..... em có thể mang trở về xem ư?
Em cam đoan sẻ đem một chương này xem lại thật kỹ."

Chu Khắc Quân nở nụ cười, kiên quyết:

"Không được..."

Chương Lâm cam chịu số phận cúi đầu xuống.

Chu Khắc Quân cho cậu một tiết học bài, một tiết làm lại bài và một tiết nhờ thầy Sinh Vật phê sửa, lúc cầm về vừa vặn đúng chuông vào học tiết cuối cùng vang lên.

Chu Khắc Quân nhìn số điểm tám mươi bốn. Không tính cao cũng không phải thấp, miễn cưỡng chấp nhận được. Cũng giống như trong khoảng thời gian này thành tích các môn học của Chương Lâm cũng miễn cưỡng chấp nhận được.

Chu Khắc Quân đem bài kiểm tra đẩy lại trước mặt Chương Lâm. Ngón tay trỏ gõ gõ vào con điểm đỏ tươi. Ngoài mặt thì cười cười nhưng trong lòng không cười nổi:

"Có rất nhiều bạn học chăm chỉ cùng thầy học cả một tuần điểm còn không cao bằng em chỉ học trong một tiết học. Lúc học không nghe giảng, bài tập không thèm làm, có quan hệ gì đâu? Kỳ thật em cho mình rất lợi hại có phải không?"

Chu Khắc Quân có chút khom người:

"Chương Lâm! Em có phải hay không cũng hiểu rỏ.... bản thân mình rất thông minh?"

Chương Lâm bị những lời này đâm một cái giựt mình, thề thốt phủ nhận nói:

"Không phải."

'À Không phải! Tưởng tui ngu à!'. Chu Khắc Quân 'Bộp!' Vỗ một cái thật mạnh vào bài kiểm tra trên bàn, bổng nhiên lên giọng.

"Thu hồi bộ mặt bằng mặt không bằng lòng của em lại. Trong lòng em biết rỏ ràng em là người rất có chủ ý, không cần ở trước mặt thầy giả bộ nghe lời gặp may."

Chương Lâm bị quát mắng đến run rẩy nhìn Thầy Chu, mồ hôi lạnh phía sau lưng vụt thoáng tuôn ra ào ạt.

🍂🌻🍂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro