Chương 36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36.

Loại người đạt đến tầng này giống như Chu tổng, xử sự mọi chuyện đều mang tác phong riêng. Ví dụ như trước kia Trang Hàn có tác phong xử sự lạnh nhạt, Chu tổng thì là thẳng thắn và nhanh nhẹn. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ sơ suất trong kinh doanh, ngược lại Chu tổng ở trong vòng này còn có một biệt danh, gọi là Chu hồ ly.

Sống vài thập niên trong thương trường khiến ông cảm thấy chỉ cần có đủ lợi ích thì hầu như việc gì cũng có thể làm được. Chỉ cần ông sẵn sàng bỏ ra đủ nhiều thì thậm chí ông còn có thể ngồi trên phi thuyền vũ trụ bay ra ngoài vũ trụ.

Cho nên chuyện với Cố Tư này, ngay từ đầu ông đã không cảm thấy có gì khó khăn.

Ông thấy làm con gái của ông thì có cái gì không tốt? Cho dù là địa vị hay là tài sản thì đều khiến người ta hết sức thèm muốn. Cứ coi như là đứa con gái nhỏ nhất thời có chút khó xử, chờ cô thông suốt là ổn rồi. Dù sao ông cảm thấy chuyện này không phải lỗi của mình, ông cũng không phải là người nhẫn tâm bỏ rơi con cái của mình nhiều năm, ông thật sự chỉ vừa mới biết được tình hình của Cố Tư.

Điều ông không ngờ tới là, thái độ của Cố Tư lại cứng rắn đến không ngờ, một chút cũng không có ý muốn nhận ông làm ba, Chu tổng cuối cùng cũng bắt đầu cảm thấy khó giải quyết.

Kỳ thật Trang Hàn cũng hy vọng Cố Tư có thể có một người ba như Chu tổng, như vậy thì về sau lúc hắn rời khỏi Cố Tư, Cố Tư cũng có thể có một sự bảo đảm. Tuy rằng hắn đã chuẩn bị xong lúc ly hôn sẽ chia cho Cố Tư một tài sản lớn, nhưng mà có thể có một người ba như Chu tổng làm chỗ dựa thì dẫu sao cũng không phải là chuyện xấu.

Chu tổng và Cố Đức Bách không giống nhau, ông thật sự muốn nhận con gái, chứ không phải coi con gái như một công cụ có thể lợi dụng.

Nhìn Cố Tư trước mắt đang im lặng không lên tiếng, Chu tổng muốn hòa hợp cũng không được, Trang Hàn mở miệng nói: "Chu tổng, ông nên về trước đi."

Chu tổng trừng mắt nhìn Trang Hàn, Trang Hàn cười khổ nói: "Đây không phải là chuyện nhỏ, dù sao ông cũng phải cho Cố Tư có một chút thời gian để suy nghĩ kỹ càng. Cho dù là đi ký hợp đồng, không phải ông cũng muốn được suy xét cẩn thận trước sao?"

Chu tổng bình tĩnh lại một chút, ông nhìn về phía Cố Tư nói: "Bác cũng không muốn ép con, chỉ là nếu con là con gái của bác, bác không biết thì không sao, chứ đã biết rồi thì không thể nhìn con ở bên ngoài chịu ủy khuất được."

Cố Tư vẫn không nói gì, Chu tổng đứng lên nói với Trang Hàn: "Làm phiền rồi, tôi đi về đây."

Trang Hàn nói: "Để tôi tiễn ông ra ngoài."

Hai người đi ra ngoài, Trang Hàn nói: "Cố Tư mấy năm nay chịu khổ rất nhiều, mong ông thông cảm cho cô ấy."

Chu tổng nói: "Cố Đức Bách là hạng người gì tôi biết rất rõ, con bé ở Cố gia chắc chắn không được đối xử tốt."

Tiễn Chu tổng xong, Trang Hàn vào nhà thì thấy Cố Tư đã không còn ở dưới lầu, dì Tôn nói cô đang đi tắm.

Chờ lúc Trang Hàn tắm xong, nhìn thấy Cố Tư đang ôm gối, Trang Hàn lấy làm lạ hỏi: "Làm gì thế?"

"Hôm nay em hơi khó chịu." Cố Tư nói: "Em sẽ ngủ ở phòng cho khách không lại làm phiền đến giấc ngủ của anh."

Trang Hàn quan tâm nói: "Khó chịu chỗ nào?"

"Đau đầu." Cố Tư nói xong thì ra khỏi phòng. 

Hễ là người không biết mình khó chịu ở đâu thì đều sẽ nói là mình đau đầu, dù sao thì cái đầu rất phức tạp, nói đau là đau, nhìn bên ngoài cũng không nhìn ra được cái gì. Trang Hàn suy đoán tuy rằng Cố Tư ngoài mặt bình tĩnh, nhưng sự xuất hiện của Chu tổng vẫn có ảnh hưởng đến cô, có lẽ cô muốn ở một mình yên lặng một chút.

Có thể ngủ một mình là giấc mơ của Trang Hàn kể từ lúc xuyên qua đây đến giờ. Chỉ là giấc mơ này đột nhiên thành hiện thực khiến hắn cảm thấy có chút không quen.

Cố Tư nằm trên giường trong phòng cho khách, mở to mắt nhìn bóng tối. Quả thật là cô muốn ở một mình yên lặng một chút, nhưng chuyện cô nghĩ đến không giống như chuyện Trang Hàn nghĩ, cô cũng không có nghĩ đến Chu tổng, chuyện cô nghĩ tới chính là sự khác biệt giữa Trang Hàn trước kia và bây giờ.

Khẩu vị của một người có thể thay đổi, nhưng không thể thay đổi trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Hơn nữa dáng vẻ Trang Hàn ghét bỏ sườn xào chua ngọt, thật giống như hắn vẫn luôn không thích.

Hắn đã quên khẩu vị của mình trước kia sao? Có lẽ không phải là quên, chỉ là không phải người trước kia.

Cố Tư cuộn tròn ở trên giường, trên người từng cơn ớn lạnh, chồng của mình bất tri bất giác thay đổi thành một người khác, mà cô đến bây giờ mới phát hiện ra.

Hiện giờ cẩn thận suy nghĩ lại, trước đây có rất nhiều sơ hở, nhưng dường như mình đều lựa chọn bỏ qua chúng.

Trang Hàn trước kia sao có thể vì mình mà chắn canh nóng, sao có thể vì mình mà phản đối mẹ hắn? Sao có thể tặng hoa cho mình, sao có thể đưa mình đi làm, tại sao có thể lại dịu dàng với mình như vậy?

Cố Tư cũng có nghĩ tới có phải là bởi vì Trang Hàn đã biết chân tướng của chiếc vòng tay rồi hay không, cho nên mới đột nhiên đối xử với mình tốt như vậy, nhưng lý trí nói rõ ràng cho cô biết, Trang Hàn sẽ không. Lấy tính cách của hắn, cho dù biết chân tướng thì thái độ của hắn với Cố Sương cũng sẽ không thay đổi nhiều như vậy.

Sở dĩ mình vẫn luôn không phát hiện ra điểm khác thường của Trang Hàn, chẳng qua là bởi vì tất cả những thay đổi của hắn đều giống như mong đợi của mình, mình vẫn luôn hy vọng Trang Hàn có thể đối xử dịu dàng với mình, chỉ với bản thân mình mà thôi.

Cố Tư cả đêm không ngủ, Trang Hàn thì ngược lại không hề nhận ra điều đó và ngủ một giấc đến khi trời sáng.

Sau khi hắn rời giường thì thấy Cố Tư, khuôn mặt của Cố Tư tái nhợt, trong mắt còn có tia máu.

"Em làm sao vậy?" Trang Hàn lo lắng sờ sờ trán Cố Tư, "Khó chịu lắm sao? Hay là hôm nay nghỉ làm đi, tôi đưa em đi bệnh viện."

Tay Trang Hàn rất ấm, sờ ở trên trán mình rất dễ chịu.

Cố Tư nhìn Trang Hàn bằng một góc độ mới, cô phát hiện Trang Hàn trước mắt thật sự rất khác biệt. Hắn ấm áp giống như ánh mặt trời và cũng rất ân cần quan tâm tới người khác, trong đôi mắt của hắn tràn trề một loại sức sống mà Trang Hàn trước kia không có. Chỉ cần nhìn hắn, tâm trạng cũng sẽ chậm rãi tốt lên.

"Em không sao." Cố Tư lui về phía sau một bước, né tránh tay của Trang Hàn, "Em phải đến công ty, gần đây rất bận rộn."

"Ừ." Mặc dù lo lắng sức khỏe của Cố Tư, nhưng Trang Hàn cảm thấy chuyện Cố Tư để tâm đến sự nghiệp là một chuyện tốt, hắn nói: "Được rồi, em nhớ chú ý tới bản thân một chút, uống nhiều nước ấm vào."

Sau khi Cố Tư trang điểm xong sắc mặt tốt hơn rất nhiều, ít nhất là ở công ty cũng sẽ không có ai phát hiện ra sắc mặt của cô không tốt.

Sắc mặt có thể che giấu bằng lớp trang điểm, nhưng tâm trạng thì không có cách nào để che giấu. Cố Tư cả một buổi sáng vẽ hỏng hơn mười bản thảo, đồng nghiệp có quan hệ tốt nhất với cô ngồi bên cạnh cũng không nhìn nổi nữa, "Cố Tư, cô làm sao vậy?"

Cố Tư vò đầu bứt tóc, trong đầu tất cả đều là Trang Hàn, cô căn bản không nghĩ được chuyện gì khác.

Đồng nghiệp thấy cô như này, lo lắng nói: "Không có tâm trạng thì nghỉ một chút đi, cũng sắp hết giờ rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi."

Cố Tư thầm nghĩ ăn cơm cũng tốt, máu đều tập trung đến phần dạ dày, nếu ăn thì trong đầu cô có lẽ sẽ không suy nghĩ quá nhiều nữa.

Hai người gặp Trịnh Ninh ở trong thang máy, so sánh Trang Hàn với Trịnh Ninh, vị tổng tài này có vẻ giản dị dễ gần hơn nhiều. Sử dụng cùng thang máy với nhân viên, không có thang máy chuyên dụng gì cả.

Đồng nghiệp vừa nhìn thấy Trịnh Ninh đã chào hỏi lấy lòng, "Xin chào Trịnh tổng."

Trịnh Ninh gật đầu, nhìn thoáng qua Cố Tư đang không tập trung tinh thần. Từ lúc nhìn thấy Trang Hàn vào ngày hôm qua, Trịnh Ninh cảm thấy có chút thất bại. Trước kia anh vẫn luôn cảm thấy sở dĩ Cố Tư ở bên Trang Hàn chỉ là vì Trang Hàn đến sớm hơn mình một bước gặp được Cố Tư. Nếu người lúc trước đến sớm hơn gặp được Cố Tư là mình, thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Nhưng mà ngày hôm qua anh gặp được Trang Hàn, nhận ra hắn không giống như trong lời đồn, Cố Tư thích hắn có lẽ là bởi vì hắn đáng để thích đi.

Thang máy có ba người thì hết hai người đều đang chìm đắm trong thế giới nội tâm của riêng mình, chỉ có người còn lại hoàn toàn không biết gì cả đồng thời mơ hồ cảm giác không khí ở đây có chút kỳ lạ, nhưng kỳ lạ ở chỗ nào thì cô cũng không nói rõ được.

Ăn món mà mình thích nhất, đồng nghiệp lại có cảm giác ăn không vào, chủ yếu là vì cách Cố Tư ăn cơm trước mặt làm cho người khác cảm thấy mất cả hứng ăn. Dáng vẻ uể oải chậm chạp này, làm gì còn có tâm trạng ăn ngon?

Để không ảnh hưởng đến khẩu vị của mình, đồng nghiệp nói: "Cố Tư, cô có tâm sự gì có thể nói với tôi được không? Dù thế nào thì tôi cũng lớn hơn cô mấy tuổi, nhiều chuyện khá có kinh nghiệm."

Cố Tư ngước mắt nhìn đồng nghiệp, ngay khi đồng nghiệp cho rằng cô sẽ không nói, Cố Tư lại nói: "Cô đã bao giờ gặp phải tình huống này chưa? Cô luôn thích một người, nhưng mà người kia không thích cô. Đột nhiên có một ngày thái độ anh ta thay đổi đối xử với cô tốt hơn rất nhiều, sau đó cô lại phát hiện ra người kia đã không phải người kia nữa rồi."

"..." Trong đầu đồng nghiệp tất cả đều là người kia người kia vô cùng rối rắm và hỗn loạn. Cô bị câu hỏi này làm cho ngây người một hồi lâu, mới nói: "Cô đang nói đến cái đấy sao?"

Cố Tư: "?"

"Không phải sao?" Đồng nghiệp buồn cười nói: "Tình huống cô nói giống như là xuyên qua, một người xuyên qua về cổ đại hoặc là người này xuyên vào cơ thể người kia, sau đó tính khí người kia sẽ thay đổi rõ rệt."

Cố Tư đột nhiên cảm thấy như được khai sáng, cô nói: "Cô... cô nói tiếp đi, chuyện này có rất nhiều sao?"

"Có nhiều lắm." Đồng nghiệp nói: "Tôi rất thích xem, đặc biệt thích loại xuyên qua này. Nào là xuyên về cổ đại làm Hoàng Hậu, xuyên về cổ đại câu dẫn Vương gia gì đó, nhìn thôi cũng đã thấy phấn khích."

Nói đến chủ đề mà mình thấy hứng thú đồng nghiệp liền bắt đầu thao thao bất tuyệt, cô nói: "Sao tự dưng cô lại hứng thú với thể loại này? Cô muốn xem sao? Để tôi giới thiệu cho cô ít phim truyện kinh điển, tuyệt đối hay hơn nhiều những tác phẩm cô tìm lung tung."

Cố Tư nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu.

Trang Hàn không biết rằng Cố Tư gần như đã đoán được sự thật, hắn như mọi ngày lấy biểu đồ tiến độ ra xem, phát hiện chỉ số không những không tăng mà ngược lại còn giảm. Trang Hàn ưu sầu thở dài, nhân tố bất ngờ giống như Chu tổng có quá nhiều, rốt cuộc đến khi nào hắn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đây?

Chẳng lẽ phải ở lại thế giới này cho đến khi chết sao? Vừa nghĩ đến cảnh mình ở trong truyện của người khác, thậm chí còn có người đang theo dõi và quan sát mình, Trang Hàn liền cảm thấy sợ nổi da gà, không được, bất kể thế nào hắn cũng nhất định phải rời đi.

Đối với chuyện xảy ra hơn hai mươi năm trước Chu tổng luôn tránh nói, trong truyện cũng không có viết. Trang Hàn phát hiện thế giới này là một thế giới tương đối hoàn chỉnh, nếu trong truyện không nhắc đến hoặc là không viết đến tình tiết này thì đều sẽ được tự động hoàn thiện, cho nên Trang Hàn muốn tìm hiểu xem rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì.

Hắn bảo thư ký đi mời thám tử tư, để cho bọn họ tới điều tra rốt cuộc hơn hai mươi năm trước mẹ Cố Tư và Chu tổng có quan hệ gì, Chu gia và Cố gia thì có quan hệ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro